Chương 6: Hội chị em bạn dì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầm 10 phút sau, sân thượng của căn biệt thự ngay lập tức có tiếng máy bay vang dội phá tan bầu không khí thanh bình của đồng quê, hên là mỗi nhà cách khá xa nhau và xung quanh cũng vắng vẻ nên không ai chú ý đến chiếc máy bay trực thăng đang hạ cánh kia.

"Này này, Luhan. Hôm nay ngẫu hứng gì mà rủ cả tụi chơi Casino thế?"

Người con trai vóc dáng cao ráo mang khuôn mặt ôn hòa pha trộn chút lưu manh của xã hội đen bước khỏi trực thăng.

Theo sau là một lão già đầu tóc bạc phơ, tầm tuổi trung niên mặc đồ quản gia, một cậu nhóc cỡ học sinh trung học, tay ôm gấu bông, miệng ngậm kẹo với vẻ mặt lạnh toát. Và cuối cùng là hai người phụ nữ xinh đẹp, sắc xảo cùng mặc một bộ đầm đôi màu đen tung bay trong gió.

Ai nhìn sơ qua đều chắc chắn nghĩ đây là một tập đoàn Mafia đang truy lùng con mồi, còn không thì là xã hội đen đi đòi nợ!

"Xùy, tao gọi tụi mày qua đây là đánh bạc chứ đâu phải đi chém giết thuê đâu mà ăn mặc kiểu gì thế hả???? Còn hai con mụ kia nữa, gì mà chơi nguyên đồ đen gớm thế hả, đã vậy còn trang điểm theo phong cách song sinh. Bộ tính đi lừa trai à???"

Luhan chỉ chỉ trỏ trỏ vào đám người đấy, Tiểu Yên - cô nàng mặc váy đen dài chẻ hai bên đùi hứ một tiếng, cao giọng nói.

"Tôi và Tiểu Ân đây chính là chuẩn bị đi đu đại gia mà bị cậu bắt đầu tới đây đánh bạc đấy! Nếu không phải vì muốn tăng giá cho bản thân thì bọn này có cho vàng cũng chả thèm tới đâu!"

"Ừ, làm bà này đi tông mất cả 10000 tệ rồi. Chán chết!"

Hai cô thiếu nữ càu nhàu, Luhan kệ mẹ luôn hai bả và liếc mắt sang hai anh em một cao như cột điện và một có chút bẻo như nấm lùn kia.

"Còn tụi mày thì sao? Có việc gì bất mãn khi tới đây không? Hạ Hoàng?"

Cậu con trai tóc đen nhếch mép, tay vò vò mái tóc đỏ của Mạc An - cậu nhóc đứng kế bên một chút rồi phán.

"Không phiền, chỉ là vì tình anh em nên mới lết xác giải trí với mày một chút thôi Tiểu Lộc à. Còn Nhóc An chỉ thấy hơi cáu vì nó ngủ chưa đủ giấc thôi."

"Xóe, đúng là tao đã lựa nhầm thời điểm rủ tụi bây đi chơi mà."

"Hí hí hí. Đúng là óc dogizreal mà. Chị mày cười vào mặt."

Tiểu Ân cùng Tiểu Yên đứng kế bên che miệng cười một cách đầy bỉ ổi vào mặt Luhan. Cậu cắn răng nhịn nhục quát vô mặt hai bả.

"Thế giờ mấy người có chơi không?!"

"Bà nội cha mày, tao giỡn xíu cũng căng. Thôi mau vào nhà nhanh. Ở giữa trưa nắng dưới cái đồng quê này cháy da vàng da thịt của hai bà mất!"

Lúc này coi bộ mới có ý thức được một chút, cả tụi liền vác nhau chạy ào vào trong nhà. Luhan dẫn họ đến căn phòng Casino khá lớn ở cuối hành lang tầng ba với màu sắc trang trí rất dịu nhẹ, máy điều hòa tỏa ra hơi lạnh làm các vị khách mới bước vào liền cảm thấy thoải mái.

Lão Cao quản gia đem ba hộp pizza cỡ lớn đặt lên chiếc bàn dài. Tiểu Yên, Tiểu Ân cùng Lão ngồi đối diện với ba anh em Lộc, Hoàng, Mạc. Sắc thái đầy sát khí khiến người ngoài mới lướt qua cũng phải hoảng sợ.

À chắc các độc giả ở đây hẳn đang thắc mắc về gia thế của 5 người lạ mặt kia nhỉ? Ô kê, ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước và nghe toii kể đây.

*Hồi cmn tưởng*

Những thanh niên lạ mặt đó là một phần trong gia đình của Luhan lúc còn ở Trung Quốc.

Luhan và Baekhyun trước đây là trẻ mồ côi, tụi nó được Tuấn Miên nhận và nuôi lớn trong một cuộc sống được bao bọc bởi xã hội đen.

Lúc mới đầu, Tuấn Miên đưa Luhan đến một căn biệt thự của Mafia ở Mỹ, ngoài BaekHan ra còn có thêm 5 người khác là các vị cô hồn ngồi ở phía trên ạ. Họ cũng là trẻ mồ côi và có quá khứ khá bi thương, không nơi lưu lạc nên được Tuấn Miên cưu mang về.

Lão Cao tầm khoảng 60 tuổi, người lớn nhất cũng như sống và làm việc lâu nhất cho Má. Tiểu Yên và Tiểu Ân 18 tuổi là hai chị em sinh đôi lớn thứ hai trong nhà. Cuối cùng là Hạ Hoàng với Mạc An 15 tuổi bằng nhau là anh ba và hai anh em BaekHan là em út.

Nhờ cả đàn con mà Má cực lực nuôi lớn, nên khi tụi nó chỉ mới chập choạng trong độ tuổi trưởng thành (trừ Lão Cao ra), chúng nó đã giúp Má trở thành một đầu rồng hùng mạnh trong giới Hắc Đạo lẫn Mafia.

Sau này Luhan được một dòng tộc khá lớn đứng ngang tầm Má nhận là con ruột đem về nuôi và bị chia cách khỏi tập đoàn anh em cô hồn đấy.

*Hết hồi tưởng*

"Vậy cũng đã khá lâu rồi chúng ta mới hội ngộ nhỉ? Tiểu Bạch lại chạy đi đâu rồi?"

Mạc An lười nhác ôm con gấu bông, tay vừa mân mê mấy tấm bài vừa hỏi. Luhan đem xấp bài để lên bàn cho Lão Cao thuận miệng trả lời.

"Nó đi học rồi. Chỉ có một mình tao ở nhà nên mới rủ tụi mày qua đánh bạc đấy. Này phân luật chơi trước đã, Quản gia Cao bác sẽ là nhà cái. Đứa nào thua sẽ chung tiền cho nhà cái và kẻ thắng. Rồi làm theo điều kiện đặt cược ngẫu nhiên của kẻ thắng. Được không?"

"Nghe có vẻ thú vị đấy. Tao với Tiểu Yên chấp thuận. Nhưng nói trước là mày sẽ thua đấy."

Tiểu Ân đắc ý, Luhan hướng mắt qua hai thằng ngồi cạnh mình. Mạc An coi bộ không quan tâm lắm còn Hạ Hoàng bỗng dưng đổi bộ mặt ôn hòa thành một nụ cười gian xảo.

Kèo này căng đấy.

"Điều kiện gì cũng được phải không? Vậy thì... Tao thắng là cái chắc!"

"Thế cuộc sống của con tốt không, Tiểu Lộc? Từ khi con đi đến giờ cũng hơn hai năm chúng ta chưa gặp nhau đấy."

Lão Cao tay phát bài, ôn tồn hỏi. Luhan nhìn ly rượu đựng đầy viên xúc sắc, đôi mắt màu hổ phách có chút dao động.

Cả lũ ngồi trong sòng bài tặc lưỡi, hỏi đúng lúc ghê!

"Nếu tụi bây nghĩ tao sẽ nói ổn..." Luhan cầm xấp bài nằm trên bàn lên, theo thói quen xòe chúng ra như hình cánh quạt, tiếp lời "Thì chúng mày là lũ óc chó nhá!"

Con Ba Bích được ném lên mặt bàn, Mạc An âm hiểm đặt con Ba Cơ đè lên nó.

"Sao thế? Mẹ của ca ca là một người hùng mạnh mà. Ca ca không hài lòng với cuộc sống hiện tại và của hai năm trước?"

"Phải, Ca ca chính là không cam tâm. Cuộc sống đó vốn quá khắc nghiệt và phụ thuộc!"

Tiểu Ân ra con 10 Rô liền bị Tiểu Yên tống cho con Gii vào mồm.

"Hứ, chị phải nhường em chứ!"_Tiểu Ân trách móc.

"Mày thích ý kiến không?"_liếc xéo.

"À dạ không, em không dám"

"Ví dụ?"

Hạ Hoàng chẳng thèm nhìn ngó ném ngay cho cả lũ con Xì đỏ lên bàn như thể đó là điều hiển nhiên.

"Giống như con Hẻo (số 2) này là bà ta. Còn tao là con ba bích và các lá bài còn lại là đại diện cho cuộc sống của tao vậy. Con hẻo này nó có thể nhấn chìm, đánh bại tất cả và ép tao phải đầu hàng vậy."

Luhan ung dung đặt con Hẻo Cơ lên đống bài lộn xộn trên bàn. Cả tụi bất ngờ há mồm nhìn Luhan.

Ủa đụ mới ván đầu mà? Sao nhanh dị??

"1 phút 30 giây. Chung tiền đi mấy đứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro