Đoản 10 [HunHan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạch Hiền, Thế Huân đâu?"

Lộc Hàm là một sinh viên khoa Y học, có bạn trai là nam thần của khoa Luật - Ngô Thế Huân . Hai người quen nhau ba năm, tất nhiên là sẽ không tránh khỏi việc có xích mích.

Một tuần trước hai người cãi nhau. Lộc Hàm bỏ chạy, Thế Huân liền đuổi theo. Ra đến đường cái thì có một chiếc xe tải lao đến . anh ôm trọn cậu vào lòng. Cũng vì thế mà Lộc Hàm chỉ bị chấn thương nhẹ còn Thế Huân thì... Sau đó, Lộc Hàm hôn mê 1 tuần liền. Vừa tỉnh dậy liền hỏi câu này làm Bạch Hiền bối rối.

"Lộc Hàm, cậu phải bình tĩnh nghe mình nói."

"Cậu nói đi. Thế Huân đâu? Mình muốn gặp anh ấy."

"Ngô Thế Huân, anh ấy..."

"Anh ấy làm sao? Bạch Hiền cậu nói đi!"

"Thế Huân...anh ấy...anh ấy đã mất rồi."

"Không thể nào! Bạch Hiền, cậu nói đùa đúng không?"

"Lộc Hàm, đó là sự thật."

"Haha... Bạch Hiền, cậu đùa thật không vui chút nào hết. Cậu nói thật đi!"

"Lộc Hàm à, đây chính là sự thật! Thế Huân đã không còn nữa rồi."

"Không thể nào, Thế Huân không thể chết được. Anh ấy không thể chết." 

Lộc Hàm ôm đầu hét lên, vơ hết những gì xung quanh mà ném. Căn phong dần trở nên hỗn loạn.

"Ngô Thế Huân chưa chết. Anh ấy nhất định chưa chết. Mấy người gạt tôi, mấy người nói dối. Cút hết ra cho tôi."

Bạch Hiền không can ngăn được Lộc Hàm liên cam chịu mà ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, Lộc Hàm không ngừng ném đồ đạc. Tới khi không còn thứ gì để ném nữa thì cậu mới thôi. Ngôi lặng yên nhìn lại căn phòng, ánh mắt Lộc Hàm bỗng lia tới mảnh thủy tinh dưới sàn nhà. Trong đầu bông hiện lên một ý nghĩ quỷ dị.

"Đúng rồi! Mình phải đi tìm Thế Huân. Anh ấy nhất định vẫn đang đợi mình mà."

Rồi cậu nhặt mảnh thủy tinh lên, nở một nụ cười quỷ dị rồi dùng nó cứa vào cổ tay mình. Vì Lộc Hàm học ở khoa Y nên tất nhiên cậu biết cắt vào nơi nào thì chảy máu nhanh và nhiều nhất. Cậu giơ cánh tay đang chảy máu của mình lên, nhìn một lúc rồi ngã xuống đống vỡ vụn dưới sàn. Cùng lúc đó tiếng hét của Bạch Hiền vang lên giữa căn phòng tràn ngập mùi máu tanh.

"LỘC HÀM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Ý thức của Lộc Hàm dần mơ hồ. Trước khi cậu tắt thở, dường như Lộc Hàm đã thấy Thế Huân đang dang tay về phía mình mỉm cười. Gắng gượng nở một nụ cười, Lộc Hàm thều thào.

"Thế Huân, em tới đây."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người ủng hộ nha <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro