Chap 35: Nỗi đau quá lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được xuất viện, tâm tình Luhan cũng đã ổn định hơn nhiều. Cậu căn bản chỉ là cố gắng rũ bỏ sự nhu nhược ấy, làm một con người bình thường. Mặc dù biết rằng cả đời này, cõ lẽ cậu cũng chẳng thể yêu ai nữa.

Vốn dĩ tưởng rằng cậu có thể sống một cuộc sống bình yên, không lo âu buồn phiền, thì một biến cố lớn lại xảy ra. Công ty của ba cậu, bỏ tiền ra đầu tư vào thị trường chứng khoán – một thị trường không mấy ổn định. Một vài lần đầu tiên, lãi suất của chứng khoán tăng vọt, việc làm ăn của công ty cũng dần trở nên phát đạt và thuận lợi hơn. Sau đó, bố cậu quyết định đầu tư tất cả vào chứng khoán một lần nữa, với hi vọng sẽ được nâng cao lãi suất. Ngay sau đó vài ngày, phiên chứng khoán bỗng sụt giảm nghiêm trọng. Tất cả tiền của bố cậu đầu tư cũng theo đó mà bay mất. Công ty rơi vào hoàn cảnh phá sản. Bố cậu, sau rất nhiều lần đắn đo suy nghĩ, mới quyết định phá bỏ công ty.

Gia đình cậu cũng vì vậy mà sa sút rất nhiều. Bố cậu vì không còn việc làm, đành phải cố gắng tiết kiệm những gì có thể. Nhà cậu trở nên trống vắng, bố cậu lúc nào cũng than tiếng thở dài não nề. Trên đầu ông cũng bắt đàu xuất hiện những sợi tóc bạc trắng. Nhìn bố như vậy mà cậu không thể làm gì, chỉcó thể mỉm cười khích lệ mỗi lúc bố buồn.

Nhưng bố cậu vì buồn bực lâu ngày mà dẫn đến bệnh tim tái phát. Gia đình cậu đã khó khăn nay còn phải gánh vác tiền chữa chạy cho bố cậu nên càng thêm mệt mỏi. Cuối cùng, vì bệnh tình quá nặng mà ông đã mất.

.....................Ngày cuối cùng trước khi chôn cất.....................

- Ba... - Luhan gào lên đau thương, từng ngón tay thon dài bấu chặt vào thành quan tài. Nơi bên trong, có một người đàn ông trung niên trông rất hiền hậu, đang nằm nhắm mắt, tựa như vẫn đang say ngủ.

- Bác trai... - Cạnh đó, Baekhyun đứng nhìn ông nằm bất động, khó tránh được sự đau lòng. Trước đây ông rất tốt với cậu, luôn coi cậu và hai người kia như con trai của mình, hết mựa yêu thương.

- Được rồi, đừng khóc nữa. – Baek nhắm mắt khóc trong đau lòng. Chanyeol vội ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nói.

- Luhan, đừng nói nữa. Giọng cậu khàn đi rồi. – Sehun cúi xuống bên cạnh Luhan, kéo cậu ra khỏi quan tài. Anh biết cậu đã chịu nhiều đả kích. Nhưng chuyện này quả thật rất thương tâm. Nỗi đau này quá lớn, anh sợ rằng cậu sẽ không chịu nổi.

- Bỏ tôi ra! Tôi phải ở lại với ba! Ba ơi!!! – Luhan vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Sehun, chạy tới mép quan tài gục xuống khóc. Nước mắt cậu vẫn tiếp tục rơi, ngày càng nhiều.

Ba, tại sao ba lại bỏ con mà đi? Ba không cần con nữa sao? Hay ba không thương mẹ nữa? Ba có biết con đau khổ thế nào không? Ba đi rồi, sau này ai sẽ bảo vệ con, thương yêu con? Ai sẽ ôm con vào lòng? Ai sẽ thủ thỉ những câu chuyện hài hước mà bắt gặp ngoài đường? Ai sẽ bênh con khi mẹ không hài lòng? Ba. Ba có nghe thấy con nói gì không? Ba đừng đùa nữa, mau tỉnh dậy đi ba. Ba đừng ngủ nữa, chuyện gì con cũng đồng ý với ba.

Sehun không chịu được mà nói nhẹ với cậu một câu

- Ba cậu mất rồi, Luhan.

Câu nói ấy vỡ vụn ra ngay khi cậu nghe thấy anh nói vậy. Không đúng! Ba cậu đang ngủ mà! Sao ông có thể chết chứ! Ha ha! Thật nực cười! Ba ơi, ba dậy đi. Sehun cậu ấy nói ba chết rồi kìa! Mà ba cũng thật là, ngủ ở đâu không ngủ, lại ngủ ở trong quan tài. Nó chỉ dành cho những người đã chết thôi. Ba... chết rồi?

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Cậu hét lên một tiếng đày phẫn uất, trong đó chứa cả nỗi đau thương, buồn bực, tuyệt vọng và căm ghét. Anh ôm cậu vào lòng, để cho cậu thoả sức khóc thương trên vai anh. Nước mắt cậu rơi ướt đẫm cả khoảng vai áo bên trái của anh. Cậu không ngừng khóc, miệng vẫn gọi tên của ba. Nỗi đau này quá lớn. Đáng ra cậu không phải là người chịu đựng nó. Cậu đã quá đáng thương rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro