[MinHan] Close To You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

On the day when you were born,

The angels got together,

And decided to create a dream come true...

Close to you - The Carpenters


Mân Thạc không hiểu.

Tại sao trên đời này lại có một người ngốc nghếch như Lộc Hàm?

Làm sao cậu ta có thể giữ nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi, mà đôi khi bản thân vốn đã kiệt quệ.

Mân Thạc cũng không hiểu, từ khi nào, biết bao bí mật của cậu ấy đều do anh cất giữ.

Này! Tớ chẳng muốn nghe đâu!

Anh sẽ vờ giận dữ quát lên.

Chống cự yếu ớt chỉ để rồi không nhịn được trước vẻ mặt phụng phịu bất mãn của cậu ấy.

Anh sẽ lắng nghe,

Chỉ lắng nghe mà thôi.

Lộc Hàm không cần anh lên tiếng,

Chưa bao giờ.

Vì trong đôi mắt to, trong veo của cậu ấy chất chứa vô vàn, vô vàn những mông lung.

Có đôi khi miên man,

Có đôi khi vơ vẩn,

Có lúc là nỗi nhớ gia đình,

Có lúc là cơn thèm mấy món ăn vặt,

Mân Thạc thường hay tự hỏi, trong cái đầu nhỏ đội vừa nón koala trẻ em đó, làm thế nào mà có thể chứa đựng nhiều trăn trở như thế chứ?

Chẳng trách không nói hết ra thì cậu ta không thể chịu được.

Ai bảo Mân Thạc không muốn nói?

Chỉ là điều anh muốn nói, không nói thì sẽ tốt hơn.

Lộc Hàm, cậu ta thực sự không thấy, không biết sao?

Thật sự không cảm nhận được sao?

Là ai cùng cậu ta trút vào đêm trắng biết bao muộn phiền?

Là ai sẽ sờ trán lo lắng hỏi cậu ta "Còn sốt không?"?

Là ai đưa cậu ta qua những ngả đường xa lạ, dẫn cậu ta đi khám phá cả thế giới này?

Là anh,

Là anh,

Tất cả đều là anh.

Thời gian trôi qua,

Thế sự đổi thay,

Mà anh vẫn ở đây,

Sau lưng cậu ấy,

Dõi theo cậu ấy,

Quan tâm cậu ấy,

Chăm sóc cậu ấy.

Những gì có thể làm, anh đều đã làm.

Đôi lúc anh chỉ muốn tiến lên, để được ở bên cạnh cậu ấy, kề cận cậu ấy, ngắm nhìn nụ cười của cậu ấy trong ánh sáng, nghe hơi thở của cậu ấy tan vào không khí se lạnh, hòa làm một cùng nhịp thở của anh. Nhưng bước chân này, ngắn ngủi trong gang tấc, mà có lẽ cả đời anh cũng chẳng bước qua được.

Đã bao lần Mân Thạc muốn nói,

Lộc Hàm, cậu không thể một lần quay lại sao?

Nhưng một câu nói ấy, cứ nghẹn lại nơi đáy lòng sầu muộn.

Mân Thạc không mong cậu ấy cảm động.

Chỉ mong cậu ấy hiểu được,

Trên đời này chẳng có ai cao cả lặng thầm cả một đời,

Càng không sẵn có một bờ vai đợi chờ mãi mãi ...

Mân Thạc sợ.

Anh sợ một ngày kia, anh buộc phải lên tiếng,

Anh sợ giữa bọn họ sẽ chẳng còn gì nữa,

Mân Thạc cũng từng nghĩ

Thôi! Quên đi.

Vậy mà anh lại chẳng có đủ dũng khí để kéo mình khỏi sự chờ đợi đơn phương này,

Dù mỗi ngày trôi qua kéo dài đằng đẵng...

Chỉ vì anh không muốn một ngày kia cậu ấy quay đầu nhìn lại,

Sau lưng sẽ chẳng còn anh nữa...

Anh không muốn nhìn thấy Lộc Hàm hụt hẫng, không nơi bám víu.

Yêu sai người đã là lầm lỡ...

Biết mình không nên, mà vẫn ngoan cố yêu là khờ dại.

Đã ngoan cố yêu lầm mà vẫn ôm lấy hy vọng là tự chuốc đau thương.

Mân Thạc biết chứ!

Nhưng, anh muốn biết,

Phải mất bao lâu,

Để Lộc Hàm nhận ra,

Có một người vẫn luôn dõi theo cậu ấy,

Yêu thương cậu ấy...

Hay còn phải mất bao lâu nữa,

Để anh mệt nhoài giữa những tình cảm ngổn ngang này mà lùi bước...

Cái nào sẽ xảy ra trước đây?

Mân Thạc không biết!

Nhưng anh cũng chẳng quan tâm nữa.

Chuyện sau này, anh không làm chủ được.

Nhưng nụ cười của Lộc Hàm ngày hôm nay vẫn rộ nở trên môi,

Và lòng anh còn thấy ấm...

Vậy thì cứ tiếp tục thôi.

Vì còn có gì tuyệt vời hơn nụ cười của kẻ ngốc mà anh đã yêu...

Sâu đậm...

"Cậu đang nghĩ gì?"

Lộc Hàm lên tiếng hỏi.

Mân Thạc chậm rãi ngước mặt lên nhìn cậu.

Nắng sớm tràn qua khung cửa sau lưng anh, đắp lên gương mặt nhỏ nhắn của người đối diện một tầng ánh sáng dìu dịu.

Đôi mắt nâu to tròn của Lộc Hàm trong suốt tựa pha lê.

"Cậu này, nghĩ gì mà ngẩn cả người vậy?"

Làn môi mềm lay động tinh tế.

Mân Thạc dường như có thể nhìn thấy từng âm điệu rời khỏi khóe môi ấy, trầm bổng mê người.

"Không có gì."

Anh đáp.

Lộc Hàm cười rộ lên, trêu.

"Ngớ nga ngớ ngẩn, hay là yêu thầm ai rồi?"

Mân Thạc lại cúi đầu hít một hơi thật sâu.

Nụ cười của cậu ấy, quả thật có sức sát thương quá lớn với anh.

Mân Thạc đút mẩu bánh mì đã cầm trên tay từ rất lâu vào miệng.

Tự nói với bản thân.

Ừ! Yêu thật rồi đấy!

Nếu chẳng phải vì đã yêu quá thật, sẽ chẳng đắn đo, lo sợ để mất người...

~Kết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro