Chap 37: Nguy hiểm rình rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái lần nói chuyện ấy, Luhan cuối cùng cũng lấy lại được một chút hồng hào trên sắc mặt. Baekhyun nhìn thấy như vậy rất vui mừng, cậu còn hào phóng mời cả lũ đi chơi một bữa xả láng. Cơ mà gì thì gì chứ tiền ăn đừng mong mà cậu bao nốt nhé :v

Sáng sớm ngày hôm nay, nếu như có ai đó ngó ra đường sẽ thấy một dàn mỹ nam xếp thành hình thung lũng đang dàn hàng mà đi bộ xung quanh phố chính. (Của ta, của ta hết! *ôm* :v )

Hẳn là các cô gái sẽ rất ngạc nhiên. Tại sao ngày hôm nay trai đẹp lại đi bộ ra ngoài đường :v Vâng, đây hẳn là ý tưởng của Baekhyun đi. Cậu ấy đã lôi ra một đống cái gọi là lý thuyết của mình để nói. Và đương nhiên, nó ngót mất nửa ngày. Sehun cũng không có cách nào đành bịt miệng Baekhyun lại và lôi đi trước khi cậu ấy nói thêm một từ nào nữa.

Baekhyun vừa ăn kem vừa nhảy chân sáo, sau đó còn đòi vô nhà hàng mà ăn một trận đã đời.

_ Mang hết những món ăn ngon nhất lên đây!!! - Baekhyun vừa đập bàn vừa nói. Quả nhiên cách này có hiệu quả.

Thức ăn nhanh chóng được bê ra. Baekhyun trông như con thú đói mồi, chỉ cần chiếc đĩa cuối cùng được mang ra là sẽ ngay lập tức vồ lấy.

_ Luhan. Tớ với cậu thi nhé!?

_ Thi cái gì cơ? - Luhan thoát khỏi cơn suy nghĩ hỏi Baek.

_ Thi ăn. Ai ăn được nhiều đĩa hơn người ấy thắng. Ai thua sẽ phải trả tiền cho tất cả đồ ăn của mọi người.

_ Yosh~ Chơi luôn! - Luhan xắn tay áo lên và hai con người ấy liền lao vào ăn với tốc độ ánh sáng. Chanyeol và Sehun chỉ còn biết lôi nhau ra một bàn khác, kẻo lát nữa họ sẽ gián tiếp trở thành đồ ăn. (Sợ tụi kia ăn làm bẩn quần áo không cua gái đc :v )

Reng reng...

_ Mọi người cứ ăn đi nhé, tớ đi nghe điện thoại một lát. - Sehun cầm chiếc Oppo nạm đá quý đắt tiền bước vào một phòng trống.

_ Thiếu gia.

_ Có chuyện gì sao quản lý Kang?

_ Lão gia muốn tôi chuyển lời tới cậu.

_ Hử? Ông ấy nói gì?

_ Lão gia nói cậu nên hạn chế tiếp xúc với cậu Lu. Vì gia đình cậu ấy vừa mới phá sản...

_ Chỉ vì nhà cậu ấy phá sản nên ông ấy bắt tôi tránh xa Luhan ư? Thật nực cười mà. - Sehun nhếch mép cười đểu.

_ Lão gia làm vậy là để tốt cho thiếu gia. Lão gia còn nói nếu thiếu gia không nghe lời thì sẽ dùng đến biện pháp mạnh.

_ Hả~ Ông ấy làm gì được tôi chứ.

_ Lão gia nói sẽ sang thăm nhà Byun lão gia.

Sehun chợt sựng lại. Vậy là ông ấy đem Baekhyun ra dọa cậu sao? Vậy ra từ lâu nay ông ấy đã bí mật điều tra tất cả những người ở xung quanh cậu? Đúng là không thể xem thường mạng lưới của ông ta.

_ Thiếu gia?

_ Ông ấy có ở đó không?

_ Không ạ. Lão gia vừa ra ngoài có chút việc.

_ Ông ấy dùng loại nước hoa nào.

_ Thưa Thiếu gia, là Winner.

"Biết ngay là ông ta lại tới chỗ con mụ đó. Có vẻ như chuyện này đa phần chủ ý cũng là của bà ta..."

_ Được rồi. Bao giờ ông ta về thì hãy báo cho tôi.

_ Vâng thưa Thiếu gia.

Sehun cất chiếc Oppo vào túi, thở dài. Trên trán cậu xuất hiện một giọt mồ hôi. "Oh YeSsi. Rốt cuộc ông muốn làm gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro