[HunHan] Nhất Kiến Chung Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân nhìn bàn ăn xa hoa có cả đèn cầy ba ngọn, lại nhìn vi cá thượng hạng ăn với cơm trắng cũng ngon chết người, còn có bào ngư tiềm dầu hào, hình, vị, sắc, hương đều có đủ. Cậu bỗng nhiên cảm thấy trên đùi có áp lực, cúi đầu nhìn xuống mới thấy một bàn tay mờ ám đang sờ soạng đùi trong của cậu.

"Cục cưng, em bao tuổi?"

Giọng nói mềm mại vang lên bên tai, Thế Huân quay đầu nhìn sang người đang ngồi bên cạnh. Là một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt nhỏ nhắn lại thanh tú, cái miệng nhỏ chu ra khoe cánh môi hồng, mắt nâu to tròn long lanh. Mặt mũi khả ái đến nhường ấy, chỉ tiếc không hiểu vì sao lại làm ra một bộ dạng dung tục. Dâm, tà, mị đều có đủ, hệt như một lão già dê đang dụ mồi.

Dưới ánh đèn chùm pha lê, âu phục lấp lánh của anh chàng toát ra mùi tiền nồng đậm. Thế Huân nhỏ nuốt nước bọt khó nhọc, đầu mày chau lại khiến thụy nhãn hơi nhếch lên, có điểm không thoải mái.

"Mười chín."

Cậu rụt rè đáp.

Anh chàng ngồi bên nghe xong, mặt càng đắc ý, bàn tay trên đùi vòng qua eo thon, cả người dán sát vào Thế Huân, cả đùi cũng chạm vào nhau.

"Em đói thì cứ ăn đi. Anh no rồi! Hay là muốn anh đút em?"

Thế Huân mồ hôi rịn đầy trán.

"Tôi xin lỗi! Quả thật lúc đó tôi bất cẩn mới làm trầy xe của anh."

Ngô Thế Huân thành khẩn nói.

Anh chàng đẹp zai nghe xong, bàn tay dưới eo nâng cao lên một chút xoa xoa lưng cậu, dịu giọng hỏi.

"Nhắc đến mới nhớ, khi nãy em té xuống đường mà, có đau lắm không? Không bị thương chứ?"

"Tôi không sao!"

Thế Huân đáp.

Người này thật ra là loại người gì vậy?

Cậu bất cẩn đâm vào ô tô đắt tiền của anh ta, làm trầy một đường dài, anh ta lại còn mời cậu đi ăn cơm ở nơi sang trọng này. Nghĩ đến xe đạp thể thao còn nằm trên ô tô của anh ta, Thế Huân khóc thầm. Thế này thì không còn đường lui thật rồi.

"Em không ăn anh sẽ bắt đền em đó!"

Bên kia hình như có ý đe doạ.

Thế Huân vừa lo vừa sợ, chậm chạp cầm đũa.

"Anh tên Lộc Hàm. Từng nghe qua tên anh chưa?"

Thế Huân vừa ăn vừa mếu, bào ngư vi cá trong miệng mà chẳng cảm nhận được mùi vị, đau khổ lắc lắc đầu.

Lộc Hàm phì cười. Anh xuất hiện trên mặt báo không ít nha!

Đa phần là vì cha mẹ anh trong giới kinh doanh có chút tiếng tăm, nên có một lũ háo danh, háo tài không ngừng tung tin đồn với anh, muốn đục nước béo cò. Cậu bé này không lẽ cả tạp chí cũng không đọc sao?

"Em tên gì?"

"Thế... Thế Huân..."

Lộc Hàm muốn nói gì đó, nhưng điện thoại đột nhiên reo vang.

Thế Huân nhìn trộm điện thoại hãng V bọc da rắn xa xỉ của Lộc Hàm, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Cái điện thoại đó, dễ phải bằng cả mấy mươi năm tiền lương làm thêm nha!

"Con bị người ta đụng phải!"

Lộc Hàm xẵng giọng nói, như một bạt tai tát thẳng vào mặt Thế Huân.

Thế Huân ăn, Thế Huân không nghe gì cả!

Ăn ah! Ăn ah!

"Đụng nặng lắm, xe không chạy được nữa! Nát bét cả xe luôn... Vâng suýt nữa thì con mất mạng rồi đó!"

Thế Huân cả mắt tối sầm.

Có lộn không?

Cậu chỉ là từ vỉa hè rẽ xuống chỗ đậu xe trống bên lề đường, đúng lúc anh ta cho xe vào mới va chạm một chút thôi.

Cái gì mà nát bét?

Cái gì mà suýt mất mạng?

"Bác sĩ bảo phải ở lại theo dõi vài ngày. Thế nhé!"

Lộc Hàm cúp máy, quay sang đá mắt với Thế Huân, cười đểu.

"Mẹ anh gọi đấy."

Cả buổi trưa trong nhà hàng, Lộc Hàm gì đó cứ sờ chỗ này một tí, chỗ kia một tẹo, kiên nhẫn ngồi chờ cậu ăn xong mới đưa cậu đến trung tâm bảo trì.

Thế Huân cùng anh ta ngồi trong phòng kính, xem nhân viên kỹ thuật xử lý vết trầy. Vai rộng bị anh ta choàng qua, vẫn y như trong nhà hàng, cả hai cứ ngồi sát vào nhau, chủ yếu là anh ta cứ dán dính vào cậu.

May mà phòng chờ khá đông nên anh ta không sàm sỡ cậu như ban nãy.

Thế Huân tâm tình càng lúc càng căng thẳng, không biết người này cuối cùng là muốn gì. Cậu suy nghĩ mông lung, tính toán đủ kiểu, thậm chí còn định bỏ của chạy lấy người, giả vờ đi vệ sinh sau đó đón xe bus về nhà. Nhưng nghĩ lại người không đúng là cậu, sao có thể vô trách nhiệm như vậy! Nhưng cứ ở lại đây chắc chắn không có gì tốt đẹp xảy ra!

Thế Huân ý niệm chuyển qua dời lại, bất ngờ thấy vai trái nằng nặng. Ánh mắt kín đáo quét qua mới nhìn thấy anh ta đang tựa lên vai mình, ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hàng mi dày rậm như rèm, nét mặt trẻ con đáng yêu, mấy phần tinh tế như con gái hoàn toàn trái ngược mới mái tóc đỏ rực, chỗ cạo chỗ tỉa hết sức lưu manh. Thế Huân ngẩn ngơ ngắm nghía một hồi, mới nhận ra chẳng hiểu bản thân từ khi nào vô thức nín thở, lồng ngực lại giật thót lên, ê ẩm như bị ai thụi cho một quả.

Thế Huân hoang mang hít một hơi thật sâu.

Không lẽ...

Là nhìn phát yêu luôn trong truyền thuyết!

Nhưng Thế Huân mới mười sáu tuổi...

Rưỡi.

Mẹ nói yêu sớm là không tốt đâu...

Nhưng hình như mẹ cũng có dặn không được tuỳ tiện đi theo người lạ, không được tuỳ tiện ăn thức ăn người lạ cho, không được tuỳ tiện để người lạ sờ mó...

Tất cả đều phạm phải rồi!

Thế Huân phải làm sao đây?

TT_TT

Thế Huân hai mắt nhắm chặt, mày dày nhíu chặt không để ý Lộc Hàm đã tỉnh. Nắng nhạt từ bên ngoài tràn qua lớp kính, phủ lên gương mặt dài một tầng ánh sáng, khiến làn da trắng càng thêm rạng ngời. Từ góc nhìn của Lộc Hàm, có thể nhìn thấy cái cằm thon nhọn, sóng mũi cao vô cùng tinh tế.

Anh nhoẻn miệng cười, nhón lên hôn vào má cậu bé.

Thế Huân giật bắn cả người, hai má đỏ nhừ hốt hoảng lườm anh, sau đó ngượng ngùng nhìn xuống chân.

Rất lâu sau đó, mẹ Lộc nói.

Lộc Hàm anh cái gì cũng được, nhưng chẳng có mặt nào xuất sắc, tính cách lại còn trẻ con. Chắc là thánh nhân đãi kẻ khờ, người ngốc có ngốc phúc, cho nên mới có một báu vật từ trên trời rơi vào tay anh như thế.

Lộc Hàm đỗ xe vào lề, kéo tay Thế Huân vào ngực, trầm giọng hỏi.

"Nói thật đi! Em bao nhiêu tuổi?"

"Mười chín."

Thế Huân ngoan cố đáp.

Lộc Hàm nhìn cậu thật sâu, cười cười khẳng định.

"Nếu em thật mười chín, anh sẽ cưỡng bức em đó!"

Thế Huân cả mặt nóng bừng, mắng khẽ.

"Lưu manh!"

"Lưu manh hơn nữa anh cũng làm được."

Thế Huân giả vờ ngó ra ngoài đường lớn tấp nập xe cộ, lí nhí nói.

"Mười sáu... rưỡi."

Lộc Hàm hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu, giọng nói ấm áp như giọt nắng còn vương khắc chiều muộn.

"Anh chờ em."

~Kết~

=======================

Ngoại Truyện

1

Ngô Thế Huân nhìn mấy vệt sao rơi lấp lánh trên nền trời đêm sâu thẳm, thành tâm chấp tay, cầu nguyện rõ to.

"Ước gì cho vợ con nên thân nên nết, đừng nháo lung tung nữa."

Lộc Hàm ngồi cạnh nhăn nhó bấm nút kéo mui xe lên, nghiến răng ken két.

"Ai là vợ cậu?"

Thế Huân nuối tiếc níu kéo một chút hình ảnh trời sao dần dần bị che mất, nhàn nhạt đáp.

"Là ai dâm đãng vừa chuốc rượu vừa bỏ thuốc muốn ăn tôi, cuối cùng tự mình hại mình."

Nhắc đến một đoạn ký ức xấu hổ này, sắc mặt Lộc thiếu gia lập tức sa sầm.

"Im ngay cho tôi!"

Thế Huân cười cười không đáp, lấy máy tính bảng ra chơi.

"Mà tôi nháo lung tung khi nào?"

Thế Huân nhếch mép, ngón tay dài lướt lướt, màn hình đưa qua, một bài báo giật tít: "Diễn viên phim cấp ba nổi tiếng múa thoát y ở hộp đêm x". Trong bài báo còn có một tấm hình anh tay cầm chai bia, mặt như tôm luộc, hồ hởi há ngoác mồm, một tay giơ lên không trung rất cao hứng, bên dưới đề mấy chữ "Lộc thiếu gia ủng hộ nhiệt tình màn thoát y của người đẹp".

Lộc Hàm tái mặt.

"Thế Huân, lúc đó không khí hộp đêm rất high, cậu cũng biết..."

"Tôi không biết!"

Thế Huân cướp lời.

"Tôi buổi sáng đi học, buổi chiều làm thêm. Mấy chuyện chơi bời không biết gì cả."

Lộc Hàm cẩn thận dò xét nét mặt Thế Huân, thấy cậu ta không có vẻ gì là giận, mới dám cứng miệng nói.

"Tôi chỉ là đi giải trí lành mạnh. Có gì không được?"

"Đâu có gì là không được! Anh muốn đi, tôi cản được sao? Mau về thôi, mai tôi còn đi học."

Lộc Hàm thở dài cho xe chạy.

Trên đường về ngập ngừng dỗ Thế Huân.

"Cậu giận sao? Hôm đó tôi quả thật chỉ uống vài chai!"

Thế Huân cười xoà.

"Tôi không có giận. Chỉ cần anh thấy vui là được."

Lộc Hàm nghe Thế Huân nói vậy, trong lòng ngứa ngáy khó chịu.

Đêm đó có người thừa lúc tối trời bò vào chăn Thế Huân, rúc vào lòng cậu, mè nheo.

"Thế Huân em biết sai rồi."

Thế Huân một cước đá anh xuống giường, mắng.

"Để cho tôi ngủ! Dâm tặc!"

Sau một lúc im lặng, có tiếng rên nhỏ vụn vang lên.

"Huhuhu... Đau quá à!"

"..."

"Huhuhu... Đau muốn chết!"

Thế Huân chịu hết nổi thò tay bật đèn ngủ, nhìn Lộc Hàm đang mặc áo ngủ doraemon nằm ăn vạ dưới sàn, miễn cưỡng nói.

"Được rồi! Được rồi! Lên giường đi! Khổ với anh quá!"

Lộc Hàm cười hehe bò lên giường, gối đầu lên tay Thế Huân, chờ cậu tắt đèn rồi mới nói.

"Biết cậu không nỡ giận tôi đâu mà."

"..."

Một lát sau lại có cái mỏ nhọn nào đấy ướm lên môi cậu.

Hôn được một lúc lại thò tay vào áo cậu làm loạn.

Thế Huân ngày mai có bài thuyết trình, phân vân một hồi, trở mình ôm gọn ai kia vào lòng.

Lộc Hàm hi hi ha ha cười khoái trá, đắc ý nói.

"Biết cậu không nhịn được đâu mà!"

Lời vừa nói xong đã thấy thân thể rơi tự do, mông tha thiết ôm ấp sàn, cả người ê ẩm. Vì đau đớn mà "ahhhh" lên một tiếng thật thảm thiết. Ngước mặt lên mới thấy Thế Huân đóng cửa đánh rầm, khoá chốt luôn.

Lộc Hàm kéo áo lên cắn cắn, uất ức gào lên.

"Cậu... Cậu... Dám bắt nạt tôi..."

2

Khi ấy hai bên mới quen nhau được nửa năm, Lộc Hàm dẫn Thế Huân đi biển chơi mừng sinh nhật, dĩ nhiên ở chung một phòng.

Thế Huân không ngại ngần đứng trước mặt Lộc Hàm thay quần bơi.

Nhìn cậu nhóc vai rộng, eo thon, chân dài trắng nõn, Lộc Hàm liếm liếm môi.

Ngon quá!

Ánh mắt du ngoạn xuống sâu bên dưới, nhìn thấy cậu nhỏ của Thế Huân to khỏe, cường tráng, hồng hào đẹp mắt, trong đầu nhất thời bật ra một ý nghĩ.

Wow... Cỡ đó mà vào trong thì...

Lộc Hàm tự tát mặt mình.

Mình nằm trên, mình nằm trên đó!

Thế Huân nhìn thấy một màn, nửa đùa nửa thật nói.

"Muốn không? Em chiều!"

Lộc Hàm nghe phựt một tiếng, lý trí, đạo đức, phẩm hạnh gì đó cùng lúc bị hình ảnh Thế Huân mặc quần bơi dẫm chết tươi.

Tối hôm đó anh lén lút rót hai ly rượu tây, còn bỏ một viên thuốc trăng trắng vào ly của Thế Huân, chờ bọt sủi tan hết, cười khoái trá rồi cầm đi mời cậu.

Thế Huân vừa uống cạn ly, Lộc Hàm cười tà nói.

"Đêm nay anh phải hái cúc em!"

Thế Huân thấy trong người càng ngày càng nóng, cũng hiểu được phần nào, nhàn nhạt nói.

"Lộc Hàm, là anh tự làm tự chịu, đừng trách em!"

Kết quả...

Có người cả đêm gào thét Thế Huân tha cho em, tha cho em đi mà! đến khản cả tiếng.

Cả ngày hôm sau không xuống giường nổi.

Khỏi nói cũng biết đã bị ăn kịch liệt đến mức nào!

3

Lộc Hàm ôm chăn nằm trên giường rên rỉ.

"Huhuhu... Tôi rõ ràng là đi dụ dỗ uke về, tại sao lại thành như vậy?"

Thế Huân nằm bên cạnh, dường như đã quá quen với mấy lời than thở vào sáng chủ nhật êm đềm như thế này, lười nhác đáp.

"Anh đi dụ dỗ uke nào về?"

Lộc Hàm trở mình, trừng mắt nhìn cậu.

"Cậu rõ ràng là uke. Cậu nói đi, cậu từ khi nào có tư tưởng phản loạn?"

"Thật ra, tôi chưa-bao-giờ xem anh là seme, cùng lắm là một tên già dê cơ khát."

Thế Huân giơ tay che mặt, từ từ hé mắt làm quen với ánh sáng ban trưa.

"Ai là già dê cơ khát? Cậu nói thật đi, cậu năm đó mới mười sáu tuổi, chắc chắn nhìn thấy tôi đẹp trai, giàu có, ngời ngời nam tính nên nhất kiến chung tình chứ gì?"

Thế Huân nhịn không được *phụt* một tiếng bật cười ha hả.

"Gì mà năm đó? Mới năm ngoái thôi!"

"Ừ thì năm ngoái..."

"Nhất kiến chung tình thì chắc đúng... giàu có cũng đúng... còn lại..."

"Còn lại thì sao?"

Thế Huân dịu dàng vuốt ve gò má Lộc Hàm.

Lộc Hàm đột nhiên thấy sóng lưng phát lạnh. Có nguy hiểm!

"Lộc Hàm! Hay là lúc nào đó, bọn mình chơi trò quay clip đi. Cho em xem lại hình ảnh của em lúc ở bên dưới anh, lúc thì gọi anh là ông xã, lúc thì gọi anh là chồng ơi, chắc là nam tính lắm đó!"

Lộc Hàm hai má một trận đỏ hồng, ném tấm lưng gầy vào mặt Thế Huân, ôm chăn thút thít.


"Cậu bắt nạt tôi!"

Thế Huân cười thích thú, đưa tay xoa xoa dỗ dỗ.

Trong đầu nhớ lại một hình ảnh trong quá khứ.

Thế Huân nằm chỏng chơ trên mặt đất.

Cánh cửa ô tô bật mở, người từ bên trong bước ra khoác trên người một bộ âu phục thoạt nhìn đã biết là hàng xa sỉ, lại còn đeo kính mát, mái tóc đỏ rực cạo hẳn một bên.

Thế Huân vốn sợ đến mất mật, không ngờ khi người đó cởi kính ra, để lộ một đôi mắt nâu trong veo to tròn, phối với gương mặt thanh tú và đôi môi cong cong hài hòa, tinh tế.

Người đó mím môi, trái tim Thế Huân nhỏ như cũng run rẩy theo cánh môi mềm lay động.

Cậu em út được mọi người hết mực cưng chiều Ngô Thế Huân, bản tính ngây ngô, lần đầu tiên trong đời nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu một người.

Loại cảm giác đó, thật sự không vương tạp niệm, không nhiễm sắc dục.

Chỉ đơn thuần là một cậu bé mới lớn, muốn cùng người mà cậu yêu thích nhất, mãi mãi hạnh phúc bên nhau như trong truyện cổ tích.

"Cậu thật sự đối với tôi là nhất kiến chung tình sao?"

Tiếng nói của Lộc Hàm vang lên từ trong chăn.

"Uhm."

Thế Huân khẳng định.

Lộc Hàm có vẻ trầm ngâm, lát sau mới chịu lên tiếng.

"Thật ra..."

"Tôi cũng vậy..."

~Kết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro