Chap 9: Lộc Hàm đừng khóc, đã có anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Thừa Hoan xuất viện

- em không sao thật chứ???- Bạch Hiền lo lắng hỏi

- em khỏe rồi mà, anh đừng lo- cô nở nụ cười tỏa nắng và đã trở lại là một Thừa Hoan hoạt bát, đáng yêu như ngày nào

- cậu đừng lo, Tiểu Bạch, Tiểu Hoan nhờ hưởng máu của mình nên khí lực mới dồi dào vậy đấy- cậu vừa lái xe vừa cười nói

- phải, phải

____________________________________

Về tới biệt thự....

-Aaaaaa, nhớ căn nhà này muốn chết vậy đó!!!- cô hạy loạn xạ khắp nhà mà la hét

- này, Tôn Thừa Hoan mau ra xách phụ anh coi, đồ gì mà nhiều cứ như em bỏ cả tiệm tạp hóa vô đây vậy- hai cậu đang lê lết cái thân nhỏ bé cùng với mớ vali như núi vào nhà

Chuyện là vầy, hôm Lộc Hàm giải quyết xong chuyện của công ty thì Thừa Hoan cũng tỉnh dậy. Bạch hiền và cậu muốn đưa con bé về nhà nhưng cô lại đưa ra một lí do hết sức là cùi bắp"em về để nấu cơm cho hai anh nữa à, thôi em thà ở đây ăn cơm do người khác nấu còn sướng hơn" và còn bắt hai cậu đem đồ dùng của cô đến, bây giờ về nhà thì cũng là hai cậu lôi về. Hazz...

-dạ- cô nói rồi chạy ra giúp hai ông anh lôi đồ vào, chứ để hai ổng lôi với tốc độ 10 cây chuối/ giờ này chắc tới Tết mới vào được nhà

Xong xuôi, cả ba ngồi trên ghế sofa phòng khách thở hổn hển, nhìn như vậy thì ai mà nghĩ một người là chủ tử của một băng đảng đứng đầu hắc đạo, còn hai người còn lại là sát thủ hàng đầu của tổ chức mạnh nhất thế giới ngầm được chứ, thân thủ, tay nghề xuất sắc mà bây giờ chỉ xách có mấy cái vali mà nằm ra thở hổn hển. Thật mất hình tượng a~

-à, em nghe nói hai anh sẽ ra một mẫu thời trang mới cho Công ty hả???- cô đột nhiên hỏi

-uk- hai cậu đồng thanh

- nhưng tụi anh nghĩ lần này nên có thêm một sợi dây chuyền đá quý đi kèm nhỉ??- cậu xoa cằm

- được đấy Tiểu Lộc- Bạch Hiền cũng tán thành- vậy việc này nhờ cả vào em đấy nhé, Tiểu Hoan- cậu xoay qua Thừa Hoan

- các anh cứ tin tưởng ở em- cô vỗ ngực tự hào

Ngoài tài năng thiết kế thời trang, cô còn có con mắt thẩm mỹ tuyệt vời và năng lực thiết kế đá quý không thể chê vào đâu được, không phải dạng vừa đâu

Và cả ba anh em bắt đầu vào công việc thiết kế

Ngô thị vài tuần sau đó....

- sao dạo này mình không thấy Lộc Hàm, Thừa hoan và cả Bạch Hiền bé nhỏ ở đâu nhỉ???- Xán Liệt nằm dài trên ghế sofa la ó

- nhớ người ta rồi à- anh hỏi

Đột nhiên anh có cảm giác thấy nhớ nhớ, là anh đang nhớ cậu à, nhớ Lộc Hàm sao??? Không thể nào, nhưng mà sao anh cứ thấy là lạ ấy nhỉ

Dạo gần đây, anh có cảm giác rất kì lạ, trong đầu anh lúc nào cũng có hình bóng của cậu, lúc cậu cười, cậu khóc, cậu chọc tức anh, những hình ảnh đó đều được anh khắc sâu vào trong trí nhớ, không lẽ, anh đã.....yêu cậu, yêu người con trai mang tên Lộc Hàm ấy sao!?

- chứ sao- Xán Liệt lèm bèm trong họng

- nghe nói ba anh em họ đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới cho Lộc thị, hình như là có trang sức đá quý đi kèm do Thừa Hoan thiết kế nữa ấy

- là Tiểu Hoan thiết kế à, không biết có đẹp hông ta, mà ai nói cho cậu biết vậy??? Xán Liệt ngạc nhiên hỏi

- mấy ngày trước Tiểu Hoan có gọi điện cho mình bảo là mình đến dự buổi lễ ra mắt sản phẩm, vì muốn trả ơn mình đã hiến máu nên con bé mời mình đến với tư cách khách V.I.P

- Có mình không???- Xán Liệt bật chế độ mắt cún bắn thẳng vào anh

- có- ngắn gọn và súc tích

-yeah, Bạch Hiền ơi Bạch Hiền- Xán Liệt vứt bỏ hết hình tượng là chủ tịch tập đoàn hay là lão nhị hắc bang cái gì đó mà nhảy tưng tưng trên ghế Sofa như đứa trẻ được mẹ cho kẹo

-...- nhìn thằng bạn tri kỷ mà Ngô Thế Huân anh cạn lời

____________________

Trước ngày ra mắt sản phẩm, tập đoàn Lộc thị, phòng Tổng giám đốc.....

- thư ký Hoàng mau đem bản thiết kế này xuống cho tổ chế tác đi- cậu đưa cho cô thư ký mẫu thiết kế của Thừa Hoan với nét mặt hào hứng

-dạ, TGĐ- nói rồi cô cầm bản thảo ra khỏi phòng, vừa đóng cửa lại thì điện thoại cô rung lên, có người gọi đến, nhìn màn hình điện thoại, cô nhếch mép cười nhạt

-alo, tôi đây thưa chủ tịch

-đã xong chưa???- đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam khá trầm

-đã xong rồi thưa chủ tịch, tôi sẽ gửi bản thiết kế cho anh ngay đây- nói rồi cô cúp máy

____________________________________

Ngày ra mắt sản phẩm

- anh hai, đẹp chứ???- hai người đứng nhìn thành quả mà cả ba anh em đã kì công thiết kế

-hảo tuyệt vời a~- cậu ngắm nhìn sản phẩm mà không rời mắt dù chỉ nữa milimet

-hihi- cô cười vui vẻ, hai mắt cô tỏa sáng

- Tiểu Lộc, Tiểu Hoan có chuyện lớn rồi!!!!!- Bạch Hiền hấp ta hấp tấp chạy vào, lưng ướt đẫm mồ hôi

- ây da~có chuyện gì vậy, Tiểu Bạch! Làm như cậu bị ma đuổi ý

-còn.....còn hơn cả...ma đuổi nữa đấy...

- Bạch Hiền à, có chuyện gì thì anh cứ từ từ kể, bây giờ anh thở cái đi đã- Thừa Hoan chạy lại vuốt lưng cho cậu

- nè, hai người xem đi- hít sâu một hơi rồi đưa Ipad cho Lộc Hàm đã được vào một trang web của giới kinh doanh

- cái méo gì vậy chứ!!!???- Lộc Hàm xem xong không kiềm chế được đành phun ra lời thô tục

- có chuyện gì vậy anh???- cô chạy qua xem

Tin tức cho biết:

Tập đoàn đá quý nổi tiếng Rubi Queen đang đứng bên bờ vực phá sản thì đột nhiên tung ra thị trường một sản phẩm đá quí mới với thiết kế vô cùng độc đáo và bắt mắt, đã kéo công ty đứng dậy, hơn nữa sản phẩm nhận được rất nhiều lời khen giới chuyên môn cũng như giới kinh doanh đá quý. Sau đây là hình ảnh sản phẩm của công ty Rubi Queen vừa mới ra mắt

Sau khi đọc xong, cô đứng hình vì quá sốc, món trang sức do cô cực khổ thiết kế ra mà bây giờ lại rơi vào tay người khác và họ lại ra mắt sản phẩm trước công ty cô chỉ vài phút, hơn nữa Rubi Queen lại là công ty đối thủ lâu nay của Lộc Thị. Gương mặt đáng yêu bắt đầu lã chã tuôn rơi những giọt nước mắt, cô khóc đến thê lương, ai nhìn vào cũng chỉ muốn bảo vệ

Lộc Hàm chạy lại đỡ cô, cô ngã vào lòng cậu nức nở như một đứa trẻ, đây là tâm huyết của cô, thành quả của cô đạt được trong những tuần vừa quá, vậy mà họ lại nỡ lòng nào cướp đoạt nó và còn ra mắt nó trước công ty của anh cậu, vậy nếu bây giờ Lộc Thị tung sản phẩm ra thì sẽ bị moi móc, chỉ trích là ăn cắp thiết kế của họ hay sao. Khóc đến kiệt sức, cô ngất đi

- Tiểu Hoan à!!!

- có chuyện gì vậy Lộc Hàm???- Thế Huân và Xán Liệt hốt hoảng chạy vào khi Bạch Hiền ra gọi

- Thừa Hoan, con bé ngất rồi!!!

- mau đưa Thừa Hoan về nhà, anh sẽ gọi bác sĩ đến- Xán Liệt nói

-được- cậu nói rồi ẵm Thừa Hoan ra xe Bạch Hiền rồi một mạch chạy thẳng về nhà của cả ba

____________________________________

Biệt thự......

Hai cậu vừa đỡ cô lên phòng thì đúng lúc Thế Huân, Xán Liệt và bác sĩ cũng tức tốc chạy đến

- bác sĩ , con bé ở trên phòng- cậu vừa nói vừa kéo ông chạy lên lầu làn ông chạy theo mà mồ hôi mẹ mồ hôi con gì tuôn ra ướt cả chiếc áo blouse trắng

- mời mọi người ra ngoài, tôi sẽ khám cho tiểu thư ngay

Một lúc sau, ông bước ra

- sao rồi bác sĩ???

-thưa cậu, tiểu thư do bị sốc nên bị tuột huyết áp, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao- nói rồi ông li khai

Hai cậu thở phào một tiếng, sau đó Bạch Hiền lên tiếng:

-À, cũng tối rồi, hay là hai anh ở đây ăn cơm luôn cho vui nha~

-cũng được- nói thật là bụng anh cũng đói meo rồi

- còn sản phẩm mới của Lộc thị thì sao???- Xán Liệt nhìn Lộc Hàm

- chuyện đó gác qua một bên đi, ăn thôi!!!- nhắc tới đồ ăn là mắt cậu long lanh lóng lánh lung linh sáng rực

Phòng ăn......

- nào, ăn thôi, xin lỗi đã để hai người đợi lâu- Bạch Hiền bưng thức ăn ra

- là em làm hả tiểu bạch??- xán liệt hỏi vậy thôi chứ mắt thì không thể rời khỏi bàn thức ăn thơm phức

-vâng

Mọi người bắt đầu dùng bữa tối, anh chỉ mới cầm đũa, kêu Bạch Hiền lấy giúp một cốc nước mà sau khi nhìn lại thì cả bàn đồ ăn đã bị cậu và Xán Liệt càn quét sạch sẽ, không còn một mẩu.

Nhưng nhìn biểu hiện ăn ngấu nghiến ngon lành của cậu, anh lại cảm thấy cậu vô cùng....đáng yêu!

Sau khi ăn xong, Bạch Hiền và Xán Liệt nổi hứng muốn đi shopping một lúc và tất nhiên là không cho cậu và anh đi chung rồi( phũ nhẹ=.=), vậy là chỉ còn lại anh với cậu ở nhà thôi

Cậu đứng ở ngoài ban công phòng cậu hóng gió, hưởng thụ từng đợt gió đêm mát lạnh mà thiên nhiên đã ban tặng cho mình, gió thổi nhẹ qua từng lọn tóc làm nó khẽ lay động. Mặt nghiêng của cậu rất đẹp, có thể nhìn thấy được quai hàm sắc sảo

Cậu chợt nghĩ đến anh, người con trai mang tên Ngô Thế Huân ấy. Lúc nào cậu cần anh cũng có mặt và giúp đỡ cho cậu cả, cậu cảm nhận được anh đối với cậu rất tốt, thật ra cậu cũng có rung động đối với anh, nhưng trong tình yêu mà, ai lại không sợ người mình yêu lại không yêu mình, đó chẳng phải là tình yêu không được đền đáp hay sao, và cả trong cái xã hội ngầm khắc nghiệt này, tình yêu chính là vật cản, điểm yếu của bản thân, nếu vướng vào cái biển tình yêu ấy thì cậu chỉ là bang chủ trên danh nghĩa mà thôi.

Mãi miên man suy nghĩ mà cậu không hề biết rằng có một người nãy giờ đứng nhìn cậu không rời mắt, cậu vui anh cũng vui theo, cậu buồn tim anh lại đau nhói, phải....anh chính là đã yêu cậu, yêu Lộc Hàm

Như linh cảm, cậu quay mặt lại thì bắt gặp ánh mắt nhu tình của anh, nó làm câu đỏ mặt, cậu lại quay mặt ra ban công để che đi đôi mắt phản chủ cứ nhìn chằm chằm vào anh của mình. Anh bước đến bên cậu, hỏi:

-làm gì vậy???

-hóng gió một chút thôi mà

- mấy ngày vừa qua, chắc cậu mệt mỏi lắm nhỉ?

-...- cậu bỗng im lặng

Thấy lạ, anh nhìn cậu thì thấy mắt cậu đỏ hoe, mọng nước, môi mím chặt nhìn đến đáng thương, tim anh đau thắt lại, anh khẽ gọi

-Lộc Hàm

- Đúng vậy, tôi thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi rất nhiều. Em gái tôi, tôi lo nó bị thương. Gia đình tôi, tôi muốn nó bền vững, hạnh phúc. Bạn thân tôi, tôi muốn bảo vệ cho cậu ấy thật tốt, nhưng....tôi là ai? Tôi chỉ là một con người nhỏ bé trong cái thế giới to lớn và khắc nghiệt này, tôi chỉ là một Lộc Hàm bình thường như bao người khác, làm sao mà có thể làm hết mọi việc được chứ, tôi thật sự rất mệt mỏi, Thế Huân à- cậu ngã vào lòng anh khóc nức nở, cậu chợt nhận ra bờ vai của anh rất rộng, rất vững chắc, vững hơn cả núi, nó đủ an toàn, đủ để bảo vệ cho trái tim nhỏ bé của cậu, rồi cậu im lặng

Anh tưởng cậu đã ngủ, khẽ hôn lên mái tóc màu hạt dẻ của cậu, ánh mắt anh nhìn cậu nhu tình như nước hòa lẫn sự cưng chiều, thì thầm" Lộc Hàm à, đừng khóc nữa, vì đã có anh ở đây với em rồi"

Thật ra, nãy giờ cậu vẫn chưa ngủ, cậu chọn sự im lặng để nghe câu trả lời từ anh, và câu trả lời của anh đã giúp cậu lựa chọn giữa con tim và lí trí. Và con tim đã thắng được lí trí, làm sao được bây giờ khi cậu đã yêu anh, yêu con người tên Ngô Thế Huân ấy. Cậu ôm chầm lấy anh, mỉm cười hạnh phúc.

___________END CHAP_____________

Hình như Au cho hai người tiến triển hơi nhanh thì phải, các rds có đồng ý không??? Au thì rất tán thành ( bởi là ý tưởng của au mà)

Các rds đọc xong nhớ CMT VÀ VOTE cho Au nha, cứ thoải mái đi vì au là người khá dễ dãi, au sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp từ mọi người

THÔNG BÁO: chap sau sẽ có hường nhẹ nha^^

KAMSA~😙😙😙

https://www.youtube.com/watch?v=wwDeWryGSPw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro