[HunHan] Tiểu Huân | May Mắn Phần Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi cùng gia đình ra nước ngoài định cư, em mới mười tuổi,

Thế Huân khi cười tít mắt, trông rất đáng yêu, lại là con trai một nên được cha mẹ Ngô hết mực cưng chiều,

Tôi khi đó là hàng xóm của em, là bạn thân của em, cũng là anh trai của em.

Tôi sợ nhất là khi em khóc nhè mè nheo, cho nên đã quyết định lặng lẽ bỏ đi, không nói với em lời nào.

Khi tôi ngồi trên máy bay, tưởng rằng đời mình sẽ lật sang trang mới,

Quá khứ sẽ như những câu chuyện cổ tích gối đầu thời thơ ấu, xếp vào một ngăn nhỏ trong hồi ức, chờ đến giai đoạn chững bước trong cuộc đời mới quay đầu nhìn lại nhớ về những gì đã qua.

Nhưng Thế Huân ngốc không chịu dễ dàng bị lãng quên như thế!

Khi tôi vui, khi tôi buồn,

Hình ảnh của em liền hiện ra trong tâm trí,

Khiến cho tôi tự hỏi, Thế Huân lúc này đang làm gì?

Tôi vì đã xem em như một đứa em trai, cho nên không nhịn được mà mong nhớ, lo lắng cho em.

Khi tôi lên đại học, có một người bạn là đồng hương du học.

Cô gái đó si mê một anh chàng ulzzang* đến mê mệt, anh ta lại còn nhỏ hơn chúng tôi đến bốn tuổi.

Tôi ban đầu không có hứng thú nên chẳng để tâm,

Mãi đến khi tôi kết thúc học phần năm thứ ba, trong một chiều mưa rảnh rỗi không có việc gì làm mới ngó qua màn hình máy tính xách tay của cô ta.

Đập vào mắt tôi là ảnh một chàng trai chụp hình với gấu bông!

Cằm nhọn, mày dày,

Mắt nhỏ, tóc dài.

"Sao cậu bảo là không hứng thú? Nhìn không chớp mắt kìa!"

Tôi bị câu nói của cô bạn lôi về hiện thực, nhanh chóng quay về quyển sách đang để mở.

"Ẻo lả quá! SOOOOOO GAY~~~"

Tôi giở giọng chê bai, nhưng trong lòng dậy sóng không thôi!

Đúng là Thế Huân rồi!

Tôi sau đó ngày ngày đều lén lút lên mạng lưu hình của em vào máy tính, vào điện thoại, ngày ngày trong lòng đều nôn nóng như lửa đốt, mong cho học phần hết thật nhanh, mong cho năm cuối đại học mau kết thúc, mong cho mình sớm được tốt nghiệp...

Để quay về với em!

Cuối cùng tôi cũng trở về, còn ăn hết bao nhiêu khổ cực để bò vào công ty của ba Ngô làm việc.

Còn lợi dụng quan hệ ngày xưa gần gũi với ba Ngô hỏi thăm tình hình của em,

Còn phải giả làm người anh tốt bụng muốn nâng đỡ em trai, lôi kéo sinh viên thực tập là em vào tay mình.

Vậy mà lần đầu gặp lại, em tròn mắt mê mẩn nhìn tôi, còn lẩm bẩm cái gì "Đúng là mỹ nam đệ nhất ah!", sau đó mới cúi đầu chào tôi.

"Chào sếp! Em tên Thế Huân là nhân viên mới!"

"..."

Tôi hóa đá rồi!

Tôi chết lặng rồi!

Tiểu tử này cả gan không nhận ra tôi!

Tôi tổn thương,

Tôi thất vọng,

Tôi vì em mà quay về,

Mười năm qua vẫn đem hình bóng em bên mình,

Vậy mà...

Tôi hận em,

Hận em không nhớ ra tôi là ai,

Hận em vô tâm vứt bỏ Lộc Hàm mười tuổi ngày nào vẫn nhớ tới em,

Hận em chỉ vì dung mạo xinh đẹp mà si mê một Lộc Hàm xa lạ,

Tôi biết mình rất ấu trĩ,

Nhưng cũng không làm sao lý giải được,

Không biết cảm giác mãnh liệt trong lồng ngực, là hạnh phúc hay uất ức,

Mỗi khi ở cạnh em, vừa muốn yêu thương em, lại muốn trừng phạt em.

Nhìn thấy em mỉm cười, lại hờn dỗi em chỉ cười với người nay, còn người xưa đã sớm vứt đi đâu rồi, nên lại ném việc lớn việc nhỏ vào nụ cười ngây ngô đó, bắt em chạy ngược chạy xuôi, rồi khi nhìn em mệt mỏi, bơ phờ ăn cơm trưa muộn, trong lòng lại thấy xót xa.

Chuyện tình ngược luyến tàn tâm như tiểu thuyết đam mỹ này ngày ngày quấn quít khiến cho tôi bối rối đến phát điên.

Có một lần tôi vì ký hợp đồng mà uống quá chén, tự biết mình không thể lái xe về nhà, cũng không có người thân, lại không muốn phiền bạn bè, lưỡng lự một hồi, cuối cùng không hiểu tại sao lại gọi cho Thế Huân.

Đến tận khi được em dìu lên tới giường, vẫn quyến luyến không muốn rời xa em.

Em ân cần đắp chăn cho tôi, lau mặt cho tôi,

Bóng hình em lấp loáng trong ánh sáng mờ nhạt tựa như một ảo ảnh,

Tôi vì sợ em sẽ tan biến mất mà trong tâm trí mông lung vô định,

Vừa sợ em sẽ bỏ rơi tôi,

Vừa sợ em nhìn thấy tôi tệ hại như thế này, sẽ chán ghét tôi,

Lộc Hàm kiêu hãnh là tôi, ngày hôm đó đã vứt hết thể diện, ôm chầm lấy em,

Dùng giọng nói ướt át thì thầm vào tai em,

Nói rằng, tôi yêu em,

Nói rằng, tôi muốn em,

Tôi yêu em là sự thật!

Nhưng Thế Huân không còn là đứa trẻ chỉ cần dỗ dành là đủ,


Em đã trở thành một chàng trai,

Và tôi biết muốn giữ chân em, tình yêu có lẽ là chưa đủ...

Loại người như tôi, chính là nhân vật phản diện mà mấy bộ phim dài tập hay khắc họa, để đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn bỉ ổi, vô sỉ.

Cho nên, để giữ được em, tôi cũng không ngại dùng đến biện pháp dâm đãng này...

Lúc tôi thức dậy nhìn thấy em yên bình khép mắt, lại thấy mình nằm gọn trong vòng tay chắc chắn của em, thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng sau đó tôi lại bắt đầu hối hận!

Tiểu quỷ này, làm cho tôi tổn thương, bây giờ lại chiếm tiện nghi của tôi, không thể dễ dàng bỏ qua cho nó như vậy!

Vì thế, khi Thế Huân tỉnh dậy, tôi không nói không rằng xem như chưa có gì xảy ra, nhìn em vừa mặc quần áo vừa ngỡ ngàng không hiểu, trông rất tội nghiệp tôi mới cảm thấy an ủi được phần nào.

Cái trò chơi ngược luyến tàn tâm này, bây giờ tới phiên tôi làm người chủ động.

Thế Huân đó, nhìn thì có vẻ rất ngoan, sau lần đầu tiên đó và nhiều lần sau nữa, tôi còn tưởng em đã một lòng một dạ tôn thờ tôi, không ngờ có một lần tôi đi mua đồ ăn khuya đã nhìn thấy em cùng ăn tối với một cô gái.

Tiểu tử láo lếu này thật không biết tiến lùi!

Bổn thiếu gia tuy nhân phẩm đồi bại, đối xử với em cũng không mấy tốt, nhưng tuyệt đối không cho phép em dám hai lòng!

Tôi liền nghĩ ra một trăm âm mưu đen tối hãm hại em, để cho em không có thời gian tơ tưởng tới người khác nữa. Nhưng lại nhận ra, nghĩ nhiều như vậy để làm gì, cứ đường đường chính chính mà làm là được rồi!

Sau đó, tôi tới cửa hàng viễn thông mua một chiếc Iphone đời mới nhất, còn đăng ký dịch vụ định vị thiết bị bằng vệ tinh.

Cái điện thoại đắt tiền đó, dĩ nhiên là quà sinh nhật cho em, mọi chi phí bao gồm cước phí và tiền dịch vụ cũng là trừ vào tiền lương của em!

Tôi lần đó ra tay có hơi phô trương, nên tin đồn tung cánh bay khắp công ty, tôi cũng không màng đính chính, lại càng mong loại tin đồn này tốt nhất là bay xa một chút, để cho cả thành phố này biết Ngô Thế Huân là của bổn thiếu gia, kẻ nào dám đụng đến tuyệt đối không có kết quả tốt!

Ai ngờ, chuyện này ba mồm bốn miệng thế nào lại tới tay chủ tịch, chính là cha Ngô. Báo hại tôi bị chủ tịch gọi lên chất vấn, tôi vốn nghĩ cha Ngô thế nào cũng vì bảo vệ con trẻ mà đuổi việc tôi, cả ngày mất ăn mất ngủ đứng ngồi không yên, vậy mà cha Ngô chỉ nói có vài câu ngắn gọn.

"Con là người thông minh, chuyện gì không cần thiết, đừng phô trương quá! Hôm nào rảnh thì đến nhà dùng cơm."

Giọng nói của cha Ngô ấm áp như nắng lùa qua rèm trúc, trong căn phòng điều hòa mát mẻ đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy cả mặt bừng bừng nóng cả lồng ngực cũng nhen nhóm một hơi ấm mà từ khi trở về tôi đã không còn tìm thấy, cảm giác có một nơi để trở về dùng cơm.

Bất ngờ hơn nữa, là cái "hôm nào rảnh" đó không ngờ lại trở thành một vị cứu tinh cứu rỗi đời tôi.

Đêm đó tôi lại say, lại gọi em đến, chúng tôi lại cùng nhau nồng nhiệt say đắm cả đêm, sáng hôm sau em còn mua bữa sáng cho tôi mới về nhà chuẩn bị đi làm.

Tôi được nuông chiều, ỷ mình làm sếp nghỉ ngơi đã đời đến tận giờ nghỉ trưa mới mò đến công ty. Lúc vừa bước vào phòng marketing đã thấy em đứng ngẩn ngơ, mắt nhìn xa xăm dưới nền nhà. Khi tôi tiến đến hỏi thăm em còn giận dữ đòi nghỉ việc, sau đó bỏ về.

Thật là lạ, mới hôm qua còn rất vui vẻ mà.

Tôi hiếu kỳ nhìn quanh phòng làm việc, mọi người đều đã ra ngoài dùng cơm trưa, vậy thì cuối cùng là có chuyện gì.

Đúng lúc tôi đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì nữ nhân viên văn phòng lắm chuyện số một và số hai từ phòng nghỉ bước ra, vừa nhìn thấy tôi đã cười gượng chào hỏi rồi lấm la lấm lét chạy về chỗ như thấy ma.

Có chuyện rồi!

Đêm hôm đó tôi lấy cớ rảnh rỗi để đến nhà cha Ngô dùng cơm, tiện thể thăm hỏi chuyện gia đình của cha mẹ Ngô, còn dùng internet để cho hai người nói chuyện với cha mẹ tôi, ôn lại chuyện xưa, nối lại tình hàng xóm.

Nhưng mà nói ra thật có lỗi, tôi đến thăm nhà chẳng qua là để xem tiểu nhân tình của tôi rốt cuộc đã phát điên tới mức độ nào rồi.

Là mức độ siêu cấp!

Vừa nhìn thấy mặt tôi trên bàn ăn, cái mặt ngái ngủ của em đã xụ xuống như bánh bao gặp nước.

Lúc ăn cơm thì vô cùng lãnh đạm, hỏi thì thưa, không thì im lặng.

Tôi chợt nhận ra, tiểu tử này, thường ngày ẻo lả không ngờ lúc nhăn nhó lầm lì cũng toát lên được mấy phần nam tính, rất có sức hút, làm cho tôi ngắm mãi không chán.

Vì tôi tính tình kiêu ngạo, không thích nói lời xin lỗi, thêm vào em tự dưng lại trở nên ngời ngời nam tính khiến cho tôi đặc biệt có hứng thú cho nên tôi phải tốn hết mấy phần tâm cơ, câu dẫn em lên giường với tôi.

Đến tận bây giờ khi nghĩ lại, tôi còn thấy lạnh cả sóng lưng, lúc đó đụng là đã bị dục hỏa thiêu đốt, đã đến nhà người ta còn dám làm chuyện đồi bại với con người ta, lại còn làm theo kiểu mãnh liệt mạnh bạo.

Nghĩ kỹ lại hôm đó em mắng tôi thật đúng vừa hạ tiện vừa dâm đãng,

Nhưng mà nhìn thái độ tổn thương của em hôm đó, cùng giọng nói trầm, mê hoặc mà đầy oán trách của em bên tai:

"Khi nào tôi vẫn còn giá trị lợi dụng, anh sẽ không bỏ rơi tôi, có phải không?"

Tôi thật sự cảm thấy rất hả hê!

Thật sự muốn cười thật to!

Lại muốn hỏi em,

Cảm giác bị tổn thương sâu sắc này có dễ chịu không?

Đã hiểu trước đây tôi đau đớn như thế nào chưa hả?

Tôi sau lần đó, cũng bắt đầu nguôi ngoai mối hận xưa, bắt đầu bớt nghiêm khắc với em.

Bởi vì trong lòng đinh ninh, thù xưa đã trả, bây giờ chỉ cần như vậy mà yêu thôi!

Không ngờ rất lâu sau đó,

Có một lần chúng tôi trốn lên núi xem sao băng,

Chủ yếu là do em tuổi trẻ lãng mạn thích làm chuyện vớ vẩn, còn tôi đối với mấy trò thiếu nữ này không mấy hứng thú,

Chỉ là, dưới bầu trời trong vắt đầy sao hôm đó,

Em đã khe khẽ nắm lấy tay tôi, lời thì thầm theo làn gió thoảng mơn trớn gò má tôi.

"Em còn nhớ lúc em mười ba tuổi, đã nói với một cậu nhóc, chỉ cần nhìn sao băng ước nguyện, điều ước sẽ thành sự thật không?"

Tôi quay qua nhìn em, ánh mắt ngỡ ngàng, trái tim lại lạc đi một nhịp, những cũng rất nhanh sau đó một cảm giác tội lỗi dâng tràn trong lồng ngực.

Thế Huân vẫn lẳng lặng ngắm sao, đôi mắt lấp lánh đong đầy ánh sao, gương mặt góc cạnh nở ra một nụ cười, nụ cười tít mắt như những ngày xưa đó.

"Anh đã từng ước, phải chi em sẽ quay về! Không ngờ anh ngốc quá! Chỉ ước em quay về mà không ước em không được quên anh!"

"Thế Huân!"

Tôi gọi thầm tên em, cảm thấy bản thân thật đúng là hạ tiện!

Thế Huân quay sang nhìn tôi, dịu dàng nói tiếp.

"Nhưng lần này điều ước của anh đơn giản lắm.

Ước rằng em mãi mãi không bao giờ rời xa anh nữa!"

~End~


*ulzzang cho bạn nào chưa bik, nếu như các bạn có đọc profile của các em sẽ thấy SeHun và Luhan đều từng là ulzzang vậy ulzzang là gì: nói cho dễ hiểu chính là mỹ nhân nổi tiếng, còn gọi là mini celeb hay đại để là người đẹp. :D ví dụ điển hình của ulzzang là Kelbin, Chan Than San, bla bla bla~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro