Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, trong chớp mắt một học kỳ đã kết thúc! Kỳ nghỉ lễ đang tới gần làm ai ai cũng mong ngóng sao cho tiết học cuối cùng sớm chấm dứt.

Người cao hứng nhất lần này hẳn là phải kể đến Bạch Hiền, sau bao lâu sống trong nhẫn nhục, cuối cùng cũng có hẳn một tháng không phải thấy mặt tên Phác Xán Liệt biến thái kia rồi. Cậu ta có cảm giác nhân sinh u ám của mình cuối cùng cũng sắp được tràn ngập trong ánh sáng.

Bởi vậy chuông vừa vừa vang lên, Bạch Hiền đã nhào ra khỏi lớp học, vừa mới chạy được có vài bước đã bị ôm lại, một giọng nói như ma như quỷ vang lên bên tai cậu ta: “Bạch Hiền, Sao lại gấp quá vậy?”

“Cậu làm cái con mẹ gì thế? Sao đã nghỉ lễ rồi mà âm hồn vẫn chưa chịu tan vậy?”

Bạch Hiền vùng vẫy để đập cho tên chết giẫm kia một phát, kết quả lại bị ôm càng chặt hơn, cố gắng hổn hển: “Buông ra cho tôi về nhà lẹ coi, trễ xe bus rồi.”

“Ai bảo cậu đi xe bus làm gì?”

Phác Xán Liệt một tay khoác cặp Bạch Hiền  lên vai, tay kia khoác vào cổ đối phương đu đu kéo kéo về phía trước: “Hôm nay tôi lấy xe đi học, sẵn tiện đưa cậu về luôn.”

“Cóc cần! Mau trả cặp đây nhanh lên.”

……………

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ra khỏi lớp sau cùng. Cả hai dường như có họ hàng với loài ốc sên, quá đỗi lề mề. Hoặc không chừng một người là Rùa Đen, một người là Ốc Sên. Đây chính là một câu chuyện tình yêu lãng mạn của Rùa Đen và Ốc Sên.

Thời điểm này trong năm rất lạnh, sân trường không còn một ai. Cả hai cứ vậy nhẹ nhàng bước dưới những tàn cây, không ai muốn phá hỏng bầu không khí bình yên này.

Lúc băng qua ngã tư, Ngô Thế Huân theo thói quen nắm chặt lấy tay Lộc Hàm. Lúc này cậu mới phát hiện ra tên này không hề đeo găng tay, bàn tay đã tấy lên đỏ bừng. Cậu tháo bớt một găng của mình chia cho hắn, hai bàn tay trần của mỗi người nắm chặt lấy nhau. Lộc Hàm mỉm cười: “ Thế này thì không ai lạnh cả!”

Ngô Thế Huân im lặng, nắm thật chặt tay cậu. Hai người cứ im lặng đi đến nhà của Lộc Hàm
Đến cửa ra vào, Lộc Hàm  đưa nốt găng tay còn lại cho Ngô Thế Huân đồng thời tháo luôn khăn quàng cổ đeo cho hắn, sửa sang một hồi, biết chắc rằng đối phương đã ấm mới chịu yên tâm: “Được rồi, tôi vào trong nhé, cậu cũng về nhà nhanh đi."

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm không chớp mắt, buông tay ra rồi đặt lên vai cậu, cúi đầu dán lên mặt   Lộc Hàm kế đó ngẩng đầu nhìn vào mặt cậu thêm một hồi mới chịu quay bước đi về.

“Thế Huân khoan đã” Đang đi được một đoạn bỗng nghe thấy tiếng Lộc Hàm, hắn có chút nghi hoặc ngoái đầu lại, thấy cậu đang chạy vội theo, tay còn cầm theo một chiếc điện thoại màu trắng bạc: “Tôi đã lưu số vào đây rồi, dù có chuyện gì đi nữa cậu cũng phải gọi điện, hoặc nhắn tin cũng không thành vấn đề. Được không vậy?”

Lộc Hàm nhét điện thoại vào trong ngực Ngô Thế Huân nghiêm túc nhìn vào mặt hắn: “Phải tự bảo vệ mình cho thật tốt, đừng để bị thương nữa!” Dứt lời lại chạy vội về nhà.

END CHƯƠNG 9


(Chương này thật ngắn hơn mí chương kia thì phải, mk ko bk tại s nữa, mog m.n thôg cảm nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro