[HunHan] Đưa Em Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng quí khách đến với Cố Cung, Bắc Kinh. Tôi là hướng dẫn viên Lộc Hàm, sẽ dẫn đoàn đi tham quan Cố Cung hay Tử Cấm Thành buổi chiều hôm nay. Mọi người gọi tôi A Hàm là được rồi!"

Chàng trai tên Lộc Hàm tay cầm loa nhỏ, vừa cười vừa nói, ngũ quan tinh xảo, mắt đen môi hồng, làn da trắng mịn, thiếu đi vài phần nam tính, lại thừa ra vài nét ôn nhu, thoạt nhìn chỉ chừng mười bảy, mười tám tuổi. Bù lại, hàm răng trắng đều, nụ cười rạng rỡ gây không ít thiện cảm với đoàn du lịch ngoại quốc này, cả phát âm tiếng Hàn rất lưu loát, khiến cho người nghe không khỏi tự hỏi anh ấy có phải người Hàn Quốc sống ở Bắc Kinh hay không?

Lộc Hàm tác phong rất chuyên nghiệp, cầm sổ bìa da đồng nghiệp đưa cho, dõng dạc đọc tên, phát vé cho từng người, còn hòa nhã thăm hỏi, dặn dò, giải đáp thắc mắc cho từng du khách. Danh sách dài khoảng ba mươi dòng thoắt cái đã đi đến dòng cuối cùng, Lộc Hàm vui vẻ cúi đầu nhìn vào cái tên cuối cùng trên danh sách trong tay, sắc mặt có chút ngờ vực, đầu mày khẽ chau.

Lộc Hàm đăm chiêu chưa được bao lâu, đã có một chàng trai cao lớn tiến tới. Giữa cái nóng như thiêu đốt của mùa hạ Bắc Kinh, chàng trai khoác lên người tây trang tham quan này lẽ ra phải bị rất nhiều người cười nhạo. Nhưng nhìn anh ta kính râm trên sóng mũi cao, mái tóc sáng màu, làn da trắng sữa, áo sơ mi trắng ôm chặt khuôn ngực rộng, bờ eo thon, tay áo săn lên trên khuỷu, quần tây đen lịch lãm. Anh ta một tay cầm complê, một tay kéo kính râm xuống để lộ đôi thụy nhãn có thần, môi mềm phát ra giọng nói trầm bổng mê hoặc.

"Sao vậy? Không biết đọc tên tôi?"

Lộc Hàm mím môi, kín đáo che dấu nhãn thần hỗn loạn, ngước lên nở ra một nụ cười, đưa vé vào cổng cho anh ta.

"Anh Ngô, vé của anh! Cám ơn đã chọn công ty của chúng tôi!"

Sau đó, như thường lệ, Lộc Hàm dẫn đoàn theo lộ trình tự Ngọ Môn đến Thái Hòa điện, vào Càn Thanh cung rồi dạo quanh hậu cung, thỉnh thoảng lại len lén dò xét người con trai họ Ngô nọ.

Chàng trai họ Ngô dường như là người kiệm lời, thái độ không mấy thân thiện, chẳng để tâm gì đến lời hướng dẫn của Lộc Hàm, chỉ lơ đãng ngắm cảnh, cũng không mang theo máy ảnh để chụp hình lưu niệm.

Đoạn đường từ Ngọ Môn đến Càn Thanh cung không phải là ngắn, còn phải leo lên hai tầng bậc thang đá hoa cương, người bình thường đều đã nhễ nhại mồ hôi, tay cầm nước giải khát và khăn ướt mát lạnh để giải nhiệt. Riêng cậu ta cả người đã ướt sũng, áo sơ mi đã bung hai cúc, kính râm giắc hờ trên túi áo trước ngực, sơ mi bó nhiễm một tầng ẩm ướt dính chặt lên vai rộng eo thon, thân hình chữ V điển hình gợi cảm. Lúc cậu ta đưa tay to vuốt mặt lấm tấm mồ hôi, vô tình toát ra một cỗ mị hoặc khí độ khiến cho các chị em ở đấy miệng nóng môi khô, nhất thời hóa đá.

Lộc Hàm liếm liếm môi, lưỡng lự một hồi mới tiến đến, giương tay đưa cho cậu ta một chai nước khoáng và khăn lạnh vừa lấy ra trong balô.

Lộc Hàm cao tầm một mét bảy lăm, vóc dáng cũng tạm gọi là săn chắc, nhưng đứng cạnh cậu ta trông lại có phần thấp bé.

Chàng trai họ Ngô nhìn chai nước và khăn lạnh, rồi lại nhìn Lộc Hàm, khóe môi khẽ nhếch lên, bàn tay to rời hông, nắm lấy cổ tay Lộc Hàm kéo anh lại gần thêm một đoạn, rồi mới dùng tay kia nhận lấy nước và khăn.

"Giữ khoảng cách như vậy làm gì? Sợ tôi ăn thịt anh?"

Lộc Hàm sắc mặt hơi tái, tránh né ánh mắt của cậu ta, bặm môi quay lưng chạy mất.

Lúc Lộc Hàm tiễn đoàn lên xe khách về khách sạn, còn nhìn lại mấy lần, chắc chắn rằng chàng trai họ Ngô đã lên xe, mới an tâm cùng đồng nghiệp quay về công ty.

Cũng may tối hôm đó là thời gian tự túc tham quan phố Vương Phủ Tỉnh, nên Lộc Hàm có thời gian ở lại công ty năn nỉ hướng dẫn viên khác đổi đoàn với mình.

Xong đâu đấy, anh mới tan ca ra về.

Lộc Hàm bước ra khỏi công ty, nhớ lại những chuyện xảy ra sáng nay, thở dài ngao ngán.

Lúc bước đi hai mắt chỉ nhìn sàn, vô ý đâm sầm vào người khác.


Lộc Hàm vốn không có lỗi, là do người đó vô cớ đứng trước cửa vào công ty.

Nhưng anh vẫn lễ độ cúi đầu nhận lỗi.

"Xin lỗi quí khách, là tôi vô ý!"

Lúc ngước mặt lên, mới nhìn thấy một đôi thụy nhãn nóng như có lửa từ trên nhìn xuống.

Lộc Hàm khó nhọc nuốt nước bọt, lùi lại vài bước, thốt lên.

"Là cậu!"

Phải!

Chính là chàng trai họ Ngô ban sáng.

Cậu ta không ngờ tìm đến tận đây!

Lộc Hàm còn chưa biết phải làm sao, cậu ta đã vươn tay tóm lấy cổ tay anh, lực đạo không nhỏ, khiến cho cảm giác đau buốt từng đợt truyền vào tâm trí Lộc Hàm.

"Buông ra! Cậu làm gì vậy?"

Bên kia không đáp, chỉ lẳng lặng lôi anh xềnh xệch đi ra ngoài.

"Còn không buông ra, tôi sẽ đánh cậu đó?"

Lộc Hàm nghiến răng quát lên, từ đầu đến cuối anh đều là dùng tiếng Hàn Quốc, nên những người đi đường dĩ nhiên không hiểu gì. Họ chỉ là nhìn thấy hai chàng trai thanh tú một kéo một giữ, trông như một đôi tình nhân hờn dỗi, cũng không phải là chuyện gì lạ, những cặp tình nhân nam nam thế này Bắc Kinh vốn không thiếu, còn có vài cô gái hớn hở bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh.

"Muốn đánh tôi? Anh chê tôi tổn thương chưa đủ?"

Chàng trai họ Ngô lãnh đạm phun ra một lời nhạt nhẽo như thế, nhưng trong tai Lộc Hàm không hiểu sao lại nghe đắng chát như bã trà nguội lạnh. Cũng vì thế mà bất lực để cho cậu ta kéo đi.

Một lúc sau, ở một quán cà phê gần đó.

Chàng trai họ Ngô điềm tĩnh khuấy cà phê, Lộc Hàm ngồi đối diện gương mặt bất mãn dầm nát bánh ngọt trong đĩa.

"Anh nói với tôi muốn về quê lấy vợ sinh con, muốn sống cuộc sống bình thường, muốn phụng dưỡng cha mẹ."

Cậu ta trầm giọng nhắc lại, vẫn thái độ như đang nói chuyện không phải của mình.

"Tôi nghĩ mình không có tư cách ngăn cản anh, nên mới để cho anh ra đi."

Lộc Hàm đặt thìa xuống đĩa, mặt càng cúi thấp, như đứa trẻ hư hỏng đang bị mắng.

"Không ngờ tháng trước bác gái gọi điện cho tôi, hỏi tôi có liên lạc được với anh không, sau đó mắng tôi đã nhẫn tâm cướp mất đứa con trai một của bác, lại còn không chăm sóc anh đàng hoàng. Anh nói xem tôi phải trả lời thế nào đây?"

Lộc Hàm phồng má, chậm rãi ngước lên, nhìn thấy mày rậm nhíu chặt của chàng trai họ Ngô lập tức cúi xuống.

"Anh có biết công việc của tôi bận rộn thế nào không? Buổi sáng đến công ty, buổi tối không thấy thám tử báo tin lại đứng ngồi không yên, liên lạc chỗ này chỗ nọ để tìm anh. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Còn chơi trò biến mất! Có biết bao nhiêu người vì anh mà ăn ngủ không yên không?"

Giọng nói trầm bổng mê người, càng nói thì càng nghiêm nghị, tính sát thương càng tăng.

Cuối cùng Lộc Hàm không chịu nổi nữa, quắc mắt lườm cho đối phương một cái, uất ức quát lên khe khẽ.

"Cậu im đi! Cậu thì biết cái gì? Cậu tưởng tôi muốn như vậy lắm sao? Tôi vừa rời khỏi Hàn Quốc vốn nghĩ là sẽ về nhà, đi xem mắt, lấy vợ, tìm một công việc, sau đó sinh một đứa cháu cho cha mẹ."

Lộc Hàm ngừng lại, thở hồng hộc, giật lấy ly cà phê sữa của chàng trai họ Ngô uống một ngụm cạn nhẵn, rồi mới tiếp tục bùng nổ.

"Không ngờ tôi vừa xuống máy bay, nghĩ tới chuyện từ nay không còn gặp lại Thế Huân cậu được nữa, đã ngồi trong quán nước ở sân bay khóc nức nở như thiếu nữ bị bạn trai đá, kết quả bị bảo vệ hỏi không làm sao chứ? Hay là để anh ta đưa về nhà!"

Lộc Hàm càng nói, sắc mặt càng đỏ, Ngô Thế Huân ngược lại, ngồi bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau, như đang xem kịch.

"Sau đó tôi lại tiếp tục vào nhà vệ sinh khóc, khóc đến sưng cả mắt! Bộ dạng thảm hại như thế sao có thể bò về nhà được chứ!"

"Chỉ vì như vậy mà không về nhà suốt mấy tháng?"


Thế Huân bình tĩnh khơi gợi từng mấu chốt.

Lộc Hàm da mặt chín nhừ, tiếp tục kể.

"Đồ điên! Cậu tưởng tôi thật vì cậu đau khổ suốt mấy tháng sao? Nói cho cậu biết, tôi chỉ ngủ ở khách sạn một đêm, hôm sau đã đi tìm đàn bà vui vẻ để tìm lại chính mình."

"Ừ! Tìm được không?"

Lộc Hàm cười gượng, nhìn ra ngoài phố, bẽn lẽn nói.

"Tìm được... nhưng không làm gì được."

Thế Huân bật cười khúc khích, hai mắt vẽ thành hai đường cong, mất đi những nét lạnh lùng, chỉ còn lại một nét cười khả ái. Sau đó hóm hỉnh nói.

"Dính chặt lấy tôi suốt bao nhiêu năm, sao còn có thể có cảm giác với phụ nữ chứ?."

"..."

Lộc Hàm ngượng đến nhăn mặt.

"Hay là..."

Thế Huân với tay đỡ lấy cằm nhọn của Lộc Hàm, quay mặt anh về phía mình, cười ấm áp, ngón cái thô ráp mơn trớn làn da mềm mại.

"Hay là thân thể của anh từ lâu đã quen được tôi yêu chiều, chỉ đối với sự dịu dàng của tôi mới có phản ứng?"

Lộc Hàm nghiến răng, mắng.

"Vô sỉ! Tên dâm tặc cậu, ăn bao nhiêu cũng không đủ! Lấy tư cách gì nói ra hai chữ dịu dàng?"

Thế Huân cười nhạt rút tay lại, Lộc Hàm lúc này mới nhận ra, đúng là nơi da thịt được cậu ta chạm vào, đều vương lại một cảm giác ấm áp truyền vào trong tim, đánh thức nỗi nhớ mà anh tưởng chừng đã có thể hoàn toàn khống chế.

Thế Huân giơ tay ra hiệu cho nhân viên tính tiền, sau đó mới quay sang nói với Lộc Hàm.

"Anh không muốn về nhà, chẳng qua cũng là vì không muốn hai bác biết mình không thể có cảm giác với phụ nữ sao?"

Lộc Hàm buồn bã gật đầu.

"Vậy thì không vấn đề gì nữa. Tôi đưa anh về nhà, nói với hai bác một tiếng. Là tôi không tốt, cướp mất con trai độc nhất của họ. Muốn đánh muốn giết để một mình tôi chịu, xong rồi có thể đường đường chính chính dẫn anh về Hàn Quốc."

Lộc Hàm ngẩn ngơ nhìn Thế Huân, như còn chưa hiểu cậu ta vừa nói gì, mà nơi đáy mắt đã dậy lên vô số cảm xúc đan xen.

Thế Huân kẹp tiền vào bìa da, từ tốn đứng dậy, ánh mắt biết cười nhìn về phía Lộc Hàm, ân cần gọi.

"Đi thôi."

Lộc Hàm nhìn bàn tay to lớn vươn ra, trong đầu trống rỗng, cái gì gọi là trách nhiệm, cái gì gọi là danh dự phù phiếm từ sớm đã tan biến không còn dấu vết. Anh chỉ biết, mấy tháng qua thiếu vắng hơi ấm từ bàn tay nay, bản thân tưởng chừng như không còn tồn tại. Ngày ngày máy móc ăn, ngủ, làm việc tạm bợ bám víu vào hiện thực, mong chờ ngày tháng trôi qua. Cuộc sống vô nghĩa như thế, cuộc sống vô bi vô hỉ vô vị như thế, là cuộc sống mà anh mong đợi sao?

Lộc Hàm run run nắm lấy bàn tay Thế Huân, để cho cậu ta kéo dậy.

Nhìn Lộc Hàm hai mắt long lanh xao động, Thế Huân như hiểu ra chuyện gì, bất ngờ kéo anh vào lòng, siết chặt lấy anh.

"Ngoan! Đừng khóc! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi! Anh còn tưởng, sau này ngày nào cũng phải sống cuộc sống tẻ nhạt không có em. Cuộc sống ngày nào cũng là mùa đông, kẻ sợ lạnh như anh không có em bên cạnh sưởi ấm, thật sự rất khổ sở."

Lộc Hàm dụi đầu vào lồng ngực rộng, cười ngô nghê, nhỏ giọng nói:

"Còn giả vờ lạnh nhạt, vô tâm, thực ra cũng nhớ em đến chết đi sống lại chứ gì?"

"Ai thèm nhớ em chứ!"


Ngô Thế Huân hờn dỗi.

Gió đêm hôm đó mát dịu,

Lộc Hàm cứ nắm lấy tay Thế Huân, một khắc cũng không buông không bỏ.

Cả hai người trước kẻ sau, rảo bước đi về phía nhà họ Lộc.

Khi gần đến nơi, Lộc Hàm cười trêu.

"Cha em có súng, cẩn thận một chút, nếu ông nổi giận, có khi sẽ bắn chết anh!"

"Vậy lát nữa em phải ngồi gần anh một chút, tốt nhất là ngồi lên đùi anh, như vậy hẳn bác trai không nỡ ra tay."

Thế Huân quay mặt đáp, trong ánh đèn đường gương mặt góc cạnh tinh tế càng thêm mấy phần quyến rũ.

Lộc Hàm cười tủm tỉm, ngã người về phía trước, dính chặt lấy Thế Huân, than vãn.

"Mỏi chân, cõng em."

Ngô Thế Huân rất nghe lời, liền xốc chàng trai thấp bé hơn lên vai, ngông nghênh đi trên vỉa hè Bắc Kinh.

Lộc Hàm cười khoái trá, thì thầm vào vành tai cậu.

"Nếu tối nay chúng ta không bị bắn chết, em dẫn anh ra mắt bạn bè em."

"Nhớ dẫn anh đi gặp Ngụy Thiên Nhã, anh phải nhìn xem cô ta ngực có bao căng, đùi có bao thon lại khiến em điên đảo ba năm liền."

"Anh ghen sao?"

"Anh thèm vào, nếu cô ta lợi hại như vậy, làm sao em vừa gặp anh đã quên mất cô ta mà chạy sang mê mẩn anh!"

"Đến khi gặp rồi có khi em lại quên mất anh chạy sang mê mẩn cô ta!"

"Em dám!"

Hai người, một bóng, vừa đi vừa tranh cãi náo nhiệt cả một góc đường.

Bắc Kinh mùa hè năm đó, khí trời vẫn oi bức...

Nhưng Lộc Hàm mãi mãi không quên, có một chàng trai đã cõng anh đi suốt đoạn đường dài.

Chàng trai đó,

Dù là Bắc Kinh hay Hán Thành,

Dù là hè nóng hay đông lạnh,

Đều có thể tìm thấy anh,

Đều có thể dùng hơi ấm vô hạn trói buộc anh,

Bắt anh ngoan ngoãn quay trở về bên cạnh cậu ta...

Chàng trai đó,

Tên là Ngô Thế Huân...


~Kết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro