Chap 3: Tôi sẽ chờ để gặp lại cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ trưa........

Tại tòa cao ốc Ngô thị, nằm ngay Trung tâm Thành Phố Seoul xa hoa, sầm uất.

Tầng cao nhất của tập đoàn, Ngô Thế Huân đang ngồi trong phòng làm việc, chăm chú ký đống văn kiện chất cao như núi với cây bút mạ vàng đắt tiền.

Đột nhiên anh buông viết xuống, ngã người ra sau ghế, từ từ nhắm mắt lại hình như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Nghiêng đầu 45°, chống tay vào thành ghế. Tư thế này có thể thấy được mặt nghiêng hoàn hảo của anh, đường nét gương mặt chuẩn đến từng milimet. Hàng lông mi cong vút, chiếc mũi cao, đôi môi bạc và xương quai hàm sắc sảo. Chân bắt chéo. Dáng ngồi như bậc vương giả cao quý, toát ra khí chất bức người.

*Cốc!Cốc!Cốc*

Đang suy nghĩ mông lung, chợt có tiếng gõ cửa làm anh có chút giật mình, nhưng rất nhanh quay về thái độ bình thản, cầm cây bút lên ký tiếp các văn kiện, nói

-Vào!!!

Người bước vào là 1 cô gái xinh đẹp, mặc đồ của nhân viên công ty, là thư ký của Thế Huân- Ngã Kỳ

-Dạ thưa chủ tịch, có....

Cô còn chưa noisxong thì đã có một chàng trai 'dung da dung dẻ' đi vào rồi nhảy phắt lên sofa mà ngồi- là Phác Xán Liệt
Thế Huân lắc đầu ngán ngẩm nhìn thằng bạn tri kỉ từ nhỏ của mình

- Được rồi, cô ra ngoài đi- Thế Huân đi về phía Xán Liệt, không nhìn cô thư ký lấy một lần

- Dạ, tôi xin phép- nói xong Nhã Kỳ nhanh chóng rời đi, và cũng không quên đóng cửa

Ngồi xuống sofa, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực nhàn nhã hỏi Xán Liệt

-Này, Xán Liệt cậu ăn no rãnh rỗi hay là công ty của cậu sắp phá sản hay sao mà cứ đến đây tìm tớ vậy???

-Dạ thưa, tôi đến đây là để đưa hồ sơ kiểm tra mà anh yêu cầu lúc sáng đấy anh hai của tôi- Xán Liệt phụng phịu

Lấy ra một tập hồ sơ bìa màu vàng đặt lên bàn

- Đấy, hồ sơ mà cậu cần

-Sao chỉ có 1- Thế Huân nhíu mày hỏi

-À...ừm....đây là của...của Lộc Hàm, còn của...cậu nhóc kia....tớ...tớ lỡ đánh rơi rồi- Xán Liệt giật nảy mình, quay đầu sang chỗ khác, lắp ba lắp bắp trả lời câu hỏi của Thế Huân

- Đừng nói là cậu...

- Này...tớ....tớ không có gì đâu đấy, tớ vẫn trung thành với danh hiệu ' độc thân vui tính' nhá. Thôi không có việc gì nữa,tớ về trước không làm phiền cậu- Như bị nói trúng tim đen, Xán Liệt mau chóng đứng dậy ra về

- Hazz.....- thở dài một tiếng Thế Huân cầm tập hồ sơ lên xem

Hồ sơ ghi
Lộc Hàm, 21 tuổi là thiếu gia của tập đoàn thời trang nổi tiếng đứng nhất nhì Châu Á- Lộc thị. Có một cô em gái là Tôn Thừa Hoan, 19 tuổi cũng là tiểu thư Lộc thị, anh em cùng cha khác mẹ với Lộc Hàm
Hiện không sống cùng Lộc Gia, mà cùng em gái và cậu bạn thân từ nhỏ- Bạch Hiền ở ngoại ô thành phố.

" Chỉ có nhiêu đây thông tin sao??? Đội do thám của mình từ khi nào lại tệ hại đến vậy, hoặc là do Lộc Hàm có 1 bí mật nào khác chăng?" Thế Huân nghĩ

Chợt điện thoại rung lên, có người gọi đến, anh lấy ra xem- lại là cái tên Phác Chân Cong đó, khó chịu ấn phím nhận

-Gì nữa????

- Làm gì mà cậu khó chịu với tớ vậy hả, anh em với nhau mà vậy à- Xán Liệt cũng chẳng kém cạnh

- Có gì cậu nói mau không tớ cúp máy

- Rồi tin mới đây, cuối tuần này, tập đoàn Lộc thị sẽ tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm thành lập tại đại sảnh của công ty, họ mời tớ và cậu đến dự.....À mà nghe nói có sự tham gia của anh em Lộc Gia và Bạch Hiền nữa đấy...hihi....nhớ đến dự nha- không đợi Thế Huân trả lời, nhanh chóng cúp máy

*tút, tút*

Nhìn màn hình điện thoại mà muốn một tay bóp chết tên Xán Liệt kia, tự nhiên gọi xổ một tràng rồi cúp máy ngang, được lắm tên kia hãy đợi đấy
" Sự kiện.... Lộc thị....Lộc Hàm, được rồi, mình sẽ đi để xem cậu ấy thế nào, đợi đó nhóc con, tôi sẽ chờ để gặp lại cậu" Thế Huân cười thầm, lập tức quay về bàn làm việc và tiếp tục lao đầu vào đống văn kiện.

Còn cái tên Xán Liệt kia thì.....sau khi cúp máy, liền leo lên chiếc Ferrari màu đen bóng loáng số lượng có hạng, 3 chiếc duy nhất trên thế giới, phóng thẳng đến TTTM mua quần áo với ý nghĩ 'sửu nhi': " phải mau tạo ấn tượng đẹp với Bạch Hiền bé nhỏ ( dạ vâng cái vụ ở công viên chắc đủ để gọi là ấn tượng tốt, anh nhở😁) để còn rước em ấy về làm Phác phu nhân nữa chứ hehe". Thế là anh lượn ở TTTM suốt mấy tiếng đồng hồ.

Tại biệt thự của Lộc Hàm, Bạch Hiền và Thừa Hoan.....

Thừa Hoan đã ra siêu thị mua rau củ, chỉ còn Lộc Hàm và Bạch Hiền ở nhà

Lộc Hàm đang ở trên lầu xem TV, còn Bạch Hiền đang phải cặm cụi dưới bếp làm súp miso cho tên kia ăn vớ một lý do hết sức cùi bắp" tớ đói mà chỉ có cậu và Tiểu Hoan là biết nấu ăn con bé đi rồi thì cậu nấu cho tớ". Hazz...thiệt là khổ cho cái thân của cậu mà😩😩

* reng reng reng *
Bỗng điện thoại bàn ở ngoài phòng khách réo inh ỏi

- Tiểu Lộc à, cậu mau xuống nghe máy giúp mình với- Bạch Hiền gọi vì cậu đang bận không thể nghe máy được

- Cậu nghe đi- Lộc Hàm đùn đẩy việc cho Bạch Hiền

- Mình đang bận nấu ăn, không thể nghe máy được, cậu mau xuống nghe đi

- Nấu cái gì mà nấu hoài, ra nghe máy đi

- YAH!!! mình nấu cho ai ăn vậy hả, minh ăn à!!!

Lộc Hàm cạn lời, đành lê thân xuống nhà nghe máy với tốc độ rùa bò của cậu

- Alo, Lộc Hàm nghe....là papa à, có chuyện gì vậy ạ???- Lộc Hàm nghe đầu dây bên kia là người baba đáng kính của cậu thì liền nghiêm túc

- Tiểu Lộc à, cuối tuần này, con đi tham dự sự kiện thành lập công ty với baba nhé, 2 mẹ con đã bay sang Anh chơi rồi, bỏ cái thân già này lại một mình.. hức...hức- ba Lộc than thở với con trai mình

-À....sự kiện sao ạ....dạ, con sẽ đi với baba, nhưng Tiểu Bạch và Thừa Hoan thì sao???

- Thì con bảo Tiểu Bạch và Hoan nhi đi cùng, càng đông càng vui mà, vả lại Bạch Hiền cũng xem như là con trai của ta- vì từ nhỏ ba mẹ Bạch Hiền đã sang Mỹ làm ăn, nhờ ông bà Lộc chăm sóc, cũng có lúc về thăm cậu, nên ông bà Lộc cũng xem cậu như con cái trong gia đình, cả 3 đều chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên cũng xem nhau là anh em ruột.

Bạch Hiền bưng tô súp ra cho Lộc Hàm, thấy cậu vui vẻ, Bạch Hiền thắc mắc

- Là ai gọi mà trông cậu có vẻ vui quá vậy???

-À là baba gọi bảo mình, cậu và Tiểu Hoan về tham dự sự kiện của công ty đó mà

- Là baba gọi à, vậy chừng nào đi?

- cuối tuần này

-À vậy khi nào Tiểu Hoan về mình sẽ báo với con bé, còn bây giờ, đây, súp miso của Biện gia làm đấy, mau ăn đi- Bạch Hiền bưng súp để lên bàn

-ukm...cảm ơn cậu nha- Lộc Hàm vui vẻ nhận lấy- thế cậu không ăn à???

-có, mình vào lấy rồi ra ngay

2 người đâu biết rằng, cuộc sống sau này của hai cauauj cũng sẽ muôn màu muôn vẻ như món súp miso

___________END CHAP____________

Mong mọi người sẽ ủng hộ, cmt và VOTE cho truyện của mình nhe* mắt ngấn nước *
* cúi đầu*KAMSA~😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro