Chap 3: Thì ra cậu ấy tên là Baekhyun...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi những lớp sương mù mỏng vẫn còn đang che lấp đi ông mặt trời, cậu thức dậy. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước ra ngoài. Hít thở vài cái thật sâu, cậu vương vai cảm nhận cái trong lành của không khí buổi sớm mai. Cậu bước vài bước ngập ngừng, vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời, cây cỏ,... Bầu trời buổi sớm trong xanh, cao vời vợi. Từng đám mây nhỏ trôi lững thững trên nền trời. Cậu đi tới khu vườn trống sau trường. Thảm cỏ xanh rì, hãy còn vương trên ngọn những cây non một vài giọt sương đêm mát lạnh. Những cái cây cổ thụ to lớn, xòe tán lá rộng. Vài bông hoa vừa mới nở lúc sáng sớm, cánh hoa còn khúm núm như e dè. Cậu trèo lên một mỏm đất cao, bao quát khu vườn. Khẽ ngắt một quả táo chín đỏ mọng nước, cậu cắn vài miếng và nằm xuống thảm cỏ. Đằng xa, vài tia sáng của mặt trời bắt đầu in lên nền trời xanh thăm thẳm. Ông mặt trời lười nhác bây giờ đã bắt đầu ló dạng. Cậu nhắm mắt, gối đầu vào tay, cảm nhận cái không khí yên bình này. Bên trên tán lá, vô vàn những chú chim non đang hót ríu rít vui mừng, chào đón bình minh lên...

Cậu ngồi dậy, rời khỏi khu vườn đầy tiếng chim ấy, bước vào phòng. Anh đã dậy từ lúc nào, mùi hoa anh đào vẫn còn thoang thoảng trên chiếc gối ấy. Cậu bước ra ngoài, đập vào mắt cậu là một hình dáng cao lớn.

- Luhan! Chào buổi sáng! - Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, mỉm cười.

- Ah... Sehun! Làm mình hết hồn! Cậu dậy từ bao giờ thế? - Cậu bỏ tay anh ra khỏi đầu mình, chỉnh lại mái tóc bị anh làm rối tung lên.

- Mình dậy ngay sau khi cậu mở cửa. Phải nói rằng cách cậu mở cửa để ra ngoài rất chi là "nhẹ nhàng".

- Ơ? Ừm. Xin lỗi cậu. Lần sau mình sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn.

- Ha ha! Mình chỉ đùa cậu chút thôi! Cậu ngốc quá, Luhan. - Anh bụm miệng, ôm bụng cười sặc sụa.

- Yah Sehun! - Cậu nhận ra mình bị đem ra làm trò cười, chạy ra đấm nhẹ vào vai cậu. Cơ mà đời nó không như là mơ, vì cậu quá "chú lùn" so với Sehun nên cậu chỉ có thể đấm vào ngực của anh.

- Thôi được rồi, cậu chuẩn bị đi rồi chúng ta xuống Canteen ăn sáng. - Anh nhặt chiếc cặp của mình lên, sau đó nói với cậu.

- Ưm. Chờ mình chút. - Cậu chạy vụt vào phòng, sửa soạn đồ đạc. Sau đó cậu khoác tay anh đi ăn.

========================================Tại Canteen=====================================

Không biết là do mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu hay là do cậu quá nhạy cảm mà khiến cậu cảm thấy có chút khó thở. Cậu lon ton chạy theo sau Sehun chọn đồ ăn. Anh chỉ lấy một đĩa mì Ý và một cái hamburger gà cùng một cốc trà sữa chocolate loại lớn. Thanh niên cao to như vậy mà ăn ít thế nhỉ? Cậu thầm nghĩ. Về phần cậu, cậu lấy khá nhiều đồ ăn: gà rán, hamburger, bánh gạo cay, sushi, thịt bò và khoai tây chiên cỡ lớn. Có thể nói là anh hơi ngạc nhiên trước việc cậu lấy nhiều như vậy, nhưng anh lại nghĩ cậu ăn cho đủ chất nên mỗi thứ một ít thôi. Nhưng anh đã nhầm...

Anh và cậu ngồi cùng bàn, lập tức một đám nữ sinh tranh nhau ngồi các bàn xung quanh hai người. Cậu cũng chẳng quan tâm đến điều này nữa, chỉ chăm chú vào đồ ăn.(Au: Tình êu của ảnh đóa :v) Cậu hít hít vài cái, nhắm mắt nghĩ về hương vị của từng món ăn. Nhưng cậu bất chợt lại nhìn anh.

Anh đang ăn mì Ý. Cách anh ăn sao mà lịch sự đến thế nhỉ? Anh nhẹ nhàng nâng sợi mì lên cao. Cái dĩa trong tay anh cứ xoay từng vòng chậm rãi, quấn sợi mì vào nó. Sau đó anh đưa lên miệng và ăn. Cái miệng hồng hồng khẽ động đậy, tạo cho người ta cảm giác muốn cắn.(Au: Chỉ có anh mún cắn thui :3) Cả cái cách anh nhai nữa chứ! Xương quai hàm của anh lỗ rõ mồn một, rất sắc sảo và chuẩn mực đến từng đường nét.

Cậu đơ người trước anh một lúc lâu. Dường như cả thế giới chỉ có hai người, anh đang ăn và cậu đang ngắm nhìn...

- Hửm? Luhan cậu làm gì mà ngớ người ra thế? - Anh ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn ngẩn ngơ của cậu, hỏi.

- Hả? À, không có gì... - Cậu giật mình, tỉnh lại. Chao ôi, Luhan, mày đang nghĩ linh tinh vớ vẩn cái gì vậy? Cậu tự nhủ thầm.

Cậu nhìn lên, thấy anh đã ăn xong mì và bánh, trên bàn chỉ còn lại cốc trà sữa.

- Cậu sao vậy? Không ăn sao? Không khỏe à? - Anh huơ huơ tay trước mặt cậu, lo lắng hỏi.

- Không. - Cậu mỉm cười nói nhẹ.

Cậu bây giờ mới cắm đầu vào đồ ăn. Anh hoàn toàn ngạc nhiên trước sức ăn của cậu. Suất của cậu là gần bằng 4 đến 5 suất của người thường, còn chưa kể nó lại là bữa sáng nữa. Anh chỉ bật cười, không nói gì cả. Lặng lẽ dựa người vào ghế, hút trà sữa và nhìn đâu đó.

Cậu ăn được một lát, thấy im lặng nên cậu ngước nhìn anh. Nhưng anh không nhìn cậu, cậu có hơi thất vọng. Chợt nhìn theo hướng anh, cậu thấy một chàng trai trạc tuổi cậu đâng ngồi cách đó mấy bàn. Người ấy nhỏ nhắn, mái tóc được nhuộm màu nâu đỏ. Hai hàng lông mi cong và mỏng. Đôi mắt người ấy kẻ eye like đen tuyền, nó làm nổi bật lên một đôi mắt sáng long lanh. Có thể nói người này thật hoàn mỹ.

Nhưng tại sao Sehun lại nhìn người này? Quen nhau sao? Sao anh lại nhìn cậu ấy thiết tha như vậy? Tại sao khi nhìn cậu ấy, anh lại cười rạng rỡ? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Luhan suy nghĩ mông lung, vẫn nhìn về phía anh và cậu ấy. Trong lòng cậu có một cảm giác rất buồn, dù không hiểu lí do. Cậu bạn đằng kia thấy có hai con người bên này nhìn cậu, quay lại. Người ấy mỉm cười rất tươi và vẫy tay gọi:

- Sehun! Chào cậu!

- Ừm, cậu cũng vậy. Baekhyun! - Anh cũng giơ tay lên chào lại, nét mặt không giấu nổi vui mừng.

Thì ra cậu ấy tên là Baekhyun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro