Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở nhà thế huân
- tiểu lộc à~ tới giờ phạt rồi - thế huân ở trên phòng nói
- em lên liền - lộc hàm đang rửa chén nói

10 phút sau lộc hàm lên phòng
"Cốc cốc cốc"
- vào đi - thế huân nói
Lộc hàm bước vào
Thế huân đẩy lộc hàm lên chiếc giường kingsize của mk
- a , gì....vậy.....anh ? - lộc hàm đỏ mặt , nói ấp úng
- phạt - bình thản nói và đè lên ng lộc hàm
- làm gì ? - lộc hàm nghe ko rõ
- làm tình - thế huân nói khẽ vào tai lộc hàm , làm lộc hàm nỗi da gà
- nhưng.....ưm- chưa nói đc nửa câu thì bị thế huân hôn , 1 nụ hôn sâu , nhẹ nhàng
Nụ hôn kéo dài đến khi 2 ng ko còn 1 tí oxy nào thì thế huân ms thả ra , trước khi thả đôi môi ấy ra thì còn căsn nhẹ vào môi của lộc hàm làm cậu rên nhẹ

Khoảng 30 giây sau lộc hàm ko còn 1 tấm vải che thân
- em đúng là rất đẹp - thế huân nhìn cơ thể trắng như con gái của lộc hàm nói
- ............. - đỏ mặt
- cởi cho anh đi , em bị phạt mà toàn anh chủ động ko là sao ? - thế huân vừa dứt câu thì lộc hàm đã cởi từng nút , tùng nút , rồi xong cái áo
-cả quần nữa - thế huân nhìn lộc hàm và nói
- dạ - nói xong cởi nút và thấy khó quá - anh tự cởi nha ! Chiếc quần của anh khó cởi quá - lộc hàm nói
- em từ chối anh hửm ? - thế huân chau mày hỏi
- ko....ko có.......tại quần của anh......khó cởi quá mà - lộc hàm cúi mặt nói
- ừ v để anh tự cởi - nói xong thì thế huân đứng dậy cởi quần của mk làm lộc hàm có 1 trận há hốc mồm
- sao....sao của anh.....to gấp đôi em luôn vậy ? - lộc hàm khỏ hiểu hỏi , biết đây là câu hỏi nhạy cảm nên hơi ngại ngùng mà ấp úng
- tất nhiên là anh phải to hơn em rồi - thế huân nói
- à....dạ - lộc hàm ngại ngùng nói và vẫn cúu mặt xuống vì ngại ngùng vs lại sợ anh thấy khuôn mặt đỏ ửng của mk
- nhìn anh - thế huân nói
-....
- mau nhìn anh - ko cần lộc hàm làm gì , anh ngồi xuống bên cạnh và nâng nhẹ mặt lộc hàm lên
-.....
- em có cần phải đỏ mặt như v ko ? Sau này sẽ có dài dài mà - thế huân nói làm ng kế bên đã đỏ mặt giờ còn đỏ hơn
- đây.....là lần đầu.......của em - lộc hàm ngại ngùng nói
- vì vậy nên bảo bối của anh đỏ mặt sao ? - thế huân cúi xuống nhìn mặt lộc hàm
- dạ - lộc hàm nói
- đỏ mặt như v ko lẽ bị bệnh hả ? - nói xong lấy tay sờ sờ lên trán của lộc hàm
- ng của em nóng như v sao ko nói anh biết hả ? - thế huân thấy ng lộc hàm nóng quát lên
- em ko biết......huhuhuhuhu - lộc hàm khóc vì thế huân quát vào mặt mk làm giật mk r tự nhiên khóc
- em vì  sao lại khóc ? - thế huân bối rối hỏi
- anh ko thương em , anh chửi em hức....hức - lộc hàm vừa nói vừa khóc
- ko , anh ko chửi em . Anh chỉ lo lắng cho em nên tức giận nói như vậy thôi , anh lo cho em lắm ! Nếu sau này có bị bệnh phải nói cho anh biết nghe chưa ? -thế huân nói xong ôm lộc hàm vào lòng
- dạ đc - nín khóc lại
- em mặc quần áo vào đi - giọng nói của thế huân vang lên , sau đó đi xuống lấy bộ đồ trong tủ mk ra đưa cho lộc hàm ( lộc hàn đi , ko về nhà nên ko có đồ )
- dạ - định bước vào toilet nhưng bị thế huân cản lại
- để anh thay giúp em nha ! - thế huân ôn nhu nói
- dạ sao cũng đc - lộc hàm cươi tươi
- em ngày càng đáng yêu đấy ! - thế huân nói và xoa đầu lộc hàm
- bộ lúc trước em ko đáng yêu sao ? - lộc hàm bệnh nhưng cũng còn sức cãi lại
- lúc nào bảo bối của anh cũng đáng yêu hết á ! - thế huân vừa dứt lời thì cũng đã mặc xong đồ cho lộc hàm
- hì hì - lộc hàm vui vẻ
- qua giường nằm đi bảo bối của anh , để anh xuống bếp lấy khăn và nước ấm cho em - thế huân dịu dàng nói
- dạ - cậu ấy mệt mỏi nằm lên giường
3 phút sau thế huân lên , đem lên khăn và nước ấm để đắp lên trán cho lộc hàm
- anh bật máy lạnh to thêm 1 chút nữa nha ! - giọng nói yếu ớt của lộc hàm vang lên
- anh đã bật to lắm rồi mà , đây để anh đấp lên trán cho em - nói xong thế huân lấy khăn đấp lên cho lộc hàm
- cảm ơn anh ! - lộc hàm vui lắm ! Vui vì anh ấy , ng cậu yêu và ng yêu cậu chăm sóc cho cậu làm cậu vui vô cùng
- anh rất thích chăm sóc cho bảo bối của anh - thế huân nói
- em cũng rất thích chăm sóc anh - lộc hàm nói
- em còn nợ anh 1 lần đấy nhé ! - thế huân nói
- nợ chuyện gì ạ ? - lộc hàm khó hiểu hỏi
- chuyện  phạt em đấy - thế huân nói
- à....dạ - lộc hàm nói
- em tự nguyện hay vì anh bắt ? - thế huân bất ngờ hỏi
- em.....tự nguyện - lộc hàm nói
- thật chứ ? - thế huân lại hỏi
- thật - lộc hàm đỏ mặt như quả cà chua cúi đầu xuống vì ngại
- tốt lắm ! Anh yêu em rất nhiều - thế huân xoa đầu lộc hàm ( anh moi đâu cái tình xoa đầu hàm hàm của tụi em v chứ ? )
- em cũng vậy - lộc hàm xoay mặt qua nhìn thế huân và cười thật thật tươi
- em hãy mãi cười như vậy nhé ! Nụ cười của em đẹp lắm ! - thế huân dịu dàng nói
- đc ạ ! Em sẽ thường xuyên cười như vậy - lộc hàm vẫn giữ nụ cười trên môi mk
- tốt lắm ! Em mau ngủ đi - thế huân nói
- dạ - nói xong lộc hàm nhắm mắt lại và ko hề biết ng kế bên đang nhìn mk chăm chú , ko bit trời trăng mây gió gì luôn
- lộc hàm làm sao anh có thể hết yêu em đc chứ ! Anh yêu em nhiều lắm ! - thế huân nói thầm và lấy tay mk chọc chọc tóc của lộc hàm

__________________________________________________________

Chúc mọi ng ngủ ngon a~
Cn 4 chap nữa là hoàn rồi , mà tui ko muốn nghỉ viết đâu a~ huhuhuhu

Hôm nay mk ra đến 2 chap lận đó nha ! Coi như là ra cho ngày mai luôn đó a~

Mà sao sắp hoàn rồi mà lượt xem ít thế này huhu thất vọng quá đi ! Tui dồn hết tâm quyết vào câu chuyện đầu tay mà lại như vậy nè huhuhu thật là thất vọng

Dù sao cũng cảm ơn những ng theo dõi mk từ đầu ts giờ a~ cả những ng đã từng xem nữa a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro