Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hàm nhi lại đây.
Anh đang trong thư phòng đọc sách thì thấy cậu đang thập thò ngoài cửa liền gọi vào.
-Cậu chủ gọi em.
-Anh đã dặn em nên gọi anh bằng gì nhỉ??
-Ách... Huân Huân gọi em.
-Ngoan ~ Lại đây anh thưởng!
Nghe đến thưởng cậu hí hửng đi đến bên cạnh anh rồi nhẹ nhàng ngồi lên đùi người kia, trộm liếc nhìn khuôn mặt thấy anh vui vẻ cậu bất giác cười theo.
-Bảo bối, em thật đáng yêu ~ 
Thế Huân đặt nụ hôn lên trên mái tóc mềm mượt.
-Huân Huân ~ Huân Huân a ~ Hôn bên trái một cái a~
-.......
-Hôn bên phải một cái ~ một cái vào môi nữa a ~~
-......
-Lão công a~
-Bảo bối ngoan lắm!!!
Anh thơm một cái rồi hai cái rõ kêu vào hai bên má mochi phấn nộn, một cái trên trán rồi một nụ hôn nhẹ nhàmg vào đôi môi mềm mịn.
-Thế Huân....yêu anh nhất.....ưm
Lộc Hàm lại bị anh cuốn vào trong một nụ hôn khác nóng bỏng hơn, ẩm ướt và kích thích hơn.
-Tôi yêu em bảo bối nhỏ
Chất giọng khàn khàn vang đều bên tai cậu như in đậm vào trong trái tim này. Dường như từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu thì tim anh bỗng dưng hẫng lại một nhịp, sự trong trẻo hiện rõ trên đôi mắt ấy. Lúc đó cậu được cô phụ bếp tìm thấy trước cửa nhà, cô cho cậu vào bếp mang vài món ăn cho cậu bé ốm trơ xương đầy tội nghiệp. Đúng lúc ấy anh xuống bếp tìm trà sữa thì thấy cậu ngồi trong xó bếp gặm ổ bánh mì nhỏ, thấy tiếng động cậu ngước lên nhìn anh. Từ đó anh xin mẹ nhận nuôi cậu nên hai người  không thể nào rời xa khỏi nhau được, họ như hình với bóng ở đâu có Thế Huân thì nơi đó ắt hẳn sẽ có Lộc Hàm. Tình yêu anh dành cho cậu cũng lớn lên theo, làm anh dù chỉ một giây cũng  chẳng bao giờ nghĩ đến ba từ 'Rời xa cậu'. Về phía cậu cũng thế, lần đầu gặp cho đến về sau chỉ có "Nhất kiến chung tình" với anh mà thôi.


19-05-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro