Từ ngày chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày bạch hiền và xán liệt chia tay , từ ngày đó bạch hiền nói rất ít , cn xán liệt thì lúc kia đã lạnh lùng ngày nay còn lạnh lùng hơn nữa

Từ khi 2 ng xa nhau thì bạch hiền thường là đi học về chỉ nhốt mk trong phòng và ngồi khóc , nhớ đến kỉ niệm của 2 ng

Từ khi xán liệt đi du học ở nước ngoài thì cũng ko gọi đt về cho ba mẹ nhiều lắm ! Mà ng cậu gọi nhìu nhất là thế huân , cậu thường hỏi thế huân là dạo này bạch hiền sống tốt ko ? Bạch hiền đi học đều đặng chứ ? Vâng vâng những câu hỏi nhưng những câu hỏi ấy đều chỉ về bạch hiền .

Ở phòng xán liệt
- tại sao ? Tại sao lại chia tay vs anh chứ ? Để rồi bây giờ phải chịu nhìu thương đau như z , anh biết là em còn yêu anh và anh cũng còn yêu em mà . Chia tay đau khổ cho em và cũng đau khổ cho anh , làm sao cho anh ko còn nhớ về em , nhớ về ng anh yêu trong khoảng thời gian ngắn nhưng muốn quên đi em thì anh phải dùng cả cuộc đời . Anh yêu em nhiều lắm ! - xán liệt đang viết thư ..... Đúng z anh ấy đang viết thư cho bạch hiền . Lần này anh ấy đã chịu hết nổi những đau khổ nên anh ấy quyết tâm phải gửi thư cho bạch hiền , nhất quyết phải gửi

- ở gần đây có bưu điện ko nhỉ ? ...... Á ở kia kìa *chỉ chỉ vào bưu điện* - chan vừa nói vừa chỉ

Sau đó anh ấy để lá thư vào bưu điện

- bạch bạch à ! Xán xán yêu bạch bạch lắm ! Xán xán nhớ bạch bạch lắm ! XÁn xán rất muốn về nhà vs bạch bạch , chơi vs bạch bạch , ôm bạch bạch vào lòng , hôn bạch bạch , thật đó ! - đừng nói anh ấy si tình , nhưng anh ấy thực sự rất nhớ bạch hiền , nếu cho anh ấy 1 phút ở bên bạch hiền thì anh ấy cũng chịu , anh ấy yêu bạch hiền rất nhiều .
Tách......tách.................àoooooo - ông trời như hiểu tâm trạng của anh
- anh xin em hãy cho anh 1 cơ hội đi mà - bây giờ nước mắt của anh hoà vs những giọt nước mưa , bây giờ ko biết trên mặt anh đâu là nước mưa và đâu là nước mắt

____________________________________________________
Ở nhà bạch hiền
Ring.....ring....ringggggg - tiếng chuông cửa vang lên và cánh cửa mở ra ( bạch hiền mở cửa )
- cho hỏi ai tên bạch hiền vậy ạ !? - ng giao thư hỏi
- là tôi - bạch hiền nói
- đây là thư của cậu - vừa nói vừa đưa lá thư ra
- cảm ơn - vừa nói vừa kí tên
- ừ - nói xong ng giao thư đi
- của ai vậy ta ? - bạch hiền nói thầm
- của....xán.....liệt ư ? - bạch hiền bất ngờ nói
Sau đó cậu đọc tất cả những gì trong bức thư ghi
- xán liệt em xin lỗi anh , vì em đã quá nổi nóng , em xin lỗi anh - bạch hiền khóc , cậu ấy lại khóc ư ? Đây là lần thứ bao nhiu cậu ấy khóc vì xán liệt . Từ ngày xán liệt chia tay cậu thì đêm nào cậu cũng trốn vào 1 góc nhỏ trong phòng và khóc , cậu ấy ko muốn mọi ng biết cậu đang khóc
- từ khi anh và em chia tay nhau , em khóc nhiều lắm , nhớ anh nhìu lắm ! Còn yêu anh nhìu lắm , em biết anh cũng vậy nhưng em biết bây giờ anh đã qua mỹ du học làm sao chúng ta trở lại vs nhau đc ? Nếu anh cho em 1 cơ hội xin lỗi anh , yêu anh lại thì em nhất định sẽ đồng ý , em hứa mà ! Em muốn chúng ta trở lại vs nhau , làm lại từ đầu đc chứ ? - bạch hiền gửi thư cho xán liệt
- xán liệt em yêu anh ! Nhớ anh ! Em rất muốn quay lại vs anh ! Em xin lỗi anh - cậu ấy khóc , khóc rất nhiều . Cậu ấy đau , đau rất nhiều . Cậu ấy nhớ , nhớ rất nhiều . Cậu ấy thực sự rất yêu anh . Cậu ấy là ng khi còn xán liệt ở bên  thì đòi chia tay nhưng khi anh ấy chấp nhận thì lại khóc , đau khổ
- em biết là em rất có lỗi , xin lỗi anh - cậu ấy lại khóc nữa rồi , lại khóc 1 lần nữa

_______________________________________________________________________________
Hết 1 chap nữa òi
Từ giờ gọi mk là Vy nha ! Đừng gọi au nữa nghe xa cách quá à !
Mk thấy chap này hơi nhảm ko hay gì hết mà còn ngắn nữa
Kamsa , mn có ý kiến gì thì bình luận cho mk nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro