Chap 16: Đau đến bất biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ ý định tiêm cho Lộc Hàm mũi thuốc an thần nhưng bị Bạch Hiền ngăn lại. Biện Bạch Hiền tức giận nhìn Lộc Hàm hét lên

- Lộc Hàm!

Thật may dời đi được sự chú ý của Lộc Hàm khiến cậu không nháo nữa. Thấy Bạch Hiền đến Lộc Hàm càng khóc nhiều hơn

- Bạch... Hiền...

Bạch Hiền ngước lên nhìn Xán Liệt khe khẽ

- Đẩy em đến đấy một chút.

Phác Xán Liệt đẩy xe lăn Bạch Hiền đến gần giường Lộc Hàm. Biện  Bạch Hiền nhìn vị bác sĩ và điều dưỡng cất tiếng

- Hai người đi làm việc đi. Ở đây có tôi và viện trưởng Phác lo.

- Vâng. Vậy chúng tôi đi trước.

Bạch Hiền và Xán Liệt gật gật đầu. Đến khi cánh cửa khép lại Bạch Hiền mới nhíu mày nhìn Lộc Hàm

- Cậu mau nín ngay. Khóc lóc thì được ít gì. Mất thì cũng đã mất rồi, tôi biết cậu đau lòng, đau như đứt từng đoạn ruột. Nhưng cậu có thể bình tĩnh mà suy nghĩ hay không? Ngay cả người đã hại cậu và đứa bé cậu còn chưa biết là ai lại ngồi ở đây khóc làm náo loạn. Cái cậu cần ở hiện tại không phải là khóc lóc yếu đuối như thế này. Tỉnh táo lại đi Lộc Hàm.

Lộc Hàm trên giường nghe Bạch Hiền quát tháo đến chính bản thân mắt đỏ rưng rưng liền im lặng không khóc nữa, cùng lắm là nấc lên vài tiếng

- Vậy... hức... Là... hức... Là ai?

- Là một người đàn ông không điều khiển được tay lái nên mất phương hướng. Sau tai nạn xe phát nổ nên đã chết.

- Vậy...

Phác Xán Liệt chen ngang ngay lời nói

- Đây không chỉ đơn giản trùng hợp là vụ tai nạn bình thường.

Lộc Hàm khó hiểu nhìn hai người. Bạch Hiền đưa tay nắm lấy tay Lộc Hàm trấn an

- Chính là cố ý sát hại chúng ta. Chắc chắn là có người cố ý. Tôi đang cho người điều tra nên cậu yên tâm. Còn một chuyện...

Lộc Hàm đã thôi không khóc, giọng khàn khàn

- Nói đi.

- Ngô Thế Huân hôm nay cùng Nhã Hiểu Hy kết hôn.

Phác Xán Liệt đưa tay nắm lấy vai Bạch Hiền nhíu mày

- Hiền Hiền...

Bạch Hiền nhìn lên hắn

- Sự thật vẫn là phải nói không thể giấu mãi được. Hơn nữa, Lộc Hàm cần phải vượt qua lần này, cần phải giúp cậu ấy thay đổi. Anh nghĩ tên Ngô Thế Huân đó tốt đẹp hay sao? Hả?

Nghe Biện Bạch Hiền có chút kích động Phác Xán Liệt cũng chẳng dám trái ý. Sợ bảo bối nhà hắn lại lâm bệnh thì khổ

- Được được. Em muốn sao liền như vậy, đừng nóng giận rất hại sức khỏe.

- Cho nên chuyện lần mày một là anh giúp em. Hai là đứng im lặng như chưa biết gì. Nếu để tới tai tên Ngô Thế Huân đó hoặc bất cứ ai thì đừng trách sao chúng ta mỗi người một nơi.

- Anh biết rồi. Bảo bối đừng nóng giận. Anh giúp em, được chưa. Đừng như vậy, không tốt cho sức khỏe của em.

Bạch Hiền thở hắt ra xoay sang nhìn Lộc Hàm vẫn đơ như người mất hồn. Đưa tay vả nhẹ vào má Lộc Hàm một cái Bạch Hiền nhíu mày

- Thơ thẫn cái gì? Cậu chẳng phải lần trước quả quyết thoát khỏi hắn hay sao? Hắn ngay cả mất con, cậu thì còn nằm đây chưa biết sống chết ra sao lại có thể mặc nhiên lấy vợ. Hừ, cậu nghĩ cậu còn gì luyến tiếc thể loại đó. Nếu cậu không tự mình vực dậy thì có mà cả đời bị người khác khinh rẻ mà thôi. Sau này mà có gặp mặt bọn họ họ cũng chỉ liếc mắt thương hại cậu. Cậu muốn thế sao?

Lộc Hàm nghe Biện Bạch Hiền nói nước mắt cũng ứa ra, tay nắm chặt chăn siết lại. Bạch Hiền thật đúng là biết cách đánh vào tâm lí người khác. Lộc Hàm quệt nước mắt xoay sang nhìn Bạch Hiền

- Bác sĩ Biện. Cậu có thể một lần nữa giúp tôi hay không?

Bạch Hiền thở ra nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kéo được Lộc Hàm lên. Bạch Hiền mặc dù biết Lộc Hàm muốn gì nhưng cũng lên tiếng

- Cậu muốn tôi giúp gì?

Lộc Hàm ánh mắt quả quyết nhìn Bạch Hiền

- Tôi muốn rời khỏi đây.

Biện Bạch Hiền gật đầu, ánh mắt có vài phần hài lòng kiên định

- Được. Tôi cũng không giấu cậu. Tôi chính là chờ đợi câu nói này từ cậu. Tối nay lập tức xuất phát chuyến bay như cũ.

Phác Xán Liệt một bên vẫn không hiểu, hắn có chút nghi hoặc nhìn Bạch Hiền nhíu mày

- Bạch Hiền, bay như cũ?

Bạch Hiền nhìn hắn dịu giọng trấn an

- Về phòng em lặp tức giải thích với anh.

Phác Xán Liệt có chút nôn nóng nhưng cũng gật đầu đồng ý. Bạch Hiền nắm tay Lộc Hàm vỗ nhẹ vài cái

- Trước hết cậu chỉ cần nghỉ ngơi ổn định một chút. Chúng ta sẽ đi phi cơ riêng, tôi đã chuẩn bị hết rồi nên cậu yên tâm.

- Được. Cảm ơn bác sĩ Biện.

- Được rồi. Không cần cảm ơn. Cứ gọi tôi Bạch Hiền là được rồi. Mau nghỉ ngơi đi, tôi gọi bác sĩ đến chăm sóc cậu. Tôi cũng trở về phòng đây.

Lộc Hàm gật đầu. Bạch Hiền ngước lên nhìn Phác Xán Liệt

- Gọi Thái Tịnh Kỳ đến chăm sóc cho cậu ấy được không Xán Liệt?

Phác Xán Liệt nhìn đến Biện Bạch Hiền ôn nhu, khẽ cuối xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn

- Được.

Hắn lấy điện thoại từ túi ra gọi

- Tịnh Kỳ, cô đến phòng 206 tầng 3 chăm sóc cho bệnh nhân Lộc Hàm giúp tôi một chút.

- Sao vậy? Chẳng phải có người trực rồi sao?

Biện Bạch Hiền giật nhẹ tay Phác Xán Liệt ra hiệu đưa điện thoại cho cậu nói chuyện. Phác Xán Liệt thấy vậy đưa điện thoại đến cho Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền áp tai giọng dịu dàng

- Tịnh Kỳ, là tôi Tiểu Hiền đây.

- A, cậu đã đỡ hơn chưa?

- Rồi nha~, bỏ qua chuyện tôi một bên. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu một chút.

- Cậu cứ nói, là chuyện gì?

- À... Chuyện là, bệnh nhân tên Lộc Hàm ấy.

- À, Phác Xán Liệt vừa nói ấy sao?

- Phải.

- Có chuyện gì sao?

- Thật ra thì... cậu ấy chính là em họ của tôi. Tôi muốn nhờ đến cậu chăm sóc em ấy một chút. Hiện tại em ấy gặp chút rắc rối, tôi sợ có kẻ hãm hại nên mới mạo mụi phiền đến cậu.

- A được rồi. Tưởng chuyện gì. Cứ để cho tôi, cậu đừng quá lo lắng. Tôi sẽ đến trông cậu ấy giúp cậu.

- Vậy cám ơn cậu nhiều nhé. Sau khi tôi khỏe lại tôi nhất định mời cậu bữa cơm thật thịnh soạn.

- Ha ha, được rồi. Cậu bình an giúp tôi mấy ca giải phẫu kia là tôi đã mừng lắm rồi.

- Ha, được được. Vậy trông cậy cả vào cậu nhé.

- Tôi biết rồi. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Cả hai kết thúc, Bạch Hiền trả lại điện thoại cho Phác Xán Liệt rồi nhìn hắn

- Cô ấy đến ngay. Chúng ta về phòng thôi.

Phác Xán Liệt gật đầu đẩy xe lăn đưa Bạch Hiền về phòng. Lộc Hàm nằm trên giường nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại biết bao nhiêu suy nghĩ đến đau nhức. Nước mắt khômg tự chủ mà lăn dài khuất sau mãng gối. Cậu cả đời này chưa từng nghĩ bản thân lại yêu một ai đó sâu đậm đến thế, càng không nghĩ đến có một ngày phải tàn tâm phế liệt vì một người. Ngô Thế Huân, cả đời này cậu hận hắn.

Về đến phòng Phác Xán Liệt bồng Bạch Hiền lên giường, kê gối cẩn thận cho cậu tựa vào. Hắn ngồi xuống bên cạnh ôn nhu vén vài sợi tóc lõa xõa ở mí mắt cậu

- Bảo bối. Nói tôi nghe được không?

Biện Bạch Hiền nhìn sâu vào đôi mắt kia, cậu biết hắn đang cố kiềm nén tức giận. Phác Xán Liệt chẳng bao giờ dám làm cậu buồn cả

- Em lần trước không phải đưa Lộc Hàm đi khám, mà là đưa cậu ấy đến sân bay.

- Sân bay?

- Phải. Cậu ấy muốn thoát khỏi Ngô Thế Huân, cậu ấy muốn xuất ngoại.

Phác Xán Liệt giọng trầm xuống, gương mặt nhìn Bạch Hiền nghiêm nghị vài phần

- Vậy sao không nói với anh?

- Em sợ anh không cho nên...

- Em...

Phác Xán Liệt vừa định lên giọng nhưng lại ghìm ngược trở lại. Hắn xoay mặt đi hỏi

- Mấy giờ em và cậu ấy đi?

Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt giận nên cũng có chút e dè

- Khoảng... mười giờ.

- Địa điểm?

- ... Las Vegas.

Phác Xán Liệt lập tức xoay sang nhìn thẳng vào mắt cậu

- Em thật tài giỏi. Hừ. Tôi chắc chắn không đáng là gì của em nữa rồi.

Phác Xán Liệt nói xong liền dứt khoác đứng lên rời đi. Bạch Hiền muốn nói gì đó nhưng cửa đã mạnh bạo đóng lại. Phác Xán Liệt bên ngoài tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt lại có vài nét lãnh đạm pha lẫn tức giận. Lí do hắn tức giận chính là địa điểm Bạch Hiền chọn, Las Vegas.

Las Vegas chính là nơi Biện Bạch Hiền từng bất chấp rời bỏ hắn để tìm đến mối tình đầu mà cậu đã say đấm men tình. Trước khi kết hôn với Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền thật sự yêu người đàn ông ấy đến sâu đậm không dứt ra được. Hắn ta chính là bá chủ đường phố, trùm băng đảng đua xe tại Las Vegas, Đại Thần.

Đại Thần hắn chỉ là yêu thương Bạch Hiền như mối tình vắt vai. Cùng lắm hắn cảm thấy Bạch Hiền hợp gu nên mối quan hệ có thể dài hơn những người trước. Nhưng rồi cái gì rồi cũng sẽ chán. Hắn bỏ rơi Biện Bạch Hiền, cậu vì quá yêu nên cứ bám riết theo hắn. Phác Xán Liệt thời tuổi trẻ ấy cũng chính vì yêu Bạch Hiền nhưng thấy cậu bên cạnh Đại Thần mà yêu thương nên Phác Xán Liệt cũng không muốn tranh giành.

Nhưng sau khi hay tin Bạch Hiền bị bỏ rơi như thế Phác Xán Liệt liền đưa ra cuộc đấu. Nếu thắng Biện Bạch Hiền sẽ là người của hắn. Và đương nhiên Phác Xán Liệt thắng trận đua hôm ấy, hắn nhất quyết ép buộc Biện Bạch Hiền cưới mình. Phác Xán Liệt nhất quyết đem Bạch Hiền trở về Trung Quốc sống an ổn. Biện Bạch Hiền chính là không cam tâm yêu Phác Xán Liệt mà cưới hắn.

Sau kết hôn Biện Bạch Hiền bất chấp tất cả trốn Phác Xán Liệt đến tìm Đại Thần nói cho ra lẽ. Chẳng những không ra lẽ còn bị Đại Thần hắt hủi. Phác Xán Liệt hay tin đến đón Bạch Hiền về. Về sau Phác Xán Liệt cố ghìm nén mọi thứ mà cảm hóa trái tim Bạch Hiền. Sau này Bạch Hiền vì tình yêu thương của Phác Xán Liệt dành cho mình mà trở nên nguôi ngoai, cậu yêu hắn. Nhưng mỗi lần nhắc đến Las Vegas hắn liền sôi sục như vậy.

Biện Bạch Hiền bên trong với tay định rót ít nước uống thuốc nhưng nhích mãi chạm đến liền rơi vỡ ly xuống nền. Phác Xán Liệt bên ngoài nghe tiếng vỡ liền hé cửa nhìn vào. Thấy cảnh trước mắt hắn cũng một ý định tiến vào nhưng rồi lại thôi. Nắm tay đặt ngay nắm cửa dừng lại.

Bạch Hiền thở dài có chút ủy khuất. Nếu có Phác Xán Liệt ở đây cậu cũng đã không chật vật như vậy. Bạch Hiền cố gắng nén đau đặt chân xuống nền nhà, nhưng đứng không vững liền té xuống nền tay va vào mãnh thủy tinh chảy máu. Phác Xán Liệt nhíu mày chạy nhanh vào ôm lấy Biện Bạch Hiền

- Tiểu tổ tông nhà em.

Hắn bồng Bạch Hiền ngồi trong lòng, với tay mở ngăn tủ lấy dụng cụ sát trùng cho cậu. Biện Bạch Hiền hết thảy từ đầu đến cuối đều nhìn Phác Xán Liệt. Hắn biết cậu nhìn hắn nhưng vẫn là một mực châm chú sát trùng vết thương kia.

- Tiểu tổ tông, em chính là cái đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro