《 HunHan - Cảm ơn anh 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: anotherchits (chitserizen)

categories: oneshot, 1x1

rating: T

main couple: HunHan (Sehun x Luhan)

note: Oneshot này mình đã viết từ khoảng 2 năm trước. Hôm nay mình chợt nhớ ra wattpad này nên có lên xem và chỉnh sửa lại toàn bộ acc cũng như fic trên acc này. Mình chỉ trau chuốt lại câu từ một chút thôi còn về phần nội dung vẫn giữ nguyên.

***


Ngô Thế Huân cầm ly vang đỏ trong tay, đưa mắt nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Từ tầng 15 khách sạn nơi anh ở có thể thấy được thành phố Paris về đêm rực rỡ sắc màu. Ngô Thế Huân thở dài, lại một ngày anh sống nơi thành phố xa lạ, lại một ngày nữa anh không được gặp Lộc Hàm.

Điện thoại trong túi quần Ngô Thế Huân rung lên. Là Lộc Hàm gọi cho anh.

"Alo? Nai nhỏ?"

"Huân.."

Nghe được giọng người yêu mình, khóe miệng Ngô Thế Huân không tự chủ được mà câu lên thành một đường cong đẹp đẽ.

"Gọi cho anh có việc gì sao?"

"Phải có việc mới được gọi cho anh ư, Ngô đại tổng tài?"

Anh bật cười trước giọng nói nũng nịu đáng yêu của Lộc Hàm.

"Em nhớ anh."

Ngô Thế Huân có thể tưởng tượng được lúc này gương mặt Lộc Hàm đỏ bừng lên như thế nào. Cậu vốn là người có da mặt mỏng, cũng không thường hay bày tỏ cảm xúc của mình ra khỏi miệng. Anh hẹn hò với cậu được gần một năm, ấy vậy mà câu "Em nhớ anh" của cậu anh lại nghe được chưa đến mười lần.

"Nai nhỏ, anh cũng nhớ em."

Anh nói tiếp.

"Rất rất rất nhớ em."

"Ừ.." Lộc Hàm đáp lời, giọng nói chứa đầy ý cười.

Ngô Thế Huân bỗng nhớ ra chuyện gì, nói với cậu.

"Em phải tự chăm lo cho bản thân nhé. Phải mặc đủ ấm, anh về mà thấy em ốm thì đừng trách anh vô tình."

"Anh cứ cằn nhằn y như ông già ấy!"

Bị Ngô Thế Huân càu nhàu một hồi, thật ra Lộc Hàm cũng không cảm thấy phiền, thậm chí còn vui vẻ vì thấy anh quan tâm đến cậu cơ.

"Thôi được rồi. Bây giờ em có việc phải ra ngoài. Em cúp máy nhé. Tạm biệt."

"Tạm biệt, deer."

Đứng giữa sân bay rộng lớn đông đúc, Lộc Hàm kéo chiếc vali của mình ra khỏi sảnh sân bay. Lộc Hàm sợ độ cao, chính vì thế cậu rất ít khi đi du lịch nước ngoài. Tuy vậy, những lúc ấy cậu có Ngô Thế Huân ở bên, anh ôm cậu vào trong lòng, để cậu dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, nhờ vậy cậu cũng bớt được phần nào sự sợ hãi của mình. Nhưng hôm nay thì lại khác, một mình Lộc Hàm ngồi trên máy bay, sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy vô lực, sợ rằng cậu sẽ không thể gặp được anh nữa. Những nỗi sợ bao vây tâm trí cậu, muốn bỏ cuộc, nhưng lại muốn cố gắng. Chưa bao giờ cậu nhớ Ngô Thế Huân đến thế. Cậu chỉ muốn lập tức sà vào lòng anh, an an ổn ổn mà hưởng thụ sự ấm áp do anh mang lại.

Cậu đến Pháp vì muốn gây bất ngờ Ngô Thế Huân, sau gần một năm hẹn hò, Lộc Hàm muốn cậu và anh chính thức trở thành người một nhà.

Vừa xuống máy bay, Lộc Hàm đè nén cảm giác khó chịu trong bụng, cậu lập tức gọi cho anh, chỉ cần nghe giọng của anh thôi cậu cũng thoải mái hơn nhiều rồi.

Ngô Thế Huân nói anh nhớ cậu, rất rất rất nhớ cậu. Lộc Hàm mỉm cười hạnh phúc, dù phải ngồi máy bay cả chặng đường xa từ Hàn Quốc đến Pháp, chỉ cần có thể nghe thấy lời nói này của anh, cậu cảm thấy mọi vất vả của cậu dường như biến mất chẳng thấy bóng. Nghĩ đến một chút nữa sẽ được gặp anh, được ôm anh, cậu nhịn không được mà cảm thấy hạnh phúc.

Lộc Hàm vốn là con người rất lãnh đạm, dường như chẳng ai có thể làm cậu bận tâm. Nhưng vào một ngày, Ngô Thế Huân tiến vào cuộc sống của cậu. Tình yêu của anh là một ngọn lửa mãnh liệt, làm tan chảy bức tường băng bao quanh trái tim cậu. Nhờ có anh mà cậu biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Cậu không hay bày tỏ cảm xúc của mình với người khác, dù có tức giận hay buồn bã cũng chẳng sẻ chia với ai. Nhưng cậu lại sẵn sàng ngượng ngùng đến đỏ bừng mặt chỉ để nói với Ngô Thế Huân cảm xúc thầm kín trong lòng của mình. Ngô Thế Huân làm xáo trộn cuộc sống của Lộc Hàm, nhưng cậu lại rất thích những thay đổi mà anh mang lại.

Ngồi trong chiếc xe taxi bon bon trên đường đến tháp Eiffel, cậu liền nhắn tin cho anh.

From 'Deer'

"10 giờ, tháp Eiffel, không gặp không về! ~"

Ngô Thế Huân xem tin nhắn xong mà ngẩn người. Lộc Hàm muốn anh ra đó làm gì? Chẳng nhẽ cậu đến Paris? Ngô Thế Huân lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình, Lộc Hàm sợ độ cao cơ mà, làm sao có thể tự ngồi máy bay đến đây được. Nhưng anh vẫn làm theo lời của Lộc Hàm, từ khách sạn anh ở đến tháp Eiffel không xa, nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa đến giờ hẹn, anh cũng chẳng gọi taxi mà lại đi bộ đến đó.

Dưới tháp Eiffel hoa lệ, một người mặc bộ đồ nai bambi, thoạt nhìn thấy người nọ lộ ra vẻ ngượng ngùng, hồi hộp. 'Bambi' bị vây quanh bởi rất nhiều người, bọn họ tuy cảm thấy buồn cười trước sự bối rối của người nọ, nhưng lại rất thích thú trước vẻ đáng yêu của cậu, thật sự vô cùng thú vị ~

Ngô Thế Huân lúc đến đó là thấy cảnh một đám người vây quanh 'Bambi', cảm thấy tò mò mà tiến lại gần. Có lẽ người đó cảm nhận được Ngô Thế Huân, chợt ngẩng lên nhìn hắn một chốc, rồi lại cúi đầu xuống hí hoáy viết lên tấm bảng trắng cầm tay.

Là một dòng chữ bằng tiếng Hàn, ghi: Đừng đến gần!

Ngô Thế Huân dừng lại, cách 'Bambi' khoảng mười lăm bước. Nai nhỏ sao? - anh nghĩ.

Những người vây quanh cậu vừa rồi cũng biết điều mà tản ra, không làm phiền hai người nữa, nhưng họ vẫn chăm chú theo dõi hành động của cậu.

Lộc Hàm lại cúi xuống viết tiếp.

Ngô Thế Huân, cảm ơn anh!

Anh ngạc nhiên, sao Lộc Hàm lại cảm ơn anh?

Cảm ơn anh vì đã bước vào và xáo trộn cuộc sống của em.

Cảm ơn anh đã thay đổi con người em.

Cảm ơn anh vì đã làm em cười, làm em khóc, làm em tức giận, làm em hạnh phúc.

Cảm ơn anh vì luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em.

Cảm ơn vì đã nói "Anh yêu em".

Cậu viết xong, chờ một lúc cho Ngô Thế Huân đọc rồi lại xóa đi viết những dòng tiếp theo.

Đôi lúc, có thể anh không cảm nhận được tình yêu của em, nhưng em sẽ cố gắng bộc lộ cho anh thấy.

Em sẽ học cách quan tâm anh nhiều hơn, nhớ anh nhiều hơn, yêu anh nhiều hơn mỗi ngày.

Em yêu anh, rất rất yêu anh.

Em không biết mãi mãi là bao xa, vậy nên anh hãy cầm tay em, đi với em, chỉ cho em biết mãi mãi là bao xa nhé, được không?

Rồi Lộc Hàm bỏ tấm bảng trên tay xuống, tháo đầu nai to đùng ra, mở miệng hét to

"Oh Sehun, do you marry me?"

Ngô Thế Huân mỉm cười tiến lại gần cậu, năm bước, mười bước, mười lăm bước. Đến trước mặt Lộc Hàm đang toát mồ hôi vì lo lắng, anh kéo cậu vào lòng, hét đáp lại câu hỏi của cậu.

"Yes, I do!"

Nói rồi, Ngô Thế Huân cúi đầu đặt lên môi Lộc Hàm một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng chan chứa tình yêu thương.

Những người qua đường chứng kiến một màn cầu hôn của 'Bambi' đáng yêu, vỗ tay rần rần tỏ ý chúc hai người hạnh phúc.

Ngô Thế Huân cúi đầu, thì thầm vào tai Lộc Hàm.

"Em cầu hôn anh mà lại không có nhẫn ư?"

"A!"

Lúc này Lộc Hàm mới nhận ra thiếu sót của mình, lục lọi trên người rồi lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, trong đó là một cặp nhẫn tinh xảo, bên trong mặt nhẫn khắc hai chữ cái 'HH', chính là chữ cái đầu tiên tên hai người.

Lộc Hàm cầm lấy tay anh, đeo vào ngón áp út của anh một chiếc, rồi sau đó cậu chìa tay của mình ra, nói.

"Đeo nhẫn cho em đi!"

Ngô Thế Huân bật cười trêu chọc.

"Lần đầu tiên anh thấy một con nai đòi đeo nhẫn đấy."

Cậu hừ một tiếng, không đáp lại lời trêu chọc của anh.

"Nai nhỏ ngạo kiều!" Ngô Thế Huân dở khóc dở cười, nâng bàn tay cậu lên, đeo nhẫn cho cậu. Hôn lên chiếc nhẫn trên tay Lộc Hàm, anh nói

"Anh và em, đời này đã định là sẽ bị trói chặt với nhau rồi."

Ngày ấy, ở Paris, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm chính thức thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro