Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Bé Mơ, đem bản thiết kế này edit cho anh nha!


– Khang, mẫu trang sức hôm qua của em tuyệt lắm!



– Chào chị Trang, trông chị thật rạng ngời. Đúng là fashionable!



Mọi người trong công ti hơi thắc mắc nhìn cậu, ánh mắt dò xét. Đúng là hôm nay, tâm trạng cậu cảm thấy tốt hơn hẳn. Công việc dù có bừa bộn tới đâu, chỉ cần nhìn vào món trang sức đang đeo trên ngón áp út, cũng làm cậu thấy mình như được bay bổng, chẳng còn tí áp lực gì cả. Đó là chưa kể lát tan làm, còn cùng hắn đi chọn đồ cưới. Nhất định cậu phải trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất mới được.


– Anh Bảo, anh Bảo!


Tiếng của cái Mơ cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Hơi giật mình nhìn nàng sinh viên thực tập đang cầm lấy tay trái của cậu.



– Em phát hiện, bữa nay anh đeo nhẫn nha. Nhẫn cưới luôn í!



Kể ra con bé cũng tinh mắt đấy chứ. Chỉ một câu nói thôi đã làm mọi người trong công ti nhốn nháo hết cả.



– Ra là vậy nên trông cứ hớn ha hớn hở!



– Phải phải, rửa đi anh ơi!


– Đúng rồi, nhất định phải rửa, sếp ơi!


Cậu cười khổ, chị Trang nhân cơ hội này kêu gọi mọi người đình công:



– Đề nghị sếp cho nhân viên chúng tôi một bữa ra trò, xem như ngày kỉ niệm sếp chuẩn bị về dinh!


Nhân viên của cậu đúng thật là, riết rồi cứ lì ra, không biết ai là sếp ở đây nữa. Dĩ nhiên cậu cũng muốn mọi người có môi trường làm việc thật thoải mái. Nếu ép uổng họ chắc cũng chẳng nghe. Thôi thì chiều họ một lần vậy!


– Lần này thôi đấy!



Mọi người phấn khởi kéo nhau ra quán, hành hạ cho kì bằng được cái ví tiền của cậu.



Ăn uống no nê, ai về nhà nấy. Mỗi mình cậu là quay về công ti, đợi hắn đến rước.



Kể cũng lạ, thường ngày cậu cứ cảm thấy xây công ti ở khúc đường hơi vắng người này lại tốt, rất yên tĩnh lại hợp phong thủy. Giờ thì cứ thấy lạnh sống lưng thế nào, bảo vệ thì 11h mới đến ca trực, trong lúc này, cậu cứ có cảm giác bị theo dõi, chiếc ô tô đỏ cứ bám lấy mình. Cầm điện thoại soạn từng tin nhắn:"Anh tan làm chưa? Em đang đợi!" chưa kịp nhẫn nút gửi, cậu không hiểu từ đâu có một luồn điện nhỏ giật từ phía sau, rồi cậu gục hẳn.



– Đem nó lên xe nhanh lên!


Chiếc xe từ từ lăn bánh đi mất. Cậu không biết mình đã làm gì nên tội. Chỉ biết chưa kịp tỉnh đã có người đánh thức bằng gáo nước lạnh.


– Đây là đâu?



Cậu hơi mắt nhắm mắt mở, cố nhìn xem đó là ai, thì thấy cô gái đứng trước mặt mình, bên cạnh là hai gã to con, mặt đầy sẹo, xăm trổ đầy mình.


– Nơi cho mày về với cát bụi đấy!



– Nhã Anh đấy à? Em làm gì thế? Thả anh ra!



Cả người cậu hơi đau nhức, tay chân dường như bị trói chặt. Đã vậy còn bị Nhã Anh tát một bạt tai khiến cậu đau điếng.



– Ai anh em với mày? Vì lúc đó muốn tiếp cận anh Huân, tao mới làm vậy để mày và con ngu Lộc Hân chém giết nhau thôi. Nào ngờ con đó ngu level max rồi. Cái thứ mềm lòng, hơi tí là nhường với chả nhịn, tao đếch ưa!


– Em nói thế mà nghe được à?



Ả nhếch mép khinh bỉ nhìn cậu. Ánh mắt sắc lạnh, chẳng giống như cái lần đầu cậu gặp tại nhà tiểu Hân. Nhã Anh hiện tại và lúc đó, đối nghịch hoàn toàn.



– Tao không chỉ nói thôi đâu. Còn hành động nữa kìa.


– Các người làm gì vậy? Thả tôi ra, có ai không? Cứu tôi với! Cứu..um..um...


Hai tên đứng cạnh như hiểu ý, lập tức dùng băng dính để tránh tiếng ồn của cậu.



– Bye bye, một lát tao sẽ đến "thăm hỏi" mày, cục cưng ạ!


Nói rồi, ả cùng hai tên kia đi mất. Để lại cậu trong căn phòng tối ẩm ướt với lũ chuột bọ và đầy sự khó chịu. Những suy nghĩ và ám ảnh cứ bám lấy cậu chẳng rời, không biết giờ này hắn đang làm gì? Có biết cậu đã bị bắt hay không? Hay là cậu phải chết trong căn phòng ghê rợn này?




Trong khi đó, có người vội rời công ti đến chờ cậu, vậy mà thấy công ti vắng tanh. May sao gặp bảo vệ đến phiên trực, hắn xuống xe hỏi:


– Chú à, mọi người trong công ti tan làm hết rồi à?



– Vâng, thường thì giờ này không có ai đâu cậu. Tôi đến để trực!



Không biết vợ hắn đi đâu mất tăm, nhìn vào phía bên trong cổng công ti, hắn thấy một vật thể khá thân quen.



– A, chú khoan hẵng đóng cổng. Đợi tôi vào một lát!



– Ra nhanh nhá cậu!



– Vâng!


Rồi hắn ta phóng vào nhặt chiếc điện thoại, phát hiện dòng tin nhắn vội vẫn chưa kịp gửi. Nhanh chóng chạy ra kêu bảo vệ mở camera. Hình ảnh thu được nổi bật chàng trai đang bị người đằng sau dùng kẹp điện làm cho bất tỉnh. Bảo vệ không khỏi lắp bắp:



– Đâ..đây...là...c..cậu Bảo mà...



Hắn im lặng, cố gắng tua lại xem biển số xe rồi lần ra manh mối.


Đang dầu sôi lửa bỏng, tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của Tuệ Ân. Đang gấp nên hắn tắt máy, không hiểu hôm nay em gái hắn cứ điện mãi, đành bất lực bấm nghe.



– Anh hai, chuyện lớn rồi!


– Chuyện gì?


– Mẹ...mẹ...



– Bà ấy làm sao anh không quan tâm!


Hắn toang tắt máy, đầu dây bên kia vội vàng tuông một tràng:


– Anh Bảo đang ở chỗ mẹ đấy! Anh nhanh chóng thương lượng đi. Em lo lắm!


– Sao?


– Trăng sao gì nữa? Anh nhanh chóng đi đi!



Nghe được tin xấu, hắn vội vàng lái xe đến địa chỉ mà tiểu Ân đã nhắn. Trong lòng thấp thỏm không yên, lời dặn dò từ ông nội của Xán Liệt cứ hiện rõ lên:



– "Sắp tới cháu Bảo sẽ gặp chuyện liên quan đến thế giới ngầm. Ta nghĩ cháu biết phải làm gì!"


– "Ông có biết cụ thể khi nào không?"


– "Chuyện này ta không nắm rõ được. Nếu là công việc của cháu, tuyệt đối đừng để thằng bé dính dáng vào!"


Hắn lo cho cậu, nên cố gắng giải quyết tất cả những chuyện nguy hiểm, kể cả Xán Liệt cũng không thể biết được những việc hắn đang làm, cũng như cuộc trò chuyện giữa ông và hắn.


Chắc bây giờ cậu sợ lắm, đang cầu mong hắn đến đón cậu về. Không được, giây phút này phải thật sự bình tĩnh, tự nhủ với lòng rồi hắn gia tăng hết tốc độ, rốt cuộc cũng đã đến nơi trú ngụ của băng đảng Eagle. Đúng như đã sắp xếp trước, bọn đàn em đã chờ sẵn ở lúc nào.



– Chào cậu Thế Huân. Bà lớn đang đợi cậu!


– Tránh ra!



Hắn kinh tởm nơi này, những con người ở đây cũng không ngoại lệ. Một bọn mọi rợ không bao giờ có tình người, cũng phải thôi, sâu này rau nấy cơ mà?


Đi sâu vào bên trong, một người đàn bà xinh đẹp, tóc uốn bồng bềnh, màu môi trầm, diện chiếc áo lông phối cùng chiếc váy đen đang phì phào trong mùi thuốc lá nồng nặc. Thấy hắn, bà vẫn nở nụ cười, có điều trông chẳng thật tâm tẹo nào.



– Chào con trai, đã lâu rồi không gặp! Khỏe chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro