Chap 8: Go to shool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- DẬY ĐIIIIIII

Một buổi sáng yên tĩnh đẹp trời chim ca líu lo vậy mà lại bị phá hoại bởi một giọng hét với tần số cá heo và chủ nhân của chất giọng khủng bố đó không ai khác đó là BaekHyun của chúng ta

Kim đồng hồ vừa chỉ đúng 6 gìơ sáng. Bạn Baek đã trong tư thế đồng phục gọn gàng, tóc chải mượt, nước hoa thơm phấp phới tay chống nạnh đứng dưới phòng ăn và dùng giọng hát trời phú kêu gọi 2 con sâu ngủ trên phòng dậy

Sau 5 phút,  thấy vẫn chưa có động tĩnh gì, Baek đành tự thân vận động đi đến phòng LuHan. Đi đến nơi, với tay mở cửa thì...

-.... "Bốpppp "

- Yaaaaaaaaa

Ngay lập tức bạn Baek nhận được cái hôn nồng thắm từ cánh cửa phòng. Trong khi bạn Han đang mắt nhắm mắt mở lờ mờ không nhìn thấy bạn Baek đang nằm chèo queo ôm mặt đau đớn, Hannie nhà ta thản nhiên bỏ qua bạn Baek lò mò đi vào "đấp bờ liu xê" giải bầu tâm sự

Sau 5' ôm mặt đau đớn Baekkie lấy lại tinh thần hùng dũng bước đến phòng Tao-ssi. "Bây gìơ đừng hòng đụng trúng mặt ta" BaekHyun đã rút được kinh nghiệm đau thương cho nên quyết định đem theo cái gối đề phòng cửa lại bật ra giống khi nãy. Baek lại đưa tay khẽ mở cửa phòng, tay còn lại lấy gối che mặt...nhè nhẹ nhè nhẹ...Baek đã vào phòng bình yên vô sự và thấy Tao bé bỏng nằm trên giường trong tình trạng bán khỏa thân. Bạn Baek cứ nghĩ đến đây là đã không còn cạm bẫy nên thư thả bước mấy bước dài tới chỗ Tao-ssi. Nhưng đời đâu như mơ...

" Oạchhhhh " một cái BaekHyun lại một lần nữa được một cái hôn nồng thắm với mặt sàn. Dưới chân bạn Baek là một cây côn nhị khúc và nó cũng chính là thủ phạm gây nên mối "tình tay ba" giữa "cánh cửa-Baek-sàn nhà". Nghe thấy tiếng động Tao-ssi ngẩn đầu dậy, dụi mắt mấy cái và nhìn thấy Baek đang nằm sấp dưới sàn bèn nói ra một câu hết sức liên quan

- Huynh buồn ngủ à

Xong thì ngồi dậy hướng tới phòng tắm mặc cho BaekHyun đang khóc không ra nước mắt

- " Kiếp trước con đã làm gì nên tội a~ "

----<Gìơ ăn phân cách tuyến>----

- Yo~ mấy đứa lên xe đi huynh chở cho nhanh _ LuHan hứng khởi leo lên cầm tay lái, ngoảnh mặt lại thì nhìn thấy BaekHyun trán dán miếng băng keo cá nhân hậm hực đi tới bèn hỏi _ Baek bị sao thế

- Em không biết, từ sáng đã vậy rồi _ Tao vừa nói vừa leo lên xe

- Chứ không phải tại mấy người sao _ Baek cũng vừa lầm bầm vừa leo vào xe

Cả hai thắt dây an toàn. Cánh cổng chính mở dần mở dần, 3-2-1 "Véo" LuHan rồ ga rồi véo một cái phóng đi mất hút để lại một làn khói um tùm.

Trên xe BaekTao không ngừng nghiên bên này mém té bên kia vì tài năng lạng lách của "Ông hoàng đường đua LuHan". Nó vượt đèn đỏ, băng ngang đầu xe tải, leo cả lên vỉa hè để chạy. Trong suốt chặng đường đi Baek Tao không ngừng cầu nguyện

- Ch-Chúa ơi x-xin người ph-phù hộ áaaaaaaaaaaaaa

- Con đã làm g-gì nên tội.... Aaaaaaaaaaaa

" Kéttttttt " tiếng chiếc xe thắng gấp tại ngay giữa sân trường

- Ya hoo~ lâu rồi không lái đã như hôm nay _ Nó thích thú vác balo bước xuống xe

BaekTao cũng lảo đảo một tay cầm balo một tay bụm miệng ngăn buổi ăn sáng chưa kịp tiêu hóa kia trào ra, cả hai dù không ai nói gì nhưng chắc chắn ai cũng có cái suy nghĩ " Đây chắn chắn là lần cuối tôi ngồi xe do LuHan cầm lái "

Vì cũng đã tầm gìơ vào học nên sân trường gìơ này khá trống vắng. Bọn nó thản nhiên vác balo, hướng phòng hiệu trưởng thẳng tiến. Tới nơi bọn nó chả thèm gõ cửa mà một cước đạp cánh cửa ngã rạp rồi bước vào như không có chuyện gì

(Boom: Cầu cho cánh cửa sớm siêu thoát. Cám ơn mi đã xuất hiện trong fic dù không quá 3 giây)

- Mấy em là ai

Chính xác đây là phòng hiệu trưởng cơ mà lại chả thấy ông ấy đâu, chỉ thấy một bà cô cỡ tầm 30-35 tuổi ăn mặc lòe loẹt mặt đánh phấn trắng như ma cộng thêm cái môi đỏ chét như cục thịt bò, làm bọn nó muốn nôn ra hết miếng bít - tết mới ăn sáng nay.

- Lee Soo Man đâu _ Nó hỏi

- Tụi bây là ai mà vô lễ vậy hả. Dám gọi thẳng tên của hiệu trưởng Lee thiệt là vô lễ quá mà _ Bà ta nói cái giọng nhão hơn cháo làm da gà bọn nó nổi hết cả lên

- Chuyện gì vậy

Hiệu trưởng Lee thình lình xuất hiện phía sau tụi nó. Vừa thấy ông hiệu trưởng thì ngay lập tức bà cô son phấn liền dẹp ngay cái mặt nhăn nhó kia, ỏng ẹo chạy tới, cả gan đẩy LuHan qua một bên mà sà vô níu tay Lee Soo Man

- Anh Lee~ Có cái bọn hỗn láo này cả gan gọi thẳng tên anh nên em chỉ "giáo huấn" chúng lại thôi mà~~~~

- Là ai... _ Ông khó chịu nhìn bà ta rồi ngước lên nhìn bọn nó. Khi vừa nhìn thấy BaekHyun và Tao mặt ông liền biến sắc, đẩy cái "con đĩa" đang bám trên tay mình ra. Khẽ cuối đầu với bọn nó

- Cô Jung, phiền cô ra ngoài một chút

- Ơ mà~ Anh Lee~~~ _ Giọng nhão nhẹt

- Tôi nói đi ra _ Hiệu trưởng Lee quát lên

Bà ta hụt hẫn liếc bọn nó một cái tóe lửa rồi hậm hực bỏ ra ngoài.
Sau khi bà ta đi khỏi BaekHyun lên tiếng

- Hiệu trưởng Lee nay khỏe chứ

- Đa tạ thiếu gia quan tâm. À, mời các thiếu gia ngồi _ Ông cung kính rót trà mời bọn nó

- Chúng tôi không vòng vo nữa. Ông hãy mau sắp xếp một lớp nào đó đi, từ hôm nay chúng tôi sẽ học ở đây _ Tao bắt chéo chân nói

- Học ở đây ạ...Vậy thiếu gia muốn học lớp nào

BaekHyun và Tao đồng loạt xoay qua nhìn LuHan đang ngồi chơi game

- Lớp 10A2 _ Nó lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi máy game

____

Nhập rồi các cậu ơi~
Ya~ bận quá cơ. Bom năm nay tiến vào cấp 3 nên học quá trời luôn. Thời gian ngủ còn không đủ, ehehe

Cơ mà Bom sẽ không vì thế mà bỏ bê fic đâu, nên các cậu cứ yên tâm

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro