[Krislay] Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghệ Hưng...

Nghệ Hưng...

Ta sẽ đưa em lên núi Vân Nhạn,

Nơi đó bốn mùa mây phủ, xa xôi hẻo lánh, không ai biết chúng ta là ai,

Ta ngày ngày đi săn, em có thể mở một trà quán...

Nghệ Hưng...

Nghệ Hưng...

Ta hứa với em,

Dù trải qua bao nhiêu thời gian,

Dù xa cách đến vạn dặm,

Ta mãi mãi chỉ yêu thương em...

Nghệ Hưng đứng trong sân sau tuyết phủ, bên tai vọng về bao nhiêu ước hẹn trong quá khứ.

Tuyết vẫn rơi, từng hạt từng hạt kết lên vạn vật một màu trắng xóa lạnh lẽo âm thầm.

Nghệ Hưng toàn thân lạnh buốt, cái lạnh theo những đầu ngón tay vô lực chảy vào trong tim.

Trái tim tê cóng như muốn ngừng đập, từng nhịp từng nhịp chỉ toàn là nỗi đau.

Nắng tan rồi, bóng đêm dần phủ,

Nghệ Hưng bị đêm sâu nuốt chửng,

Vẫn đứng bất động trong hậu viên, dường như tiết trời băng lãnh đã trói buộc thân thể cậu lại.

Bên song cửa giấy hồ, thấp thoáng ánh sáng mờ nhạt hắt ra ngoài,

Trên màu giấy đã hoen ố vì thời gian phản chiếu hai hình bóng đang hòa quyện vào nhau.

"Ngô tướng quân!"

Tiếng nói yếu ớt khe khẽ lay động những hoa tuyết phiêu du khắp đất trời

"Đừng!"

Tiếng nói ướt át dần dần nhiễm đầy sắc dục, như là sự chống cự yếu ớt chẳng mấy chốc đã tan biến vào từng nhịp thở gấp gáp.

Nghệ Hưng chậm rãi quay lưng,

Gương mặt vô cảm nhuốm cái lạnh sẻ da cắt thịt.

"Bái kiến hoàng tử điện hạ."

Thiếu niên cung kính hành lễ,

Nghệ Hưng ánh mắt vờn quanh lưỡi kiếm sắc lẻm, tỉ mỉ lau chùi bảo kiếm.

"Hoàng phó tướng, đêm qua ngươi ở đâu? Làm gì?"

Thiếu niên họ Hoàng gương mặt biến sắc, kín đáo đảo đôi mắt đẹp nhìn lên gương mặt của vị hoàng tử điện hạ đang ngồi trên vương sàn cao cao tại thượng.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, gió lạnh vẫn thổi,


Trong phòng thắp lên trăm mảnh trầm hương, ánh sáng rực rỡ trên giá bác lấp lánh như trăng sao, khiến cho vương sàn và người đang ngự trên đó càng toát ra phong thái đế vương, uy áp bức nhân.

Nghệ Hưng thu kiếm nhỏ vào bao, từ tốn đặt lên giá kiếm, rồi chậm rãi rút trường kiếm khỏi bao, ánh mắt quét qua thiếu niên đang quỳ dưới sàn.

Thiếu niên họ Hoàng bị ánh mắt băng lãnh như đao thoáng qua trên người, càng cúi đầu thật thấp. Thân là chiến tướng xem mạng sống như lông hồng, y căn bản không biết sợ hãi điều gì, nhưng giờ đây trong lòng lại ngập tràn cảm giác tội lỗi.

Trong lúc y còn chưa biết phải làm sao đã có một bàn tay trắng ngần dịu dàng nâng cằm của y lên. Dung mạo của hoàng tử điện hạ tràn vào đáy mắt y, nước da tuyệt mỹ như hoa tuyết đầu đông không nhiễm bụi trần, khóe mắt làn môi đường đường nét nét đều như tuyệt bút tô vẽ mười phần ôn nhu mà vẫn tràn trề khí lực.

Thập hoàng tử Nghệ Hưng, bẩm sinh nhiều bệnh, thân thể yếu nhược, thông minh tài trí, mỹ mạo mềm mại như mây càng làm cho điện hạ thêm mấy phần mỏng manh dễ vỡ khiến cho người người kẻ kẻ đều muốn nâng niu, bảo vệ.

"Ta hỏi ngươi, đêm qua ngươi làm gì? Ở đâu?"

Hoàng phó tướng bị lời nói dứt khoát lạnh lẽo kéo về hiện thực, trên trán rịn đầy mồ hôi, nhỏ giọng đáp.

"Đêm qua, hạ thần cùng Ngô tướng quân luận bàn binh pháp."

Tiếng nói vừa tan, Hoàng phó tướng đã nghe thấy bên tai tiếng gió hung bạo rít lên, y lập tức theo phản xạ ngã người về phía sau.

Lưỡi trường kiếm xé gió, thanh thế kinh người lướt qua mặt y, gần trong gang tấc, để lại một đường máu dài trên má trái.

Hoàng phó tướng vội vã lùi lại, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc hướng về phía thập hoàng tử.

"Ta ghét nhất là người ta gạt ta!"

Nghệ Hưng giọng nói tràn đầy bi ai, tránh né cái nhìn của người đối diện, tiếp tục vũ lộng trường kiếm trên tay.

Trường kiếm trong tay thập hoàng tử, từng chiêu từng thức đều ép người ta vào chỗ chết, kiếm ảnh lạnh lẽo vô tình, dứt khoát đoạn tuyệt. Thần thái của y lại mang đầy thống khổ, tựa như những nhát kiếm kia đang chém nát những mảnh hồi ức một đời y trân trọng, đâm cứa vào trái tim y.

Hoàng phó tướng không dám dùng kiếm đỡ kiếm, càng không dám phạm thượng đánh trả, chỉ biết bất lực tránh né. Bản thân y biết rõ, tiếp tục không phải là cách, trường kiếm trong tay hoàng tử điện hạ, từng đợt từng đợt như sóng triều đánh tới. Hoàng phó tướng lấy hết can đảm, thả chậm cước bộ, rồi mới từ tốn dừng lại, đôi mắt khẽ nhắm.

Hoàng phó tướng tuy tuổi còn trẻ, nhưng ở nơi biên cương trấn thủ đã bao năm, đối với chuyện chém giết chẳng còn lạ lẫm gì. Y cảm nhận được sát ý trong kiếm chiêu của hoàng tử điện hạ mơ hồ bất ổn, dường như không hề có ý muốn xuống tay.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo như hàn băng đó, quả nhiên chỉ dừng lại trên cổ y.

"Ngươi không sợ chết."

"Ý muốn của điện hạ, hạ thần không dám làm trái."

Nghệ Hưng nhìn thiếu niên trước mặt, trong mắt có ý tán thưởng, toan thu kiếm lại thì đã nghe ngoài thềm có tiếng kỵ giáp vang lên.

Nghệ Hưng đáy mắt gợi lên một tia hối tiếc, có chút phân vân, lại có chút ủy mị, nhưng cuối cùng cũng quyết đoán lên giọng.

"Được! Ta toại nguyện cho ngươi."

Lưỡi kiếm một lần nữa nâng lên cao, một lần nữa vẽ lên lấp loáng ánh sáng, sát khí nồng đậm lan tỏa.

Khi Ngô đại tướng quân xô cửa bước vào, khung cảnh trước mặt y tựa như vô đáy địa ngục.

Không còn nữa một thập hoàng tử không vương bụi trần, mong manh như ngọc.

Không còn nữa tiếng nói ôn nhu,

Không còn nữa nụ cười lay động lòng người,

Chỉ còn một tula quỷ thần sát khí trùng thiên.

Kiếm ảnh như sao rơi, không thể ngừng lại.

Một tiếng động vang lên xé rách không gian,

Hoa máu rộ nở, mùi vị tanh nồng hòa vào hương trầm lãng đãng.

Ngô tướng quân đôi tay đỏ thẫm nắm chặt lưỡi kiếm, như nâng trên tay một đóa hoa máu xen lẫn ánh bạc bảo kiếm, xinh đẹp tuyệt mỹ. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn sắc lẻm như ngàn mũi đao đâm vào trái tim Nghệ Hưng. Thập hoàng tử, dùng ánh mắt cương nghị nhìn thẳng vào mắt hắn, vết thương trong lòng đã bắt đầu rỉ máu, đau buốt tâm can.

Hắn lắc nhẹ bàn tay, dùng sức giằng trường kiếm khói tay Nghệ Hưng, rồi ném trường kiếm vào một góc phòng.

"Ngươi không sao chứ?"

Hắn ân cần quay lại hỏi thiếu tướng họ Hoàng, ân cần nắm lấy tay thiếu niên, ân cần vuốt ve mặt ngọc trấn an. Khi biết thiếu niên không sao, hắn mới nhẹ nhõm dẫn thiếu niên rời đi.

"Ngươi thay đổi rồi."

Trước khi ra khỏi tẩm điện, hắn hờ hững nói, đôi mắt không buồn nhìn lại.

Dường như giữa bọn họ chưa từng có chuyện gì xảy ra,

Dường như trong đôi mắt đó chưa từng có một người tên là Nghệ Hưng tồn tại...

"Kinh thành có mật báo, thập hoàng tử điện hạ đầu độc thái tử điện hạ, sợ tội bỏ trốn. Ra lệnh cho chúng ta giữ chân điện hạ lại, chờ cẩm y vệ đích thân đến áp giải người về kinh thành."

Ngô đại tướng quỳ dưới vương sàn, hạ giọng bẩm báo, trong giọng nói ngoài trọng trách của một vị đại tướng không còn nghe ra chút cảm xúc nào khác.

"Đã gọi là mật báo còn nói cho ta nghe để làm gì?"

Hoàng tử điện hạ, chậm rãi châm trà, nhìn bọt khí sủi tăm trên bề mặt nước trà vàng óng.

Người quỳ dưới sàn vẫn im lặng không đáp.

"Thái Bình Hầu Khôi* của Hoàng sơn, nước trà trong xanh như phỉ thúy, hương thơm ngào ngạt. Ta còn nhớ ngươi thích nhất là loại trà này."

Ngô đại tướng quân vẫn trầm mặc không đáp.

"Ta không cố tình nhắc lại chuyện xưa. Chỉ là muốn dùng hương trà giúp ngươi tĩnh tâm. Không hiểu từ khi nào tẩm thất của ta trong mắt ngươi lại đáng sợ như long đàm hổ huyệt*."

"Là ai sai khiến ngươi? Hay là người bị giá họa?"

Ngô tướng quân giọng nói trầm khàn nghiêm nghị, chẳng những không chút tôn kính mà còn như là đang bức cung.

Nghệ Hưng cũng không trách mắng thuộc hạ vô lễ, chỉ nhìn xa xăm vào làn khói mỏng tỏa ra từ chung trà bằng ngọc, thờ ơ đáp.

"Ai sai khiến ta, cũng không còn quan trọng. Chuyện đã đến nước này, ta có làm gì cũng chỉ còn con đường chết. Ta ở trong cung, thân cô thế cô, âm mưu tranh quyền đoạt vị đâu đâu cũng có, kẻ như ta sớm muộn cũng không giữ được mạng."

Lời nói cô tịch như là tự sự, lại như là cảm thán.

Không gian lại chìm vào thinh lặng, Ngô đại tướng ngước mặt nhìn ngắm hoàng tử điện hạ. So với sự mong manh trước đây, y giờ này lại càng yếu nhược, tựa như sức tàn lực kiệt cả ý chí chống cự cũng không còn, cam tâm tình nguyện để cho người khác xâm hại.

Nghệ Hưng đột nhiên thở dài, cũng không biết y đang nghĩ gì, giọng nói lại càng buông lơi, nhạt nhòa như ánh nến.

"Ta tưởng rằng mình còn có ngươi, tưởng rằng có thể cùng ngươi cao bay xa chạy."

Nghệ Hưng nghiêng đầu, nhìn thật kỹ người đang quỳ trước mắt.

Người đàn ông cao lớn khôi vỹ, đôi mày rậm, sóng mũi cao cao,

Người ấy,

Khi cười ấm áp như nắng mai,

Lúc giận dữ lại mang theo khí thế bức nhân,

Giọng nói trầm khàn như chạm vào tâm hồn người đối diện

Bàn tay to lớn, bờ vai rộng,

Nghệ Hưng hạ mi mắt xuống, xóa tan những ảo ảnh trong hồi ức đang tái hiện trước mặt,

Môi mềm lay động, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng, trái tim run rẩy trong lồng ngực..

"Thì ra, ta từ lâu, đã chẳng còn gì..."

Ngô đại tướng nghe nỗi buồn trầm lắng vương vấn trong từng hơi thở, ngập ngừng lên tiếng

"Ta và Hoàng..."

"Ngươi ra ngoài đi. Ta không cần người khác thương hại. Ta sẽ ngoan ngoãn ở lại chỗ này chờ cẩm y vệ tới."

Nghệ Hưng vội vã cắt lời, xoay người quay lưng về phía y, vươn tay đổ chung trà đã nguội lạnh vào ngọc bồn.

"Nơi này tiết trời giá rét, hương trà cũng không thể làm người ta ấm lòng. Bao nhiêu năm rồi, người chán ghét vị trà yêu thích rượu nồng cũng là lẽ thường thôi."

Ngô đại tướng quân thở dài bất lực, dập đầu bái biệt, rồi lui ra ngoài.

Đêm hôm đó, thập hoàng tử điện hạ, sau khi uống trà xong, đã tìm trong mớ hành lý mang theo bên mình, lấy ra một chiếc cổ cầm đã mục nát, bắt đầu so dây. Vì đàn niên kỷ đã cao, lúc hoàng tử điện hạ cho là âm thanh phần nào đã trong trẻo, thì ngọn lửa từ giá trầm hương do ngài đẩy ngã đã lan đi khắp bốn điện.

Đêm hôm đó, ở tòa thành ngoài biên cương kiên cố như núi đá đã xảy ra một vụ cháy lớn, vương điện nguy nga được xây dựng riêng cho người của hoàng thất trên đỉnh của pháo đài tỏa sáng rực rỡ như mặt trời mọc giữa đêm đen.

Bụi lửa theo gió phiêu du khắp bốn phương, làm lu mờ cả những vì sao trên bầu trời.

Tiếng người dồn dập gọi nhau, tiếng bước chân, tiếng nước sóng sánh trong thùng gỗ như vang đi khắp thế gian.

Tẩm thất của hoàng tử điện hạ nằm sâu trong vương điện, lại là nơi bắt đầu ngọn lửa, nên cũng chẳng có mấy kẻ chán sống muốn vào đó nộp mạng.

Cho nên,

Khi Ngô đại tướng quân xông phá vào tẩm thất của hoàng tử điện hạ,

Tẩm thất lộng lẫy đã hoang phế như một mảnh tàn tích, rèm lụa, khung son đã cháy thành tro bụi, trên sàn ngổn ngang những mẩu than tàn không rõ hình thù. Mắt hắn cay nồng vì khói bụi, cánh mũi nóng rát vị tàn tro, bên tai chỉ toàn tiếng lửa tí tách hừng hực cháy.

Bỗng nhiên trong địa ngục đó, vang lên một tiếng đàn, an tĩnh như thanh âm phạn xướng*,

Người ngồi trên vương sàn vẫn cao quí như ngọc thạch, dù chìm trong ánh lửa thiêu đốt đất trời, dung mạo mềm mại như mây, không vương nhiễm bụi trần, ngón tay lướt trên cung đàn, tiếng hát tan trong hơi nóng địa ngục.

Rường cột tô son thếp vàng, giờ đây nghiêng ngả chắn lối, như quãng thời gian bao nhiêu năm xa cách, trở thành bức tường chia cách người và hắn. Ngọn lửa thiêu đốt như những lời hứa năm xưa theo dòng thời gian tan thành tro bụi.

Hắn và người chỉ cách nhau trong gang tấc, nhưng giữa bao ngổn ngang hoang tàn, cuối cùng vẫn không cách nào đến được bên nhau. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người yên bình đàn hát trong biển lửa, bất giác nhận ra gương mặt mình đã ướt đẫm từ lâu. Không hiểu nước mắt rơi vì khói bụi hay là chảy ra từ trong đáy tim.

Con người trước mắt,

Hắn đã mong đợi đến suốt bao nhiêu tháng năm,

Đã vì tuyệt vọng mà tìm vui bên kẻ khác,

Đã mong rằng có thể dùng thú vui nhục dục để xóa nhòa quá khứ,

Đã đơn phương chúc phúc cho hoàng tử điện hạ cao quý,

Nhưng khi gặp lại,

Hắn đã không thể làm chỗ dựa cuối cùng của người được nữa,

Người đáng chết, phải là hắn,

Là hắn!

Lúc hắn muốn liều mạng cùng người vượt qua sinh tử, bên ngoài Hoàng phó tướng đã cùng vài thân cận xông vào giữ lấy hắn.

Người trên vương sàn, cao cao tại thượng, mong manh như hoa tuyết đầu đông, tiếng đàn xa xăm diệu vợi, tiếng hát ngân nga mơ hồ.

Hắn dõi theo hình bóng người dần xa xăm, mơ hồ, cố vùng vẫy khỏi vòng tay thủ hạ.

Hắn muốn chạy đến bên người, muốn ôm người vào lòng,

Muốn như những ngày xưa ấy...

Vương điện đã sụp đổ,

Tro tàn cũng đã cạn lửa rồi,

Hắn vẫn ngồi thẫn thờ giữa khung cảnh đổ nát,

Đôi mắt không rời khỏi vương sàn cao quí chỉ còn lại một nhúm tro tàn.

Bên tai vẫn còn như vang vọng tiếng nói cười của người.

Diệc Phàm...

Diệc Phàm...

Hứa với ta đi,

Ngươi xuất chinh biên ải, tuyệt đối không được quên ta,

Diệc Phàm...

Diệc Phàm...

Ta không thèm làm hoàng đế,

Chỉ muốn ở bên cạnh ngươi,

Rong ruổi bốn phương cũng được,

Vải thô gạo nát cũng không ngại,

Chỉ cần được ở bên ngươi...

Diệc Phàm...

Diệc Phàm...

Khắc ghi dung mạo người,

Họa vào đáy lòng ta,

Không ai lấy đi được,

Khoảnh khắc đầu gặp gỡ...


~ Hoàn ~


*Trà Thái Bình Hầu Khôi được sản xuất ở vùng Hoàng Sơn, An Huy. Đất đai ở đây ẩm ướt, quanh năm mây mù, do đó búp trà dài, thẳng, mập mạp mà mềm mại, màu xanh biếc, mặt lá phủ 1 lớp lông mịn. Cánh trà rất dài, to, dẹt (dài khoảng 5-6cm). Nước trong xanh, hương thơm, hậu vị ngọt thanh.

Theo vnav.vn

*Long Đàm Hổ Huyệt: Đầm rồng hang hổ

*Thanh âm phạn xướng: tiếng đọc kinh ở chùa

*4 câu hát cuối fic là phần dịch thoáng của bài hát họa tình http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KOe2sYenXpA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro