Chương 8: Hun bị Hotboy giật bồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nay ngày cuối tuần, Oh The Hun cực kì vui khi có thể cùng Han vượt sông vượt biển đi chơi với nhau.

Han cũng vui lắm chứ, nhưng vì giá trị của bản thân mình, Han phải dở bản tính tsun ra làm như không có chuyện gì đáng mừng rồi cắp mông đi cùng Sehun và hai đứa bắn tim tung toé là tụi ml ChanBaek kia.

Thì tụi ChanBaek hiện tại phải nói là trình tiến triển của chúng nó đâm thủng cả hàng rào ngăn cách tình yêu của đôi bên rồi đấy. Hôn cũng hôn rồi, nhẫn (nghe đâu là nhẫn gia truyền của chú Park) cũng trao rồi. Ngại gì mà không công khai nữa.

Và thế là chúng coi những thứ trên quả địa cầu như chết cmn hết rồi á. Chỉ quan tâm đối phương rồi vứt thính bừa bải cho con dân thôi. Mấy cô trong làng cũng ức vì không có chuyện tình đẹp như hai đứa nó lắm chứ. Nhưng chỉ vì quá đẹp đôi nên các cô hủ cũng mãn nguyện lắm rồi.

Hôm nay cả lũ kéo nhau đi chơi công viên, mặc dù biết trò đó đéo hợp tuổi gì với mình nhưng vẫn ráng lết đi cho bằng được:v.

Baekhyun kéo Chanyeol qua chỗ máy gắp thú bông. Ngồi chơi rất chi là zui zẻ. Luhan cùng Sehun lượn quanh quầy đồ chơi của trẻ nhỏ, bé Hun thấy mấy cây kẹo bông liền kêu anh Han ngồi ở ghế đá. Còn bé đi mua cho Han.

"Ồ, trái đất nhỏ quá nhỉ. Tôi lại gặp em rồi."

Luhan nghe thấy giọng nói quen thuộc liền rùng mình.

"Nhớ tôi không, cậu bé nhỏ."

Sao mà không nhớ được, ông đích thị là thằng cha mặt nồn bị ảo ngôn lù nè.

Anh nhìn Luhan cười đầy híp mắt, bản mặt đẹp rai một lần nữa chói rọi dưới ánh ban mai. Luhan đơ người, không phải vì bị rù quến bởi nhan sắc của anh, mà là...

"Răng cậu dính rau kìa. Làm ơn đừng có cười nữa."

Anh hoảng hồn, vội móc trong túi ra chiếc gương màu hường phấn soi răng. Quả nhiên là dính rau thật. Anh xỉa đi, rồi quay lại nhìn Luhan với nụ cười P/S.

Những lúc như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin.

Colgate xin tài trợ chương trình này.

Ý lộn mẹ.

Thôi quay lại vấn đề chính này.

"Lần trước chưa nói tên nhỉ? Anh là Sang Bok, sống ở thôn trên. Còn em là gì?"

"Cậu muốn gọi tôi là gì cũng được. Đại gia tay chơi gì cũng có cả."

"Ồ, nhất quyết không nói tên cho tôi sao?"

"Mắc gì tôi nói cho cậu..."

"Anh Luhan! Anh nghe em gọi không? Anh Luhan êi!"

Đằng xa, Baekhyun hét lớn còn vẫy tay với Luhan làm lộ tẩy tên cậu. Sang Bok nhìn Baekhyun, cảm thấy cậu trai kia có chút quen mắt.

"Là em trai em sao?"

"...Không, không phải. Tôi không quen...."

"Cậu bé đó học chung trường anh, là học sinh mới vào trường cách đây không lâu. Nếu là em trai em, anh sẽ chăm sóc cậu ấy thật kĩ càng."

"Im mồm dùm cái. Em trai thì sao? Cậu mau đi dùm, tôi không liên quan gì đến cậu cả. Vả lại, cậu mà đụng đến Baekhyun. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ!"

Luhan liếc Sang Bok với ánh nhìn đầy cảnh cáo, Sang Bok không sợ hãi mà vẫn cười cợt.

"Luhan, anh muốn cùng em uống trà sữa, như vậy là không được sao?"

"Không."

"LUHANIEEEEEEEEE, em mua cho anh rồi nèeeee....Hả?"

Sehun đứng hình khi nhìn thấy Sang Bok ngồi kế bên Luhan, máu điên vọt lên tận não.

Chuông báo động trong đầu nó liền réo lên từng đợt.

ĐUMA CÓ THẰNG GIẬT BỒ MÀY KÌAAAAAAAAAAAAA!!!!!

Sehun phi đến túm cổ áo Sang Bok. Trừng trừng quát.

"Con mẹ nó! Sang Bok! Anh làm gì ở đây?"

"Ồ, Oh Sehun. Bỏ tay anh ra cái nào. Nắm cổ áo người quen như vậy là không tốt đâu."

"Sehun, kệ nó đi. Chúng ta qua chỗ ChanBaek thôi."

"Không! Hắn ở bên cạnh anh như thế này! Chắc chắn là có chuyện gì đó chẳng lành rồi!"

Sehun nắm chặt cổ áo của Sang Bok, ánh mắt bóc lửa gằng hỏi từng chữ.

"Anh! Đến đây là để giật vợ tôi phải không???!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro