Chap 12: Có một nơi chỉ chúng ta biết(phần 5 - cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Bogo sipeun naui sarang unmyeong ijyo! Pihalsudo eobtjyo~ Every day I’m so lucky! …” – Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, như xé toạc bầu không khí của buổi sớm mai. Cũng đã 5 năm kể từ ngày anh rời bỏ cô. Cô đã khóc, nhưng lâu dần cũng thành quen. Cô đã tập quên anh. Bởi vì cô biết, anh của quá khứ, bây giờ có lẽ đã hạnh phúc bên người mình yêu rồi… (Au: Klq cơ mà Au bị nghiện bài Best Luck của pạn Chen Đại Điện rồi, thế nên cho làm nhạc chuông luôn!) 

Cô mở to đôi mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy. Uể oải ngáp một cái miễn cưỡng như chào đón bình minh lên. Với lấy chiếc điện thoại để cạnh bàn đang reo ầm ĩ. Bật máy lên. À, Phạm Ngọc Kim Ngân gọi. Làm gì sớm thế không biết! Thật biết cách đánh thức người ta mà! Cô nhấn nút nghe và…

- Này! Cậu làm cái gì vậy? Người ta chờ cậu nghe máy suốt một tiếng đồng hồ rồi đấy! – Một giọng nữ đầu dây bên kia vang lên đầy trách móc.

- Rồi rồi. Cậu định làm banh cái buổi sáng của tớ chắc? – Cô trả lời gọn lỏn, đưa tay che một cái ngáp rõ to.

- Bà cô của tôi ơi! Biết mấy giờ rồi không mà còn sớm với chả sủa! Mười giờ trưa rồi đó nội!

- Cái gì? – Cô trợn tròn 2 mắt, quay phắt lại nhìn cái đồng hồ: 5h 30’. Chết tiệt! Hết pin rồi! – Thôi mặc kệ chuyện đó đi! Sáng sớm gọi tui làm gì thế?

- Hí hí! Hôm qua tui mới “cày” được một “ chàng” trông ảnh khá là “ưng”  đấy bà! Ổng rủ tụi mình ra café nói chuyện. – Giọng cô gái càng ngày càng hí hửng.

- Ờm. Vậy chờ tui một chút. Tui qua liền.

- Nhanh lên đấy nhé!

- Biết rồi.

Cô khẽ thở dài. Kim Ngân cũng thật là … Cô kéo cánh cửa tủ, mở nó ra và lựa đồ. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ cần sao cho dễ nhìn là được. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, khá nhẹ nhàng với một bông hoa hồng nhạt lên ngực trái. Vòng tay qua sau gáy, cô cố lần mò để đeo một cái vòng cổ bạc, có hình 2 trái tim lồng vào nhau mà anh tặng cô. Rồi mở hộp trang điểm ra thoa đều lên mặt.

Một lúc sau, ngắm lại mình trong gương vài lần, cô mới quyết định xuống dưới nhà. Có một chiếc taxi mà bạn cô đang ngồi trong đó chờ ở ngoài cửa.

- Làm gì lâu thế? – Ngân nhắc nhở.

- Haizzz. Vẫn còn buồn ngủ đây nài~

- Bó tay với bà…

…………………………………………………………………..

Chiếc xe ô tô lăn bánh chậm dần, rồi dừng lại trước cửa của một quán café khá rộng. Cô nhìn bao quát xung quanh. Bức tường gạch ngói màu đỏ được bao phủ bởi các dây leo xanh chằng chịt. Trên mái có vài cây hoa bìm bìm rủ xuống. Cô ngước nhìn lên: là “Red Twilight”… Hoàng hôn đỏ… Vậy là qua 5 năm rồi mà nó vẫn còn y nguyên như ngày đó… Cuối cùng thì… dù cô có trốn tránh thế nào, cũng phải trở về đây…

- Cho hỏi, anh là Dae Hyun? – Ngân bước tới, khẽ hắng giọng.

- Cô là Kim Ngân? Xin lỗi cô nhưng … - Chàng trai ngước nhìn lên, gấp cuốn tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng thế giới mà anh đang đọc vào.

- Anh … Dong Hyun… - Cô sững sờ, lùi lại một bước.

- Jun Hye… Em … - Anh ngạc nhiên, đứng phắt dậy.

- Anh trở về đây làm gì?

- Anh…

- Anh đã là một học sinh của Genius rồi, đúng ý nguyện của anh rồi. Anh đâu cần phải trở về cái nơi tồi tàn này nữa?

- Anh không…

- Hãy trở về ngôi nhà kí túc xá dát vàng dát bạc của anh đi… Chúng ta đã chấm dứt mối quan hệ ruột thịt từ ngày anh đi rồi… - Cô bật khóc nức nở.

- Jun Hye… Anh không có ý đó, thực sự là anh…

Cô lắc đầu, vụt chạy, nước mắt giàn giụa. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy tới ngôi nhà của cô và đóng cửa lại. Nhưng cô không ngờ anh chạy theo cô tới đây và cô đã quên mất rằng anh có chìa khóa. Bởi vì anh đã từng sống ở đây, bên cạnh cô. Cô chạy lên phòng, khóa trái. Để chắc rằng anh không thể nào vào được. Cô ngồi dựa lưng vào cánh cửa, khóc. Tại sao? Cô đã cố quên, mà ông trời lại cố tình đưa anh trở lại? Tại sao? Định mệnh thật trớ trêu! Nó lại khiến cô đau thêm lần nữa.

- Jun Hye! Mở cửa ra đi! – Anh đứng bên ngoài, loay hoay đập cánh cửa bị chốt từ bên trong.

- Không, anh đi đi.

- Jun Hye, anh trở về là để gặp em.

- Gặp tôi? Gặp tôi làm gì? Chẳng phải tôi vẫn sống tốt đấy sao? Không có anh chen vào cuộc sống của tôi, đó là sự tự do và thoải mái! – Giọng cô đã bắt đầu khàn đi.

- Anh không thể gọi hay viết thư cho em được, Jun Hye à. Vì lịch học quá bận rộn. –Anh bất lực, đứng ngoài phân bua.

- Hừm. Vậy hóa ra trong mắt anh, việc học là lớn hơn cả một cô em gái đúng không? – Cô cười nhạt.

- Không, Jun Hye. Em biết tình cảm của anh mà, đúng không?

- Tình cảm gì chứ? Tôi chỉ biết có một người anh máu lạnh bỏ cả gia định chỉ để đi học thôi.

- Đừng cố giấu anh, Jun Hye. 

- Tôi chẳng có gì phải giấu anh cả.

- Anh đã đọc tiểu thuyết của em rồi.

- Cái gì? – Cô giật mình, sững sờ. Tại sao anh lại có thể có nó?

- Cốt truyện của nó, giống như tất cả những chuyện cả quá khứ và hiện tại của chúng ta.

- Ai nói rằng đó là tiểu thuyết của tôi. – Cô mở cánh cửa, nhìn đôi mắt đỏ hoe vào anh.

- Vì “Gerau Bifiltur” là tên mà anh đã gọi em trong ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của em “Beautiful Girl” – Anh ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng nói.

- Gấu bông nhỏ … - Cô òa khóc, dường như giải tỏa được toàn bộ nỗi buồn mà mình phải chịu đựng trong suốt 5 năm qua.

- Được rồi, anh trở về rồi…

- Dong Hyun, em muốn đi uống café.

- Ừm. Cũng được. Nhưng anh lại muốn ngắm hoàng hôn buông cơ.

- Dong Hyun à, anh quên rằng có một nơi chỉ chúng ta biết thôi sao?

- Ah! Red Twilight!

………………………………………………………………….

- Chúng mình sẽ mãi như thế này anh nhé! – Cô dựa vào anh, khẽ nói.

- Anh chỉ còn 1 năm học nữa thôi, sau đó anh sẽ về đoàn tụ cùng gia đình. Chờ anh nhé, Jun Hye. – Anh vòng tay, ôm cô. Xiết chặt, hít ngửi mùi hương thoang thoảng mà anh đã xa cách bấy lâu.

- Ưm, em chờ anh…

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ mỉm cười. Bàn tay anh ôm lấy đầu cô và nhắm mắt lại. Anh tiến sát lại gần và… chạm vào môi cô. Mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng nhắm mắt nhẹ nhàng để cảm nhận. Hôn à? Vị của nó… ừm, ngọt đấy…

Hoàng hôn đã buông xuống rồi, nhưng cảm giác của nó lại hoàn toàn khác với lần trước. Tuy vẫn là màu đỏ ghê rợn ấy, nhưng cô đã không còn sợ sệt nữa rồi. Bởi vì cô biết, cô đang an toàn trong vòng tay ấm áp của anh.

                                                                                        ___The End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro