Chap 12: Có một nơi chỉ chúng ta biết(p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô mở mắt ra đã thấy một màu trắng, trắng xóa. Cô quay đầu, nhìn sang bên cạnh, anh đang nằm ngủ an lành. Mái tóc màu đen tuyền bị rối tung, đôi mắt đen tuyệt đẹp ấy đã nhắm lại. Dưới mắt xuất hiện một quầng thâm hơi mờ. Gò má cao bóng láng. Đôi môi hồng nhạt khép hờ, thỉnh thoảng lại mấp máy. Trông anh hình như đã gầy đi so với trước.

                                                                                                      

Cô cố gắng nhẹ nhàng ngồi dậy, lập tức cảm nhận được đầu mình đau như búa bổ. Cô sờ lên trán, chiếc khăn màu đỏ kẻ sọc đen có in hình Manchester United mà anh mua cho cô tuần trước, được gấp gọn gàng tuột xuống tay cô. Chiếc khăn này hình như đã được thấm nước mát. Vậy là rõ rồi!

- Ưm… - Anh cựa mình, dụi mắt tỉnh dậy. – Ơ Jun Hye, em tỉnh rồi à? Nằm xuống đi, em vẫn còn sốt cao lắm. – Anh đỡ cô nằm lại xuống giường.

- Không sao hyung. Em khỏe hơn rồi. – Cô mỉm cười nhìn anh.

- Oh! Con dậy rồi à Jun Jun? Cảm thấy đỡ hơn chưa? – Mẹ của cô, Park Cho Hee mở cửa bước vào, trên tay bê một bát cháo. – Nếu chưa khỏe thì nghỉ đi, nhỡ ốm lại thì phí công anh con thức đêm chăm sóc con sao?

- Mẹ!!! – Cậu đỏ mặt, chạy ra ngoài.

- Ôi trời, ngượng gì chứ! Cả cái xóm này biết hết rồi, cu cậu không giấu được nữa đâu!

- … - Cô im lặng, không nói gì, hai gò má căng dần lên và xuất hiện màu hồng hồng.

- Thôi, gắng khỏe mau nha con! Vài ngày nữa là anh con đi rồi! – Mẹ vuốt ve mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô, dịu dàng nói.

- Nae? Nhanh vậy sao mẹ? – Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên. Sao có thể? Vậy là anh sẽ thật sự sẽ thi vào trường cấp III ở trung tâm thủ đô sao? Anh phải đi thật sao? Cô cảm thấy như tim mình đau nhói.

Không gian chợt im lặng lạ lùng. Anh đứng ở bên ngoài cánh cửa, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người mà đau đớn khó tả. Anh nhắm chặt đôi mắt sáng ngời, khẽ thở dài.

….…………………………….Ngày hôm sau…………………………………...

- Jun Hye! – Anh mở cửa phòng cô, khẽ gọi.

- Vâng? – Cô mở to đôi mắt còn đọng nước. Cô đã khóc đên qua, rất nhiều. Nhưng có điều, nó đã khô từ bao giờ.

- Xem nào… Ừm, đỡ sốt rồi. Dậy đi Jun Hye, đi cùng anh tới chỗ này. – Anh cẩn thận nâng người cô dậy, tuy đã hết sốt nhưng còn rất yếu.

- Đi đâu vậy hyung?

- Bí mật! Tới đó em sẽ biết!

………………………………

- Ta đa! – Anh cởi bỏ chiếc khăn bịt mắt của cô ra.

- Quán cà phê? – Cô nhìn biển hiệu, là “Red Twilight”. Hoàng hôn đỏ? Tên gì kì vậy?

- Ừm. Hyung thướng tới đây uống cà phê và ngắm hoàng hôn. Cảm giác đó rất tuyệt!

- Vậy hôm nay chúng mình tới đây uống cà phê? – Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, bên cạnh cửa sổ.

- Và ngắm hoàng hôn! – Anh cười, ngồi ngay bên cạnh cô.

Cả hai cứ thế, lặng lẽ nhìn ông mặt trời dần dần bớt đỏ. Tia nắng ngày càng yếu ớt hơn trước. Ông cũng từ từ mà đi xuống, khuất sau dãy núi xa xa. Bầu trời ánh lên tia đỏ như máu, làm cho người khác cảm thấy ghê rợn.

- Hyung phải đi thật sao? – Cô cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- Ừ. – Anh trả lời, nhẹ như gió thoảng. Nhưng đối với cô, lời nói đó như một con dao sắc cứa vào tim cô, bật máu.

Cô thở dài, dựa vào vai anh, mắt vẫn nhìn xa xăm. Cô đang tìm kiếm một tia hi vọng trong hàng ngàn những ánh sáng yếu ớt còn sót lại của ông mặt trời. Cô cứ dựa vào anh, nhìn như vậy cho tới khi không còn tia nắng nào xuất hiện nữa. Và đó cũng chính là lúc mà cô thiếp đi, cô dường như đã quá mệt mỏi. Đối với cô, đây là một ngày tuyệt vời nhất. Bởi vì cô biết, ngày mai, khi bình minh lên, cô sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa. Cô sẽ cố gắng tận hưởng hết ngày hôm nay, ngày mà cô thiếp đi trong ánh hoàng hôn yếu ớt, thiếp đi trong sự mệt mỏi và thiếp đi trong vòng tay anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro