Quên anh là 1 điều khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở trường
- bạch bạch có sao ko ? Sao bạch bạch im lặng z ? - lộc hàm hỏi bạch hiền
- mk ko sao - gương mặt của bạch hiền nhìn rõ buồn
- tụi mk đã chơi vs nhau bao lâu rồi nhỉ ? 8 năm rồi đúng ko ? Nhìn mặt bạch bạch biết là có chuyện buồn rồi đừng giấu mk nữa - lộc hàm nói
- mk....mk và xán xán ......chia tay rồi tiểu lộc à !- khi bạch hiền nói xong câu này thì những giọt nước mắt đau buồn của cậu cũng rơi xuống
- sao lại chia tay chứ ? Bạch bạch và xán liệt yêu nhau lắm cơ mà ? - lộc hàm khó hiểu hỏi
- mk đã nhìn thấy anh ấy hôn một ng khác - bạch hiền vẫn đang khóc
- lỡ anh ấy bị cô gái đó hôn thì sao ? - lộc hàm nói
- chắc ko đâu , nhìn 2 ng rất say đắm - nước mắt bạch hiền ngày càng rơi nhiều
- ko sao đâu . Nếu ko có xán liệt thì bạn kiếm ng khác cũng đc mà đâu cần phải cần anh ấy - lộc hàm an ủi
- ừ , mk sẽ cố gắng quên anh ấy  ! - bạch hiền lấy tay lau nước mắt và cố gắng gượng cười cho ng ngồi kế bên đỡ lo lắng
- cố lên ! bạch bạch ăn sáng chưa ? - lộc hàm hỏi
- mk chưa ăn , còn tiểu lộc - bạch hiền hỏi
- mk cũng chưa , tụi mk đi ăn nha ! - lộc hàm nói
- ừ tụi mk đi ăn sushi nha ! .....à ko tụi mk ăn lẩu đi - bạch hiền nhớ lại lần ăn sáng của 4 ng ( chap 1 )
- ừ sao cũng đc - lộc hàm nói
- đi nào - bạch bạch nói xong thì kéo tay lộc hàm đi

_____________tua nhanh đến giờ vào lớp __________________
Lớp của bạch hiền
- từ nay bạn xán liệt của chúng ta sẽ chuyển trường ko còn học chung vs chúng ta nữa - thầy giáo nói
- nae~ - cả lớp nói
- sao anh lại đi chứ ? Chúng ta ko yêu nhau thì thôi tại sao lại phải cố gắng để tránh mặt của em chứ . Nếu cho em quay ngược thời gian thì em sẽ ko nói chia tay và coi những chuyện em thấy là ko có gì . Nếu em ko nói câu đó thì bây giờ đâu có đau khổ như z chứ . Có thể tiểu lộc nói đúng , có thể anh bị ng ta hôn chứ ko phải anh hôn ng khác - bạch hiền nói thầm , cậu cố gắng đè nén nước mặt để ko cho nó trào ra
_________________________________
Giờ về
Bạch hiền đang đứng đó đón xe bus và thấy lộc hàm và thế huân đang leo lên xe thế huân ngồi . Bất giác nước mặt rơi xuống , giọt nước mắt này rơi vì 1 lí do và cũng rơi vì 1 ng . Cậu nhớ rất rõ những lần xán liệt chở cậu về , đi chơi , đi ăn vs cậu , nhớ lần đầu anh ấy hôn cậu , nhớ tất cả về anh ấy
- sao mk lại khóc chứ ? Mk đã nói là mk sẽ cố gắng quên đi anh ấy mà - bạch hiền nói thầm

Sau đó cậu đón xe đi về
_____________________________________
Buổi tối ở nhà bạch hiền
- anh ấy và mk là 2 đường thẳng song song ư ? Ko hề có điểm giao nhau ? Sao anh ấy lại hôn cô gái đó ? Anh ấy ko yêu mk nữa ư ? Anh ấy đã chán ghét mk ư ? - hiện tại bây giờ trong đầu của bạch hiền đang có rất nhiều câu hỏi
- mối tình đầu của mk ngắn quá , chỉ có 5 tháng thôi ư ? Mk đã từng nghĩ mối tình đầu của mk có thể sẽ dài khoảng 2,3 năm gì đó , ai ngờ nó lại quá ngắn - bạch hiền nói thầm , giọt nước mắt của cậu lần lượt rơi xuống
- trước khi lựa chọn 1 người để yêu thì đầu tiên mk đã nghĩ nó sẽ giống 1 viên kẹo , lúc đầu viên kẹo sẽ rất ngọt , nhưng khi theo thời gian thì nó sẽ ko còn . Tình yêu của mk và xán liệt vô cũng giống viên kẹo ấy sao ? - bạch hiền nói và những giọt nước mắt rơi xuống rất nhiều

Lúc này mà nói thì câu hợp nhất vs 2 ng đó là : yêu nhau thì ko bao lâu nhưng muốn quên nhau thì phải dùng cả cuộc đời

- ng ta thường nói mối tình đầu luôn đẹp cho dù đó là tình đơn phương , mk thực sự may mắn hơn những ng ấy , mk đc ng mk yêu yêu mk mà , nhưng sao mk lại cảm thấy nó thật là đau khổ hơn việc yêu đơn phương nữa chứ ? Chuyện này thực sự rất đau lòng . Tại sao mk lại nhớ anh ấy khi anh ấy đã phản bội mk chứ ? - những giọt nước mặt đọng lại trên gương mặt đáng yêu , thuần khiết của bạch hiền

______________________________________________

Ở nhà Xán Liệt
- ba mẹ à ! Con muốn đi học ở Mỹ - xán liệt nói
- tại sao ? Lần trước con nói là con ko muốn đi mà- ba xán liệt nói
- ko có j hết , bây giờ con rất muốn đi du học - xán liệt nói ( anh nên nói là anh đi du học chỉ vì anh muốn quên đi bạch bạch thôi )
- đc để ba mẹ sắp xếp cho con đi - ba xán liệt nói
- dạ - nói xong xán liệt đi thẳng lên phòng

Trên phòng của xán liệt
- bạch bạch à ! Anh yêu em mà , anh ko phản bội em đâu . Em đừng giận anh nữa mà . Anh xin em đó - xán liệt từ nhỏ đến giờ chỉ khóc vì mỗi 1 ng đó là ng anh yêu - bạch hiền và giờ đây anh lại khóc 1 lần nữa
- xin em hãy cho anh thêm cơ hội để anh giải thích đi mà , nếu thời gian quay lại anh sẽ ko chấp nhận yêu cầu chia tay của em đâu mà thay vào đó anh sẽ anh sẽ cố gắng níu kéo em và kéo em vào lòng anh - xán liệt khóc ngày càng nhiều đây cũng có thể nói là thứ để thể hịen anh ấy vô tội . Ngoài việc này anh ấy ko biết phải làm thế nào nữa gọi đt thì anh ấy sợ bạch hiền sẽ tắt máy , qua nhà bạch hiền thì bị sẽ đuổi về . Phải nói là hiện giờ lòng tự trong của anh ngày càng dâng cao

Đôi này sẽ trở lại vs nhau sao ? Hay là họ chỉ là 2 đường thẳng song song ko hề chạm vào nhau ? Họ sẽ là định mệnh của nhau ? Muốn biết thì đọc thì sẽ biết thôi

________________________________________________

Mọi ng thấy chap này đủ ngược chưa nè ? Theo tui là tui thấy ngược lắm òi đó nha !

Kamsamita ~ mn có ý gì hay xin góp ý vs mk nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro