Chap 6: Buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng sớm đẹp trời tại căn biệt thự sang trọng nhà họ Xiao. À nói "sáng sớm" thì hơi bị thái quá, phải nói là gần 10h rồi mà mấy vị thiếu gia của chúng ta vẫn chưa lếch mông ra khỏi giường trong sự kêu gào tuyệt vọng của đám người hầu. Vì bọn người hầu phải phục vụ các thiếu gia ăn sáng xong thì mới được ăn mà~

Và quang cảnh bây gìơ là như thế này...

Phòng nhị thiếu gia BaekHyun

- *cốc cốc cốc* Thiếu gia à. Dậy đi mà * cốc cốc cốc* thiếu gia *cốc cốc cốc* thiếu gia ơi

Phòng tam thiếu gia Zi Tao

- Thiếu gia. Mau dậy ăn sáng *cốc cốc cốc* Thiếu gia à mau dậy đi ạ *cốc cốc cốc*

Phòng đại thiếu gia LuHan

- Thiếu gia sáng rồi ạ *cốc cốc cốc*

Kì quái, cậu chủ LuHan thường ngày dậy rất sớm đâu có thói quen ngủ nướng đâu. Sau hôm nay đã gần trưa rồi mà cậu ấy còn chưa dậy nữa chứ

Và liên tục tiếng gõ cửa của ba phòng cứ thế vang lên. Dù bọn người hầu sức cùng lực kiệt gõ đến tay sưng đỏ và cánh cửa cũng sắp bị lũng mà các vị thiếu gia đẹp như hoa của chúng ta vẫn ngủ thẳng cẳng
.
.
.
30 phút thấm thoát trôi qua trong sự vô vọng

Và rồi một tia ánh sáng hi vọng chợt hiện lên khi phòng của đại thiếu gia LuHan có một chút chuyển biến tốt

- Chuẩn bị coffe

Giọng nói của đại thiếu gia LuHan từ trong vọng ra làm đám người hầu ngoài cửa vui mừng khôn xiết vội vã đi chuẩn bị coffe cho cậu

______________

LuHan dù đã dậy nhưng vẫn chưa rời khỏi giường, một tay gác lên trán tay còn lại vẫn còn nắm chặc lấy khối rubix mà hôm qua Lay đã đưa cho ánh mắt nhìn hư không

- " Thức cả đêm để xem xét mà sau vẫn chưa nghĩ ra cách khởi động khối rubix này chứ. Yaaaa bực mình thật "

Nó vừa nghĩ vừa bước vào phòng tắm. Cởi chiếc áo sơ mi lộ ra bờ vai trắng ngần khiêu gợi. Hơi nước nóng bốc lên càng làm tăng vẻ ma mị, trên chiếc lưng gầy gò trên làn da trắng mịn là một vết sẹo dài cở 7cm xéo từ vai phải đến giữa lưng. Ở cánh tay trái là hình xăm của một chiếc cánh đen bị xiềng xích. Nhìn mình trước gương, mặt khẽ đanh lại, Nó dùng xà phòng chà xác vào vết xăm với ánh mắt căm phẫn cứ như nó muốn dùng thứ gì đó xóa sạch cái hình xăm này cũng như mang theo những kí ức của nó.

" Buồn cười thật "

Nó nghĩ rồi đưa tay tắt vòi nước, mặt đồ rồi bước ra ngoài với chiếc khăn lông còn ở trên tóc. Đưa tay vò vò mấy cái thì nghe tiếng ồn ngoài cửa, nó ném vội chiếc khăn lên giường rồi bước ra ngoài xem xét

- Chuyện gì thế _ Nó vừa mở cửa ra thì thấy 2,3 người hầu đứng trước cửa phòng BaekHyun

- D... Dạ chào thiếu gia _ Đám người hầu thấy nó liền cúi chào

- Chuyện gì ? _ Nó lặp lại

- Nhị thiếu gia... _ Một cô người hầu nói tay chỉ về phía cánh cửa phòng BaekHyunh

- Nó chưa dậy à _ Nó hỏi và nhận được cái gật đầu của bọn họ, nó nói thêm

- Nói mọi người lui đi, để tôi gọi bọn nó dậy _ Nghe cậu nói đám người hầu phải nói vui mừng phải biết, vội cúi người cảm ơn cậu rồi lui đi

Nó mở cửa phòng rồi bước vào nhìn về phía giường thằng em BaekHyun, đập vào mắt nó là một cảnh tượng không thể nào thấm hơn. BaekHyun đang lưng tựa đất còn chân tựa giường tức người dưới đất còn chân trên giường tay ôm con chó bông bự tổ chảng miệng nói mớ gì đó lâu lâu còn chép miệng rồi cười thỏa mãn ( Boom: Oimeoi ) Nó đi tới gọi

- BaekHyun dậy đi _ Vừa nói vừa dùng chân đá đá mấy cái

- Ưm...ừm....

BaekHyun cuối cùng cũng có chút chuyển động đó là từ bên phải lật người sang bên trái ( ==" )

- Này Baek ngươi mau dậy cho ta

Nói xong ngay lập tức dùng cái gối ôm kế bên nện vào người cái tên đang ngủ kia mấy phát

- H...Hả _ BaekHyun bị chấn động lồm cồm ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt _ LuHan huynh... oáp... mới sáng mà làm gì mà rần rần lên zdậy...hả...~

Nói rồi vớ cái gối định ngủ típ. Nhưng chưa kịp nằm xuống đã bị LuHan nắm cổ áo lôi xềnh xệch hướng về phía nhà tắm, nhanh tay quẳng BaekHyun vào rồi xoay đi gọi Tao nhưng cũng không quên để lại câu cảnh cáo

- 20' nữa mà vẫn chưa xong thì đừng có trách huynh
.
.
.
Bây giờ nó đang đứng trước cửa phòng Tao, mở cửa nhìn vào thì không thấy đứa em ở trong phòng tiếp theo đó lại nghe tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm nên chắc là Tao đã dậy rồi. Nó xoay lưng đóng cửa rồi thong thả xuống phòng ăn

----<Dãi phân cách tụi nó xuống bàn ăn>----

- Tháng sau ta sẽ sắp xếp cho tụi con đi học _ Xiao lão gia lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên lặng đáng sợ

- Vậy sao. Vậy tụi con sẽ học trường nào _ BaekHyun buông đũa hỏi

- Ba tính là/ S.M _ Nó cắt ngang lời ông

- Con muốn học ở S.M sao _ Ông nhìn nó nhưng nó không trả lời vẫn nhâm nhi ly coffe

- LuHan huynh _ Tao nhắc

Nó gật đầu

- Vậy ta sẽ đi đăng kí để tháng sau tụi con nhập học. _ Ông nhìn nó cười một cái

Không hiểu sau nó bỗng nhiên thấy khó chịu khi nhìn ông ta. Nói thật là ngay bây gìơ nó thừa sức để một dao đâm chết ông ta.

- Vậy... LuHan huynh chúng ta đi mua đồ dùng học tập đi _ Tao tìm cách thoát khỏi bàn ăn

- Ừm cũng được

Nó nói sao đó đứng dậy ra khỏi bàn ăn. BaekHyun và Tao cũng đứng dậy chào ba mình rồi bỏ lên phòng. Bây gìơ chỉ còn lại ông một mình, ông đưa tay lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số rồi bấm gọi

- Jong In, ta cần con giúp

_end_

Ya~ Dạo nào Boom bỗng nhiên ý tưởng dồi dào cơ mà lại bị chứng hay quên. Vừa nghĩ được một khúc đầu thì lại quên khúc sau, kkkk. Dạo này Boom đoản quá cơ đúng là trí nhớ "cá vàng" mà ha ha ha ha

Vote đi nà Boom thương *bắn t(r)ym*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro