Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, một buổi sáng trong lành, ánh nắng mặt trời nhảy nhót trên từng tán lá

Trong công viên Lucky, có hai thân ảnh nhỏ bé đang cầm trên tay ly trà sữa hút rột rột ngon lành. Đột nhiên, Lộc Hàm đứng lại

-Có chuyện gì vậy Tiểu Lộc???- Bạch Hiền quay đầu lại hỏi

-Azzzz......mình đói bụng quá à- Lộc Hàm ngồi chồm hổm xuống than

-Hazzz.....Vậy cậu lại ghế đá kia ngồi đi, mình đi mua một ít sushi rồi hai đứa mình cùng ăn- Bạch Hiền bó tay với cậu

-Ukm...Đi mau về mau nha~- nhắc tới đồ ăn là Lộc Hàm mắt sáng rỡ

-ừ- nói rồi Bạch Hiền quay đầu chạy đến cửa hàng sushi gần đó

Tại cửa hàng sushi.........

-Dạ cô ơi, cho con hai phần sushi ạ- Bạch Hiền nói

-À con đợi chút nha- cô bán hàng vui vẻ nói

Không lâu sau, có 1 chàng trai đi tới. Thân ảnh cao kều, chiều cao có lẽ hơn 1m80, áo thun trắng bên trong và bên ngoài là áo khoác jean hiệu Channel có hạng dài tới khuỷu tay, quần jean ôm sát đôi chân cao gầy, tiếc là hơi cong( đây là sự thật nhá😁), chân đi 1 đôi bata đen cao cổ. Thời trang cực kỳ đẹp mắt.
Đi đến đứng kế Bạch Hiền, nhưng Bạch Hiền lại vẻ không quan tâm lắm

-Hai phần sushi của con đây- cô bán hàng nói và đưa hai phần sushi cho Bạch Hiền

-Dạ, con cám.......- Bạch Hiền đưa tay định lấy phần sushi của mình thì......

-Cảm ơn, bao nhiêu tiền?- Chàng trai bên cạch giật lấy phần thức ăn trong tay cô bán hàng

-Nhưng....đây là.....-cô bán hàng ấp úng chưa kịp mở miệng thì Bạch Hiền đã gào lên oai oái

-YAH!!!!! Cái tên kia, mắt anh để ở dưới mắt cá chân bị giày che mất rồi nên không thấy tôi đã đứng ở đây chờ nãy giờ rồi hay sao hả!!!???

-Mắt tôi không có nằm ở mắt cá chân mà nằm trên mặt nhá, tôi đang gấp, cậu không thể nhường một chút sao- Chàng trai đó cũng không chịu thua

-Bạn tôi đang đói bụng đấy, anh có biết không hả!!!- Bạch Hiền rống cổ cãi lại

-NÀY!!! Cậu có biết tôi là ai không hả?-chàng trai buông lời đe dọa

-Sao?sao?sao? Anh là chủ tịch của tập đoàn nào? Nói đi, ngày mai công ty của anh sẽ phá sản- Bạch Hiền lớn tiếng

-Cậu....

-Dạ, đây là phần sushi thứ hai ạ, mong quý khách đừng nên cãi nhau, sẽ không tốt đâu ạ- cô bán hàng mang thêm một phần thức ăn và ngăn cản cuộc đấu võ mồm của hai người này lại.

Cùng lúc ấy, tại một nơi cách đó không xa.........

-Rột....rột....Trà sữa ngon ghê- Lộc Hàm cảm thán vị thánh trà sữa

Đang đi....bỗng có 1 người đụng vào cậu, làm cậu ngã sõng soài, 'bàn tọa' cũng tiếp xúc 'thân mật' với đất mẹ 'thân yêu'

-Á...hức.....hức-Cậu nức nở

-Mắc gì khóc?- Người con trai lạnh lùng hỏi

Lộc Hàm ngước đôi mắt nai ngấn nước nhìn tên nào mà mắt bị tật nguyền đụng phải cậu

Người con trai này có gương mặt phải gọi là cực phẩm nga~, trong ngàn người chỉ có mình hắn. Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn cậu toát lên khí chất vương giả, lạnh lùng, đôi môi bạc mỏng, mũi cao thanh tú, gương mặt hoàn mĩ tựa điêu khắc, chỉ mỗi tội hơi móm. Mái tóc bạch kim được cắt tỉa gọn gàng
Thân mặc một chiếc áo phông đen thoải mái, lộ ra làn da trắng như sữa, quần jean bó sát tôn lên đôi chân thon dài, dưới chân đi một đôi vans đỏ. Tai đeo headphone. Chuẩn như một Playboy chính hiệu.

"Người đàn ông này chắc là con cưng của trời a~"Lộc Hàm cảm thán

-Này nhóc......này.......NÀY!!!!!!-người con trai lớn tiếng quát

-Hửm....hả.....-Lộc Hàm giật nảy mình, nhờ đó mà gọi được hồn của cậu về với thể xác, cậu đứng dậy

-Này, tôi làm gì cậu mà cậu khóc, bộ tôi ăn thịt cậu à?-người con trai nhăn mày, lạnh lùng nhìn cậu

-Anh hỏi tôi sao???- Lộc Hàm ngơ ngác

-Ở đây có tôi với cậu, chẳng lẽ tôi tự hỏi tôi à?- người con trai có chút khó chịu và mất bình tĩnh với cậu

-Haha..-Lộc Hàm nhếch mép cười, lập tức trở về khuôn mặt băng lãnh, không còn khả ái như vài giây trước, nói tiếp- Ba mẹ anh có dạy anh cách đối nhân xử thế không hả. Thứ nhất, tôi không phải tên 'này', Lộc gia ta đây là người có tên đàng hoàng. Thứ hai, là vì mắt anh để ở dưới mắt cá chân nên đụng phải tôi( hyunh đệ với Bạch Hiền có khác😒😒) còn làm đổ trà sữa của tôi nữa chứ, không biết xin lỗi thì thôi chứ đừng có bao giờ nhìn tôi bằng con mắt ấy nhá, tôi móc mắt anh bây giờ- Lộc Hàm nghiêm túc tuôn một tràng giáo huấn

-vậy giờ cậu muốn sao???- người con trai đó vẫn rất bình tĩnh trả lời

-Trà sữa của tôi a~~- ngay lập tức trở lại với khuôn mặt mè nheo, dễ mến, cứ như cậu và Lộc Hàm 3 giây trước là hai người hoàn toàn khác nhau

-Thứ con nít- hắn liếc cậu một cái sắc lẹm

Đúng lúc đó...............

-Thế Huân, trà sữa của cậu nè- 1 người con trai khác chạy đến, thở hồng hộc đưa cho hắn 1 ly trà sữa socola

Ngô Thế Huân liền đen mặt....

-Hahaha...Anh nói tôi là con nít, vậy anh đây là người lớn chắc....hahaha.....- Lộc Hàm ôm bụng cười ngặt nghẽo

-Tiểu Lộc à....- là Bạch Hiền gọi

-A, Tiểu Bạch......-Lộc Hàm cũng gọi lại

-Cậu nói chuyện với ai vậy???-Bạch Hiền hỏi

-Anh/cậu...... -Bạch Hiền cùng chàng trai kia không hẹn mà gặp cùng nhau ngạc nhiên chỉ về đối phương

-Cái tên chân cong kia, anh làm gì Tiểu Lộc của tôi vậy hả- Bạch hHiền thoát khỏi sự ngạc nhiên, rống cổ lên là oai oái, như người mẹ vĩ đại đang bảo vệ cho con mình

-Này nhá, tôi có làm gì cậu ta đâu chứ-Chàng trai kia cũng không nhường

Và thế là cuộc đấu võ mồm lại tiếp diễn.... hazz😩😩......

Ngô Thế Huân nhìn chăm chăm vào Lộc Hàm

-Cậu là Lộc Hàm, thiếu gia Lộc thị???- Thế Huân dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu

-Ờ thì sao, tôi đã nói là anh đừng bao giờ dùng ánh mắt nghi hoặc đó nhìn tôi, tôi móc mắt anh đấy nhá- Lộc Hàm phụng phịu

-Tiểu Lộc à, chúng ta về nhà ăn, chứ ở đây có loài vi sinh vật ô nhiễm sẽ ăn không ngon đâu, còn hai anh, bổn thiếu gia ta đây không hơi sức đâu mà cãi nhau với mấy người, tôi về trước, KHÔNG HẸN GẶP LẠI- Bạch Hiền nhấn mạnh 4 từ cuối

Nói xong, cậu kéo Lộc Hàm ngoáy đít bỏ đi

- Xán Liệt, cậu quen biết loại người như vậy sao??-Thế Huân lên tiếng

-NO!!!.....tôi không có quen........nhưng mà nhìn cũng được đấy, và cả cậu nhóc đi cùng

-Cho người điều tra hai cậu ấy, càng nhanh càng tốt- Thế Huân nét mặt bình thản ra lệnh

-Rồi, OK- Xán Liệt nói chắc như đinh đóng cột

- Về thôi- nố rồi quay vào trong xe

Xán Liệt cũng vào rồi cả hai cùng với con xe Lamborghini màu xám bạc số lượng có hạng trên thế giới phóng như bay trên đường cao tốc.

________End Chap_________________

Nhớ đóng góp ý kiến để mình cải thiện truyện tốt hơn nhé
Vote và cmt cho mk biết nhe
            *cúi đầu * KAMSA~😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro