Chap 11: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Lộc

- Mama

Một cậu bé nhỏ nhắn, tóc màu nâu hạt dẻ, hai má phúng phính loắt thoắt chạy về phía một cô gái tầm hai mươi mấy tuổi, cô cười rất đẹp, nhìn thật trong sáng dưới ánh nắng nhẹ sớm mai

- Này Tiểu Lộc, con từng nói rất muốn gặp Papa đúng không

- Vâng _ Cậu bé chỉ mới 5 tuổi ngô nghê đáp

- Vậy ngày mai mama sẽ dẫn con gặp papa được chứ

- Hoan hô. Mama là tuyệt nhất

*

*

*

- Luhan ?

- Phải. Cô phải đổi tên thằng nhóc lại cho tôi

Đằng sau tấm rèm cửa, cậu bé 9 tuổi nhìn thấy bóng người đàn ông hung bạo mà suốt 4 năm qua cậu gọi là papa, đang quát nạt mama của cậu

- Lộc Hàm là tên mà lúc trước chúng ta đã cùng nhau đặt mà. Lộc Kiên, ông đành lòng sao

Giọng người phụ nữ này run run, như kiềm nén tiếng nấc

Cậu chỉ là cậu nhóc 9 tuổi thôi, cậu có thể làm được gì. Chạy lại khóc lóc ? Cầu xin hay chỉ nên im lặng ?

- Lúc trước tôi đã kêu cô phá nó đi. Cô còn giữ lại làm gì. Tôi cũng đã cấm cô đừng nhắc cái tên Lộc Kiên trước mặt tôi rồi mà

" Xoảng "

Lộc Hàm nghe thấy tiếng đổ vỡ. Đánh liều, cậu đưa tay vén màn lên... A... Trên trán của mama đang chảy một thứ dung dịch màu đỏ từ trán đến cằm, rồi lại nhỏ giọt xuống tấm thảm trắng tạo thành những vết loang lỗ...

Mama cậu ngã xuống sàn bất động. Người đàn ông đó phủi tay và đi ra ngoài. Cả căn phòng như tĩnh lặng

- T... Tiểu Lôc...Tiểu Lộc...

Người phụ nữ yếu ớt gọi. Nhưng không có tiếng đáp trả.

- Mama biết con ở đ...đây. Nghe mama, tiểu Lộc của mama rất ngoan mà.

- M...mama

Lộc Hàm bò ra khỏi chỗ nấp, tiến về phía mẹ mình. A...cậu cảm thấy đau nhói ở một số chỗ, nước mắt vô thức tuôn

- Này nhé, Lộc Hàm. Điều đầu tiên con không được hận, không được phép hận. Thứ hai, con phải sống tốt, mỗi ngày đều phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Cuối cùng... Nếu con có đánh mất mọi thứ, thì con hãy nhớ...mama luôn bên con, luôn ủng hộ con...

Nước mắt của cậu lại tuôn nhìu hơn, cậu cảm thấy khó thở. Cậu lại có cảm giác sau ngày hôm nay cậu sẽ không gặp lại mama nữa

- A... Tiểu Lộc, mama cùng con chơi một trò chơi nhé

Người phụ nữ nở nụ cười thật tươi, nhìn đứa con trai bé bỏng. Đưa tay, vuốt gương mặt Lộc Hàm. Tim cô lại đau hơn

- Tiểu Lộc. Bây gìơ chúng ta sẽ chơi trò trốn tìm nhé. Mama sẽ đếm đến 100, con hãy trốn thật kĩ vào. Con nên nhớ, phải trốn thật kĩ nhé. Con không được phép tìm mama, mà hãy để mama tìm con...Trò chơi sẽ kết thúc khi nào mama tìm thấy con, nếu không thì trò chơi sẽ vẫn cứ tiếp tục. Nhé ! 1...2...

Cậu nhóc Lộc Hàm chạy như bay ra khỏi phòng và nấp vào một chỗ chỉ có mình cậu biết (rương báu vật của cậu và mama mình)

Mama sau lâu thế nhỉ ? Mình có nên ra không ? Nhỡ mama tìm không thấy mình thì sao ?

A... Lạnh quá... Mình thấy mệt quá

Mình... Buồn ngủ...

- Cậu chủ. Cậu chủ.... Ông chủ, cậu chủ ở đây

A...bọn họ đang nói gì vậy

- Đưa nó vào bệnh viện. Nhanh

Mama... Trò chơi của chúng ta...

========

- Mama, trò chơi đã kéo dài đến tận 9 năm rồi đấy. Vẫn chưa tìm thấy con sao ? Mama ăn gian lắm đấy nhá, đã nói là không bỏ rơi con kia mà...

Trên cầu, một thiếu niên nhìn phía xa xăm. Chợt có thứ gì đó ánh lên từ khóe mắt xuống gò má. Mộ thứ vừa mặn vừa cay...


______________

Aut comeback và tung liền 2 chap. Kkkkkk

Nói vậy chớ ủ chap lâu lắm zòi á. Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro