Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau thất bại lần trước, Bạch Hiền quyết định không chịu thua, ngày nào cậu ta cũng đi tìm Ngô Thế Huân bày ra đủ thứ tiết mục, nhưng kết quả cuối cùng là Lộc Hàm suýt chết vì cười...

Một lần nọ, sau khi Bạch Hiền lại ghi thêm vào lịch sử của mình một lần thất bại, Lộc Hàm có chút bất đắc dĩ hỏi nhỏ Ngô Thế Huân: "Hình như là cậu cố tình không để ý phải không vậy?" Cũng không ngờ Ngô Thế Huân lại lập tức gật đầu:

'Tại vì cậu thích nghe.Chỉ cần tôi không cười thì cậu ta sẽ kể .Cậu sẽ cảm thấy vui vẻ'

Lộc Hàm nhìn hắn ghi ghi chép chép như trẻ con, nhịn không được bèn nói: "Đồ ngốc, chỉ cần cậu cứ nói chuyện vui vẻ thì tôi cũng sẽ như vậy."
Chuông tan học vừa reo, Vương Hạo liền tiến đến trước mặt Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cảm thấy nghi hoặc nhìn tên kia, loáng cái đã thấy Lộc Hàm kéo tay hắn ra sau, dùng tư thế gà mẹ hung dữ hướng về phía Vương Hạo.

Tên kia nhìn hai người thân mật như vậy cũng thấy chướng mắt, nhưng nghĩ tới việc mình đang cố làm hòa đành dằn xuống. Hắn ấp a ấp úng một hồi rồi lúng búng trong miệng: "À... Ngô Thế Huân tôi muốn hỏi giờ hai người có muốn cùng chơi bóng không?"

Nói xong liền thấp thỏm không yên chờ đối phương trả lời.Ngô Thế Huân thoáng ngơ ngác, quay sang dùng ánh mắt hỏi ý kiến Lộc Hàm.

"Thôi để hôm khác đi, hôm nay bọn tôi bận chút việc rồi." Lộc Hàm nói xong quay sang nhìn Ngô Thế Huân cười rất ăn ý, cùng nhau lướt qua Vương Hạo rời khỏi lớp học.

Gần đến cổng trường, mười ngón tay hai người vẫn dính chặt lấy nhau. Lộc Hàm hơi ngượng ngùng khẽ rút tay ra, nhưng Ngô Thế Huân nhất định không buông.

Thôi kệ đi, như vầy cũng không tệ...
Hai người cứ đi cạnh nhau đi vậy thật lâu, đến lúc ánh trăng đã phủ lên vai nhưng vẫn chưa ai tỏ ý mình phải về nhà. Được thêm lúc nữa thì cảm thấy thấm mệt, Lộc Hàm bèn rủ: " Hay là vào tiệm internet chơi chút đi ha?" Ngô Thế Huân đồng ý, vậy là cả hai tiệm net thẳng tiến.

Ấn nút mở máy cho cả hai xong, Lộc Hàm đề nghị: "Để tôi chỉ cậu chơi game nha?"


Ngô Thế Huân gật đầu, ngồi trên ghế nhìn Lộc Hàm vừa mở một icon hình chữ V vừa giải thích: "Trò này tên là Liên Minh Anh Hùng, dạo này hot dữ lắm. Tài khoản QQ của cậu là gì vậy?" Kế đến quay qua bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của tên kia, thiếu điều muốn phát điên: "Cậu không có xài QQ luôn hả?"
Ngô Thế Huân vẫn trình ra ánh mắt ban nãy...

"Thôi để tôi tạo luôn cho cậu một cái."

Một hồi sau đăng nhập xong QQ, cả hai vào game. Lộc Hàm phát tín hiệu tổ đội, trong chốc lát đã tập hợp đủ thành viên. Tự chọn vị anh hùng của mình, tất cả bắt đầu chiến.

"A là nút tấn công, Q trở về căn cứ. Chúng ta chỉ cần chiếm hết tháp địch, sau đó đến được nước của chúng là thắng. Cậu hiểu chưa?"
Thấy Ngô Thế Huân đã gật đầu, Lộc Hàm lập tức mang anh hùng của mình ra chiến trường chém giết.
Ngô Thế Huân ban đầu cũng bám sát phía sau, nhưng trong chớp mắt Lộc Hàm đã mất hút, đành phải tự lực cánh sinh rì rì tiến về phía trước. Đi mãi cũng tới được chiến trường, chỗ này hiện đang sát phạt nhau đến hồi quyết liệt. Ngô Thế Huân từng bước tiến tới, bỗng dưng màn hình hiển thị một màu xám xịt, còn có thêm hàng chữ 'Bạn đã bị Anh Hùng Phẫn Nộ đánh trọng thương'.

Ngô Thế Huân chau mày, chừng cỡ mười lăm giây sau thì nhớ ra việc mình phải quay về căn cứ.
Xong liền kéo anh hùng của mình chậm rì rì đi tiếp, vừa thấy được chiến trường màn hình lập tức lại cho hiện ra màu xám 'Bạn đã bị Anh Hùng Phẫn Nộ đánh trọng thương'.
Hắn lại trở về căn cứ.
Lần thứ ba, hắn thấy bên bụi cỏ có một cái bóng người liền cho nhân vật chạy tới, chưa kịp nhấn nút A thì đã bị 'Anh Hùng Phẫn Nộ, Ta Thích Ăn Kem, Tiến Công Kéo Kéo' giết cho đủ ba lần.

Ngô Thế Huân "....."

Cứ vậy cả tiếng đồng hồ, hắn cứ tiếp tục vòng tuần hoàn luẩn quẩn: Đến chiến trường >>> Cho người ta giết >>> Về căn cứ >>>Đến chiến trường...

Ra về, Lộc hàm hớn hở: "Cậu thấy sao? Trò này vui quá ha!"
Ngô Thế Huân Huân trong lòng tưởng tượng ra cảnh thảm cảnh của mình khi rồi, mặt không biểu tình lại gật đầu.

END CHƯƠNG7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro