[HunHan] CẬU LÀ CỦA TÔI !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Minnie

 Disclaimer : nhân vật không thuộc về au, bởi vì họ thuộc về nhau

 Rating : K

Pairing : HunHan và một số nhân vật khác

Category : SA, sad, HE

Status : mình mới up chap 1 thôi nhé để xem phản hồi của m.n thế nào đã rồi up tiếp

 Note : đây là lần đầu tiên mình viết fic, chưa có nhiều kinh nghiệm nên chắc là đang còn dở và có nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm, ủng hộ và góp ý cho mình nha ^^ Các bạn đọc làm ơn để lại cho mình cảm nhận 

***Chap 1 ****

Vào buổi chiều mưa, ở một khu phố.

Có hai cậu thanh niên vừa đi dạo vừa trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Mọi người đang vội vã tìm chỗ trú mưa. Những đứa trẻ nghịch ngợm cùng nhau đùa nghịch dưới mưa. Và dường như cơn mưa không hề làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của hai người

- Chuyện đó đã được mấy năm rồi nhỉ? – một cậu thanh niên hỏi, ánh mắt mông lung đầy suy tư.

Cậu thanh niên bên cạnh mỉm cười và trả lời :

- Đã được 5 năm rồi, sao bỗng nhiên lại hỏi vậy??

Cậu thanh niên kia xoa đầu, cười trừ :

- Không, chỉ là tôi......mà thôi, kệ đi.

Thế là hai cậu tiếp tục đi nhưng không vui vẻ như lúc trước nữa mà chỉ có bầu không  khí im lặng bao trùm, không ai nói gì cả. Luhan nhắm mắt lại, cảm nhận không khí xung quanh và những hạt mưa. Sehun không mấy bận tâm đến chuyện của 5 năm trước nhưng Luhan thì lại khác. Mỗi khi cậu đi qua đoạn đường này chuyện của 5 năm trước cứ như ùa về với cậu. Nó cứ như một cơn ác mộng – một cơn ác mộng vừa đẹp vừa đáng sợ. Chuyện của 5 năm trước cứ như thể đã in sâu vào trái tim và trí nhớ của Luhan mặc dù cậu đã có Sehun ở bên cạnh.

5 năm trước, cậu đã quá ích kỉ và cố chấp, chỉ muốn giữ Sehun ở bên mình mà không chịu nghe lời giải thích của Sehun.

Và 5 năm trước – khoảng thời gian vui vẻ nhất của cậu cũng là khoảng thời gian cậu bị tổn thương nhất. Luhan đã suýt mất đi người bạn tốt, đặc biệt là cậu suýt mất đi Sehun – người cậu yêu thương và cũng là người thương yêu cậu.

Khi đang chìm vào ký ức, bỗng nhiên Luhan cảm thấy có dòng chất lỏng chảy dài trên mặt, thì ra là cậu đang khóc. Sehun thì đang mải huyên thuyên về chuyện trên trời dưới đất mà không để ý là Luhan có nghe chuyện cậu kể hay không. Khi quay sang, cậu thấy Luhan đang khóc.

- Cậu khóc à? – Sehun vừa hỏi vừa đưa tay lau nước mắt cho Luhan

Luhan đẩy tay cậu ra :

- Tôi không khóc !

Sehun ôm chặt Luhan và nói :

- Đồ ngốc ! Đừng khóc nữa, không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi, tôi ở đây, bên cạnh cậu.

Luhan không kìm được nước mắt liền òa khóc trong vòng tay của Sehun như một đứa trẻ.

- Tôi đau lắm ! – Cậu nức nở.

Hai người im lặng một lúc lâu cho đến khi Luhan hết khóc.

Sehun hỏi :

- Tại sao vậy?

- .................... – Luhan không trả lời vì cậu không biết nên bắt đầu nó từ đâu.

Thấy Luhan không trả lời cậu không hỏi thêm gì nữa. Nếu không hỏi Sehun cũng biết Luhan khóc vì chuyện 5 năm trước. Thật sự cậu không muốn nhắc đến nó trước mặt Luhan chút nào vì cậu rất yêu Luhan và không muốn nhìn thấy Luhan khóc và bị tổn thương. Cả cậu và Luhan đều muốn quên chuyện đó nhưng không thể quên được nhất là Luhan. Bây giờ khu phố đã yên ắng hơn, ít người đi lại, những đứa trẻ con nghịch ngợm tắm mưa bị mẹ gọi vào nhà. Trên đường, chỉ có hai bóng người tiếp tục đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro