[ChanBaek] Quấy Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đầu, Xán Liệt nghĩ rằng hắn bị quấy rối.

Hắn thật sự nghĩ như vậy!

Chẳng những là quấy rối, mà còn là uy hiếp để lập lại hành vi đó nhiều lần!

Còn nhớ, lần đầu tiên là ở phòng nghỉ của nhân viên khi hắn phải tăng ca đến nửa đêm.

Thằng nhóc phòng nhân sự đó ngồi trên bàn ăn, áo sơ mi bung hết cả cúc, để lộ làn da trắng nõn trong ánh đèn mờ nhạt, nửa dưới chỉ còn chiếc quần nhỏ.

"Em biết anh muốn em mà!"

Giọng nói ướt át của cậu làm cho hắn điên đảo.

Mắt nhỏ cháy bỏng nhục dục, môi mỏng ướt át, cả đôi tay mềm mại đang mơn trớn trên da thịt của hắn nữa.

Xán Liệt yếu ớt chống cự, cậu ta càng mạnh mẽ lấn lướt.

Khi hai chân cậu ta kẹp lấy eo hắn, bàn tay tháo dây nịt của hắn ra, Xán Liệt hoàn toàn mất hết tự chủ.

Hắn chìm đắm trong nụ hôn sâu của cậu ta, bị thứ cảm giác nóng bỏng lạ lẫm mê hoặc.

Không ngờ cậu ta thô bạo đẩy hắn ra, tát vào mặt hắn cái thứ nhất, quát lên.

"Đồ khốn! Anh dễ dãi như vậy sao?"

Hắn dù bị mắng, vẫn đê mê nụ hôn vừa bị cắt đứt, nghiêng đầu muốn tiếp tục.

Cậu ta lại tát hắn thêm một cái nữa vào má còn lại, gào lên.

"Anh cuối cùng đã quan hệ với bao nhiêu người rồi?"

Hắn vẫn không đáp.

Hắn không muốn đáp.

Chỉ thẫn thờ nhìn gương mặt giận dữ đáng yêu của cậu ta, chần chừ muốn hôn thêm nữa.

Cuối cùng vẫn là cậu ta chủ động nắm lấy cổ áo của hắn, dìm hắn vào một nụ hôn thật nồng nhiệt, hàm răng trắng đều hung hăng cắn lên môi hắn.

Xán Liệt không làm sao quên được hình ảnh cậu ta cả người ướt sũng mồ hôi, dán chặt vào cơ thể hắn. Mười ngón tay cào lên lưng hắn rát bỏng, bờ vai hắn lưu lại dấu răng ứa máu, eo thon nhịp nhàng lưu động đẩy hắn vào bể dục bao la.

Tiểu tử đó xong việc với hắn rồi, lại lạnh lùng bỏ đi.

Hôm sau gặp lại xem như tối qua chưa hề có chuyện gì xảy ra, làm như không quen biết hắn.

Xán Liệt tự nhủ mình vẫn là thẳng nam, chẳng qua vừa chia tay bạn gái, trong tim có vết thương, nên mới dễ dàng mất thân xử nam vào tay cậu ta như vậy.

Hắn lại tự nhủ, cậu ta hẳn là hôm đó không tỉnh táo nên mới làm như vậy!

Dù gì hắn cũng là người được lời, không muốn nhắc lại cũng không sao!

Xem như là một lần thử qua cảm giác lạ.

Không ngờ bẵng đi vài tuần, lại là vào một đêm tăng ca khác, lúc hắn xong việc ra về đã nhìn thấy tiểu tử đó chờ hắn trước cửa bãi giữ xe nhờ hắn chở về.

Hắn dĩ nhiên không từ chối, dù sao giữa bọn họ tuy không gọi là thân thiết, nhưng da thịt đã giao tiếp thân mật như vậy, hắn cũng không thể hời hợt được.

Không ngờ lúc hắn hỏi nhà cậu ta ở đâu, cậu ta lại nói.

"Xán Liệt! Anh không muốn em sao?"

Hắn tự nhủ không thể sa ngã thêm lần nữa, trầm giọng đáp.

"Xin lỗi! Tôi nghĩ chúng ta không nên như vậy!"

Xán Liệt còn chưa kịp nói gì thêm, bàn tay của cậu ta đã dịu dàng vuốt ve đũng quần hắn.

"Xán Liệt! Anh nói dối rất tệ... ngược lại, người bạn nhỏ của anh thì rất thành thật!"

Xán Liệt cả mặt đỏ nhừ, hạ bộ theo từng cử chỉ của bàn tay đối phương bắt đầu có cảm giác chật chội!

"Xán Liệt! Anh chưa bao giờ chơi trò xe rung à?"

Giọng nói của cậu ta mềm mại như nhung, che mờ mắt hắn.

Kết quả đêm hôm đó, hắn đỗ xe trong một góc tối giữa thành phố đông đúc nhộp nhịp, cùng cậu ta đắm chìm trong hoang lạc.

Xán Liệt bị cậu ta đè xuống băng ghế, từ từ hưởng thụ, lần đầu nhìn thấy tất cả bộ dáng dâm đãng của cậu ta, đã gieo vào lòng hắn một hạt giống cuồng si khiến cho trái tim hắn loạn nhịp, khiến cho hắn lại càng mê đắm thứ cảm giác tội lỗi này.

Tiểu tử đó cũng như lần trước, sau khi thỏa mãn, trực tiếp đá cửa xe đón taxi về nhà không ngó hắn lấy một cái.

Sự việc như thế, cứ cách vài tuần, có khi vài hôm lại xảy ra một lần. Xán Liệt chưa bao giờ thành công từ chối, thậm chí còn nảy sinh cảm giác mong chờ.

Có một lần, cậu ta biến đi đâu suốt ba tuần liền.


Xán Liệt như kẻ nghiện thèm thuốc, bò đến tận phòng nhân sự tìm người.

Tận lúc ấy, Xán Liệt mới nhận ra bản thân không biết đã hành hạ cúc huyệt của người ta bao nhiêu lần rồi, vậy mà đến cái tên của người ta hắn cũng không biết.

May mắn gặp cậu ta ở cửa vào, hắn đỏ mặt gãi đầu, bẽn lẽn hỏi.


"Ah! Gặp được em rồi! Haha... thật ngại quá muốn tìm em lại chẳng biết tên... tối nay..."

Hắn lắp ba lắp bắp nói, câu "tối nay em có rảnh không?" còn chưa nói hết, đã nghe từ trong phòng một giọng nói trầm ấm mê người vang lên.

"Bạch Hiền! Tối nay em có rảnh không? Đi ăn đồ tây đi!"

Hóa ra cậu ta tên là Bạch Hiền!

Hắn tự nhủ.

Nhưng niềm vui còn chưa kịp đến, nỗi đau đã ngập tràn trong huyết mạch.

Khi hắn nhìn thấy chàng trai cao ráo, dung mạo tinh xảo quyến rũ bước ra, một tay đặt lên eo nhỏ của Bạch Hiền, mỉm cười rạng rỡ hỏi.

"Bạn của em à?"

Không khí lúc đó vô cùng nặng nề, tựa hồ bén nhọn như dao, khiến cho lồng ngực hắn đau buốt theo từng nhịp thở .

Hắn trầm mặc không đáp.

Phần vì không biết đáp thế nào.

Phần vì đối phương hình như rất thân thiết với Bạch Hiền.

"Là bạn! Bạn bình thường thôi! Có nói chuyện qua vài lần!"

Cậu ta đáp.

Tiếng nói đáng yêu, ngày nào còn van vỉ ở dưới thân hắn, giờ đây lại xa lạ như thế.

Hắn như hiểu ra điều gì, cúi mặt nhìn thảm trải sàn màu kem.

"Haha... Không phiền hai người!"

Hắn điềm đạm nói.

Lẳng lặng quay lưng bỏ đi.

Hắn khó khăn lắm mới điều chỉnh được nhịp bước bình thản như thường ngày.

Nắng chiều đổ nghiêng ngoài làn kính trong, đắp lên người hắn một tầng ánh sáng mỏng manh.

Suốt con đường về, đầu hắn không ngẩng lên lấy một lần, có mấy lần hắn đụng phải người ta, chỉ biết gật gật đầu máy móc xin lỗi rồi tiếp tục lê bước. Tấm lưng rộng còn vương nắng nhạt tàn úa như chính những cảm xúc dần nguội lạnh trong lòng hắn.

Hắn quay về phòng kỹ thuật, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua màn hình máy tính.

Mắt hắn rất to, chỉ tiếc là bị gọng kính dày che khuất, mái tóc xoăn bất trị bù xù, lại còn đôi tai vểnh như voi nữa!

Nhìn sao cũng không bắt mắt bằng người kia.

Haizzz...

Xem ra cậu ta chỉ xem hắn như món đồ chơi thôi!

Có trách thì trách hắn cái gì cũng không tốt, chỉ có cái kia là hơn người, nên mới khiến cho cậu ta yêu thích.

Còn nhớ bạn gái trước đây của hắn chê hắn cù lần, keo kiệt,

Nói chưa từng thấy loại đàn ông nào nhát gan như hắn, chỉ nắm tay người ta cũng xin phép,

Nói hắn lúc nào cũng quản chế cái này cái kia, phiền phức như ông già,

Còn nói tính khí của hắn thất thường, dở điên dở dại, không hiểu là có bị tâm thần không nữa...

Phác Xán Liệt cởi mắt kính ra, nằm dài lên bàn làm việc.

Còn cậu ta...

Cậu ta không có chê hắn...

Chỉ nói là muốn hắn...

Tuy là thường hay tát vào mặt hắn, cào hắn rất đau, còn cắn hắn chảy máu nữa...

Nhưng cũng chưa từng chê bai hắn...

Hắn còn tưởng...

Không ngờ...

Nghĩ lại mới nhớ, cậu ta cũng chưa bao giờ nói thích hắn kia mà!

Phác Xán Liệt như người chết rồi, lờ đờ đi ra bãi xe đông đúc giờ tan tầm, mới phát hiện ra anh chàng đẹp trai của Bạch Hiền cưỡi chiếc xe đời mới đắt tiền rời bãi xe.

Hắn nhìn lại phương tiện vận chuyển cũ mèm của mình.

Tự an ủi bản thân.

Loại xe này tuy lỗi thời, nhưng rất tiết kiệm nhiên nhiệu, lại còn bảo vệ môi trường, tiền đổ xăng tiết kiệm được có thể đưa người yêu đi ăn tối, chẳng có gì là không tốt.

Hắn lại thất thần ngồi vào xe, uể oải thắt dây an toàn.

Cửa bên kia đột nhiên bật mở, Bạch Hiền tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh, mỉm cười tươi tắn nhìn hắn.

"Hehe... Sáng nay tìm em có gì muốn nói hả?"

"Không có gì! Cậu không đi ăn món tây sao?"

Hắn nhạt nhẽo đáp, trong lòng không hiểu sao cảm thấy bứt rứt rất khó chịu.

Cậu ta nghiêng người tựa đầu vào vai hắn, bỡn cợt đáp.

"Đồ tây sao hấp dẫn bằng anh được?"

Hắn lập tức rút ví móc vài tờ bạc lớn dúi vào tay cậu ta, lãnh đạm nói.

"Cậu đến cửa hàng đồ chơi người lớn mua một cái đi, kích cỡ của tôi cậu từng dùng qua nhiều lần hẳn biết dài rộng bao nhiêu mà!"

"Nói vậy là sao?"

Cậu ta nhíu mắt hỏi lại.

"Ý của tôi là cậu có thiếu thốn gì đâu? Người yêu tuyệt vời như thế cũng có rồi! Qua lại với tôi để làm cái gì? Không lẽ chỉ vì kích cỡ?"

Bạch Hiền không đáp, đấm luôn vào mặt hắn một phát.

Hắn ôm bên má bắt đầu sưng tấy vì cú đánh quá mạnh, nhặt lại mắt kính, uất ức gào lên.

"Con mẹ nó! Lần nào cũng đánh tôi! Phải đánh tôi thì cậu mới thấy kích thích hả?"

Bạch Hiền vung tay, hắn sợ lại bị đánh theo phản xạ ôm đầu, nghiêng người tránh sang một bên.

Tiểu tử này trông nhỏ người mà khí lực thật lớn, chỉ đấm một cái hắn đã nhìn thấy chín ông mặt trời rồi, nếu còn tiếp tục có khi hắn sẽ bị đánh chết ah!

"Tôi khinh nhất chính là loại đàn ông hèn nhát như anh! Có lòng háo sắc mà không có can đảm chiếm hữu! Chỉ biết làm tình mà không biết yêu đương! Xem như tôi ngốc, nhìn lầm người, nên mới yêu anh! Đồ hèn!"

Bạch Hiền nghiến răng mắng, sau đó hung hăng mở cửa xe bỏ ra ngoài.

Xán Liệt vẫn ôm đầu ngồi sau tay lái, não bộ ì ạch phân tích mấy câu nói vừa rồi.

Sau đó hai mắt to trợn tròn, vội vội vàng vàng tông cửa xe chạy ra ngoài, quên cả tháo dây an toàn, suýt nữa thì ngã đập mặt.

Hắn dựa vào lợi thế chân dài, chỉ chạy một chốc đã đuổi kịp Bạch Hiền, mạnh mẽ nắm lấy tay cậu ta, kéo cậu ta quay người lại.

Thật ra Bạch Hiền không phải kiểu người đẹp trai kinh tâm động phách, dung mạo cũng chỉ ưa nhìn thôi, nhưng biểu cảm, hành động lại đáng yêu đến cực điểm, khiến cho người ta không nhịn được chỉ muốn ân cần yêu chiều.

Lúc này gương mặt đáng yêu đó đã mếu máo thảm hại, khóe mắt còn ươn ướt, nhưng môi mỏng vẫn đanh đá nhe răng nhọn muốn dọa hắn.

"Anh muốn làm cái gì?"

"Tại sao lại yêu anh?"

Giọng Xán Liệt run rẩy trong hơi thở gấp gáp.

"Hỏi để làm gì?"

"Tò mò muốn biết thôi!"

"Ai thèm yêu anh chứ?"

"Khi nãy em vừa nói mà!"

"Anh vừa hâm, vừa đần, bị con nhỏ đó lừa hết tiền tiết kiệm, còn vì cô ta mà đau khổ. Loại đàn ông ngu ngốc như vậy. Tôi làm sao có thể yêu được?"

"Sao em biết vậy?"

Xán Liệt gãi gãi đầu.

Chuyện này có mấy người biết đâu cơ chứ!

"Có cái gì về anh mà tôi không biết? Anh ngược lại đến tên của tôi cũng không màng tìm hiểu!"

Bạch Hiền càng nói càng nhanh, mấy lần suýt cắn phải lưỡi, giọng nói cũng lạc đi rồi.

"Thật ra... anh... anh không phải là không thích em... chỉ là anh nghĩ... em chỉ muốn quan hệ với anh thôi...cho nên rất sợ... sợ sẽ bị em lừa..."

Xán Liệt tránh né ánh mắt của Bạch Hiền, thì thào nhỏ giọng, hai tai vểnh đỏ ửng.

"Cô ấy lừa tiền của anh... cũng không sao... nhưng em lừa tình cảm của anh... anh... anh sẽ rất đau đó!"

Bạch Hiền dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy bàn tay đang giữ chặt lấy tay mình rất ấm áp, hai má hồng hồng ngượng ngùng nói.

"Anh cuối cùng là muốn nói cái gì?"

"Ý anh là... chuyện của chúng ta... như vậy... như vậy... có tính là... đã gì đó cả rồi... có phải là... là đang hẹn hò không?"

Bạch Hiền nghe xong lập tức rút tay của mình lại.

Môi mỏng cong cong kiêu ngạo đáp.

"Ai thèm hẹn hò với anh?"

Sau đó, hạ giọng thật thấp thêm vào.

"Chỉ là đang tìm hiểu thôi!"

Xán Liệt miệng rộng lập tức khoe hàm răng trắng đều thẳng tắp, nịnh nọt nói.

"Em xã... em xã... muộn rồi! Anh đưa em về!"

"Ai là xã của anh?"

Bạch Hiền lườm hắn tóe lửa, nhưng cũng để mặc cho hắn dắt cậu quay vào trong chiếc xe cũ kỹ của hắn.

"Tôi đói lắm!"

"Được! Được! Chúng ta đi ăn!"

"Tôi muốn ăn cơm gà ven sông!"

"Được! Chúng ta ra ven sông ăn cơm gà!"

"Nhớ ghé qua mua nước trái cây ở chợ đêm, chỉ có chỗ đó bán ngon thôi!"

"Được! Chúng ta ghé chợ đêm! Em muốn đi đâu anh đều chở em đi cả!"

Từ đó, Phác Xán Liệt không còn là nạn nhân bị quấy rối nơi công sở...

Mà trở thành tên nô bộc của Bạch Hiền đáng yêu!

~Kết~

Ngoại Truyện :

Bạch Hiền ngồi trên giường Xán Liệt, nhìn hắn hối hả thu dọn sàn nhà bừa bãi, ném cái này vào chỗ này, ném cái kia vào chỗ nọ, rõ ràng không phải là dọn dẹp mà là ném đồ lung tung để sàn đỡ bề bộn.

Bạch Hiền nhíu mày.

Trên giường hắn vẫn còn mấy quyển tạp chí khiêu dâm, trên bìa là hình một cô gái vòng một dọa người đang tự vuốt ve.

Xa xa trên máy đĩa là mấy vỏ bao phim cấp ba, trên tường đầy tranh ảnh mỹ nữ mát mẻ.

Bạch Hiền khóe môi giật giật.

Con mẹ nó!

Hắn quả thật là thẳng nam!

"Anh nghèo kiết xác như vậy, còn không biết giữ thân để cho người ta gạt hết tiền tiết kiệm, đúng là đồ dại gái!"

"Haha... em nói phải anh dại gái!"

"Anh nói cái gì?"

"Ah! Anh không có dại gái, chỉ dại em xã thôi!"

Xán Liệt cuối cùng cũng thu dọn xong bò lại gần Bạch Hiền, vừa định đặt mông lên giường bị Bạch Hiền quắc mắt nhìn một phát, chột dạ nên lăn ra mặt đất vừa dọn xong, phủi phủi mông ngồi xuống.

"Anh là thẳng nam?"

Bạch Hiền cắn cắn môi, nghiến răng hỏi.

"Ừ! Trước khi gặp em thì là vậy!"

"Không tin! Anh chắc chỉ xem tôi như là của lạ ăn tạm chứ gì?"

"Em xã à! Em đừng nói vậy mà! Anh yêu em cả công ty đều biết! Em bắt anh ngồi thì anh không dám đứng, em bảo anh đi hướng tây anh tuyệt đối không dám đi hướng đông!"

"Vậy tại sao anh giao hết tiền tiết kiệm cho cô ta, còn lương của tôi thì anh đòi quản lý?"

Xán Liệt cúi mặt, gãi gãi đầu, nhát gừng nói.

"Tại... em tiêu pha phung phí quá mà..."

Bạch Hiền không nể tình ném hết gối trên giường vào mặt hắn, gào lên.

"Con mẹ nó! Thẳng nam nhà anh ức hiếp tôi!"

Xán Liệt co mình đỡ gối, không ngừng biện minh.

"Anh không có! Anh không có mà!"

Xán Liệt nghĩ tới chuyện lát nữa cậu ta nổi giận, nhất định lại đánh mình, nên quyết định ra tay trước, nhanh tay hất mấy chiếc gối đang lao về phía mình ra, xông tới đè Bạch Hiền lên giường.

Bạch Hiền bị người yêu to lớn đè lên, hai tay bị kiềm chặt, môi mỏng cũng bị người ta chiếm giữ, chìm vào nụ hôn sâu.

Một lúc sau khi hai người buộc phải rời nhau để thở, Bạch Hiền yếu ớt hờn dỗi, hai mắt ngân ngấn nước.

"Tên thẳng nam vừa nghèo vừa keo này! Ngươi ăn hiếp ta, ngươi rõ ràng yêu người cũ hơn ta, ngươi lừa ta."

Xán Liệt thở dài ngao ngán, dịu dàng hỏi lại.

"Biết anh như vậy sao còn lao đầu vào?"

Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn hắn, sau đó quay mặt đi.

"Vì ta ngốc! Tự ta đa tình thôi!"

Xán Liệt cười xòa, ôm cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu.

"Ừ! Vì em ngốc, nên mới bẻ được anh thành cong nam!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro