Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt hắn tối sầm, đôi chân mày nhíu lại. Từ trước tới nay, cuộc đời của một con người được hắn quyết định chỉ dựa vào chân mày, chỉ cần hắn không vui lập tức có người cho hắn xả giận. Mọi người ở đó không ai là không thấy đám mây đen mù mịt đang tích tụ ngày 1 nhiều trên đầu hắn.
Rồi cậu bé kia cũng ngẩng đầu lên, gương mặt băng khốc lạnh lùng của hắn bỗng chốc liền thay đổi.
_ Là em.....- hắn lên tiếng
Mọi người xung quanh ngạc nhiên:
_ anh ấy quen hạng người này sao??
_ chắc anh ấy nhầm người thôi!
....................
      Cậu bé kia nhìn hắn khó hiểu:
_ tôi quen ngài sao?
Hắn không nói gì lập tức kéo cậu ra ngoài trong bao con mắt ngạc nhiên của mọi người.
---------------------------------------------------
* cậu và hắn chơi thân từ hồi nhỏ vì cậu là con của bảo mẫu trước kia của hắn. Hắn coi bà như mẹ mình vì chính cha mẹ hắn chỉ cung cấp cho hắn tiền bạc nhưng không hề quan tâm hắn. Chính vì vậy hắn đã có tình cảm đặc biệt với cậu mà chỉ khi rời xa cậu hắn mới biết đó là tình yêu.......... Đến lúc đó hắn muốn tìm cậu cũng không tìm được nữa.
------------------------------------------------
Hôm nay, con người hắn luôn mong nhớ lại ngay trước mắt. Hắn thề, thề sẽ không để cậu rời xa hắn một lần nữa. Cậu là của hắn. Cậu sinh ra để dành cho hắn.
Cậu không nhận ra hắn nên dãy dụa không chịu theo. Hắn tức dận quay lại quăng cho cậu 1 ánh mắt lạnh lùng rồi trực tiếp bế cậu lên nhét vào xe.
         Hắn đưa cậu đến 1 ngôi biệt thự...... À không, phải nói là lâu đài. Nó vô cùng sa hoa lộng lẫy. Đây chính là nơi hồi nhỏ bọn họ ở cùng nhau nhưng sau khi cậu đi hắn cũng không muốn ở đó để nhớ về cậu nữa nên chuyển đến chỗ khác và chỉ thuê người lau dọn nơi này thôi.
         Đi đến cửa, lập tức có người ra mở, cung kính cúi 90 độ chào hắn và cậu. Cậu thì do mệt quá nên đã ngủ từ bao giờ. Hắn sau khi dừng xe thì xuống bế cậu lên phòng, tắm rửa xong lập tức chèo lên ôm cậu ngủ tới sáng, trước khi ngủ còn hôn nhẹ lên trán cậu rồi thì thầm:
_ nai con, em là của tôi.
         ----------------------------------------------
Moi người comment cho mình đi cho có động lực viết chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro