Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tối xong, Lộc Hàm quyết định đến gặp Ngô Thế Huân, lúc này đang tá túc ở nhà cậu của hắn. Nơi này cách nhà của Lộc Hàm cũng không mấy xa, đi chốc lát là tới.
Vừa đến cổng cậu đã phát hiện Ngô Thế Huân mặc độc một bộ quần áo mỏng đứng bơ vơ giữa sân, có chút kinh ngạc chạy đến: "Thế Huân!"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Thế Huân vừa quay qua đã thấy Lộc Hàm vui vẻ bá vai mình. Môi Ngô Thế Huân run run kéo lên thành một nụ cười.
"Sao giờ này cậu lại đứng ngoài sân? Lại mặc ít quần áo thế này nữa?"

Ngô Thế Huân do dự mãi không trả lời, cứ thừ ra nhìn cậu. Trong chớp mắt Lộc Hàm đã hiểu ra: "Là ông cậu của cậu...?
Ngô Thế Huân gật đầu. Lộc Hàm lập tức nắm tay hắn kéo vào trong nhà. Cái người được gọi là cậu kia hiện đang cùng một đám người chễm chệ chơi bài, vừa thấy bóng Ngô Thế Huân đã mắng: "Mày vào định vào đây làm gì? Muốn ám cho tao thua cả đêm nay à?"

Lộc Hàm nghiến chặt răng, cố gắng không làm cho hành động của mình trở nên khiếm nhã. Hít một hơi thật sâu rồi bày ra một khuôn mặt tươi cười: "Chào chú, cháu là Lộc Hàm, bạn của Ngô Thế Huân! Hôm nay cháu đến đây muốn báo cho chút một tin là cậu ấy sẽ đến nhà cháu ở, từ giờ chú không cần bận tâm về cậu ấy nữa!"
Không để cho ông ta có cơ hội phản đối, cậu vừa dứt lời đã kéo Ngô Thế Huân xoay người rời đi. Cơn đau từ bàn tay đang bị nắm của Ngô Thế Huân làm hắn cảm nhận được phần nào cơn giận điên người trong cậu lúc này.
Về đến nhà, Lộc Hàm đưa khăn cho hắn: "Cậu đi tắm đi, nhớ chỉnh nước ấm đấy."
Ngô Thế Huân cầm lấy khăn nhưng chân vẫn không rời đi, lấm lét nhìn Lộc Hàm.
"Cậu sao vậy"
Ngô Thế Huân tiến đến bàn trà lấy giấy bút hý hoáy 'Cậu đang giận tôi đấy à?'
Lộc Hàm bị câu hỏi này làm cho thất thần, ngây cả người ra, cảm thấy ngực mình nhói lên từng hồi thật đau. Cố gắng bình ổn lại tinh thần, hướng về phía  Ngô Thế Huân lắc đầu: "Không đâu, cậu đâu làm gì mà tôi phải giận." Kế đó xoa xoa khuôn mặt vừa bị gió khiến cho lạnh cóng của hắn. Thầm nghĩ: "Tôi chỉ thấy đau lòng mà thôi!"
Chờ cho Ngô Thế Huân tắm rửa xong xuôi, Lộc Hàm đưa áo khoác của mình cho hắn mặc thêm, cùng nhau xem tiết mục chào xuân cuối năm.

Nếu như là trước kia, Lộc Hàm nhất định sẽ không ngồi xem những thứ này, nó chỉ khiến trong cậu nhen nhúm lên niềm hi vọng gia đình hiện diện đầy đủ trong dịp này mà thôi. Nhưng hôm nay đã khác, cậu không còn phải cô đơn đón năm mới một mình nữa!
Chớp mắt tiếng chuông giao thừa đã điểm, những tiếng nổ lụp bụp ngập tràn bao trọn lấy cả hai người, khắp bầu trời nở đầy những cụm pháo hoa rực rỡ.

Lộc Hàm hào hứng cùng Ngô Thế Huân chạy ra ban công. Pháo hoa xanh đỏ tím vàng từng chùm đua nhau bay lên, chiếu rực cả một khoảng trời.
"Năm mới vui vẻ" Lộc Hàm nghiêng đầu, mỉm cười thốt ra câu đầu tiên của năm mới: "Thế Huân , từ giờ đến đây ở cùng tôi nhé!"


END CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro