Chap 18: Hắn điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc hôn lễ cũng đã là chuyện của một ngày dài. Ngô Thế Huân mệt mỏi trở về nhà, tuy không biểu lộ sự mệt mỏi kia ra ngoài nhưng hắn thật sự rất mệt. Đáng lẽ ra hắn phải cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi cưới được người yêu thanh mai của hắn chứ. Nhưng sao hắn lại chẳng vui nổi thế này.

Phòng của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm bây giờ lại biến thành phòng của Ngô Thế Huân và Nhã Hiểu Hy. Hắn ngã lưng trên chiếc giường được thay bằng tấm gra đỏ sẫm. Hắn nhớ Lộc Hàm.

Nghĩ đến Lộc Hàm hắn vội bật người ngồi dậy, tháo nơ đeo cổ quăng lên giường rồi cầm áo vest rời đi. Hắn vừa khép cửa cũng là lúc Nhã Hiểu Hy từ phòng tắm bước ra. Trên người là bộ đồ ngủ trơn bóng hai dây lộ ra xương quai xanh tinh xảo, lấp ló ẩn hiện bộ ngực đẩy đà. Cô đúng là một cô gái đẹp, dù như thế nào cũng không thể phủ nhận được sự sắc sảo ấy của Nhã Hiểu Hy.

Nhã Hiểu Hy nghe tiếng đóng cửa cũng chỉ kịp nói vọng ra một câu

- Anh đi đâu vậy?

Nhìn lại trên giường, chiếc nơ đeo cổ của hắn bị vứt không thương tiếc khiến cô một tầng tức giận tay nắm chặt siết thành quyền. Lại là đến chỗ thằng nhãi đó chứ không đâu.

Ngô phu nhân từ khi kết thúc buổi lễ trở về nhà đã tự giam mình trong phòng nằm khóc một mình. Ngô lão gia dù có an ủi đến thế nào cũng bị bà phủi bỏ tức giận.

- Phu nhân, bà nên ăn chút gì đi. Cả ngày hôm nay bà cũng mệt rã rời rồi còn gì. Nào, ngoan, mau ăn chút đi.

Ngô lão gia xoa xoa vai vợ. Bà lấy tay hất lấy cánh tay đang đụng chạm kia ra mà nghẹn ngào

- Hai ba con ông giỏi lắm... hic... Ông còn quan tâm tôi làm gì... hic... Lời tôi có giá trị gì đâu chứ... hic hic... Mặc kệ tôi...

Ngô lão gia thở dài đưa tay bốp trán rồi đi ra. Ngô phu nhân nằm cắn chăn khóc rắm rức, bà thực sự thương Lộc Hàm, và cả đứa cháu vô tội của bà nữa.

Ngô Thế Huân tiến đến phòng bệnh của Lộc Hàm như mọi khi, vừa mở cửa hắn liền tá hỏa. Tiểu Lộc của hắn đâu mất rồi? Sao phòng trống trơn như vậy? Hắn vội vã tiến đến quầy lễ tân

- Bệnh nhân ở phòng 206 tầng 3 đâu rồi?

- Thưa Ngô Tổng, Phác viện trưởng đã đưa cậu ấy ra nước ngoài điều trị rồi ạ. Viện trưởng có dặn, khi nào ngài đến đưa cho ngài cái này.

Cô y tá hai tay đưa tờ giấy nhỏ gấp làm ba đến trước mặt Ngô Thế Huân. Hắn nhíu mày đưa tay nhận lấy mở ra.

"Thế Huân, tôi và Bạch Hiền đưa Lộc Hàm sang Pháp điều trị. Tình hình cậu ấy có chuyển biến xấu. Đừng lo lắng, tôi và Bạch Hiền sẽ chăm sóc tốt cho cậu ta. Còn nữa, chúc cậu trăm năm hạnh phúc.

Phác Xán Liệt."

Ngô Thế Huân đọc xong máu dồn lên tận não, tay vò nát tờ giấy miệng chửi thề một câu

- Mẹ kiếp!

Những y tá gần đó vì sự tức giận của hắn cũng xanh mặt căng thẳng. Ngô Thế Huân nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Phác Xán Liệt.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý..."

Hắn lại bấm gọi Biện Bạch Hiền, cũng thuê bao. Ngô Thế Huân tức giận ném chiếc điện thoại xuống nền, chiếc điện thoại lập tức vỡ tan. Mọi người hốt hoảng. Hắn lườm những người xung quanh khiến họ sợ tái mặt, đứa bé gần đó sợ hãi cũng khóc oa oa lên.

Ngô Thế Huân lửa giận phừng phừng rời đi. Hiện tại có thế nói hắn sắp giết người đến nơi rồi. Ra đến xe, hắn mở ngăn đựng đồ lấy ra một chiếc điện thoại khác, nhanh tay lắp sim vào khởi động, hắn một bên vừa đeo headphone vừa khởi động xe lái đi.

- Tôi nghe Ngô Tổng.

- Năm phút nữa tôi đến.

- Dạ rõ. Vậy tôi sẽ tập trung mọi người lại.

- Không cần. Gọi Simon đến cho tôi.

- Vâng. Tôi biết rồi.

Ngô Thế Huân nhấn ga một mạch lái xe đến tổ chức. Trong đầu hắn hiện tại chỉ hiện lên mỗi hình bóng của Lộc Hàm.

Hắn tiến vào trong, hai bên chính là thuộc hạ cuối đầu ngay ngắn chào. Ngô Thế Huân khí thế bức người, xung quanh như tỏa ra hàn khí. Hắn không nói gì một mạch tiến vào phòng trong.

La Đồng Phong thấy hắn bước vào nhanh chóng cuối đầu chào

- Ngô Tổng.

- Cậu ta đâu?

- Đang ở bên trong.

Hắn không nói nhiều trực tiếp tiến vào căn phòng kín sâu bên trong.

Người đàn ông bên trong có lẽ đến chưa lâu, thấy Ngô Thế Huân hắn mỉm cười

- Hôm nay có nhã hứng quá nhỉ? Đáng ra giờ này phải ở nhà chuẩn bị đêm động phòng hoa chúc chứ? Ha ha.

Thế Huân mặt mày lạnh băng đưa ánh mắt nhìn người đối diện không một chút cảm xúc. Thấy Ngô Thế Huân hôm nay tâm trạng không được tốt người kia cũng thôi không cười đùa nữa, nghiêm túc nhìn Thế Huân hỏi

- Có chuyện gì rồi sao?

Ngô Thế Huân đưa tay cầm ly rượu vang một hơi uống sạch mới nhìn Simon đáp

- Tôi cần cậu giúp.

Simon ngạc nhiên

- Giúp? Cậu mà cũng có lúc cần tôi giúp cơ á?

- ...

- À, thôi được rồi. Không cần phải căng như thế đâu. Nói đi, là chuyện gì?

- Tôi cần cậu tìm người.

- Tìm người?

Simon bật cười đưa tay nhấp một ngụm rượu vang mới nhìn hắn nói tiếp

- Tôi không phải là cảnh sát. Cậu muốn tìm người thì đến cục cảnh sát mà khai báo.

Ngô Thế Huân lấy điện thoại ra đặt lên bàn đẩy về phía người đối diện

- Tìm tung tích ba người bọn họ cho tôi. Ba người họ đang ở Pháp.

Simon xem xong nghiêng đầu chẹp miệng nhìn đến hắn

- Chẳng phải là Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền sao? Còn người cuối cùng này là ai?

- Cậu ta tên Lộc Làm. Bằng mọi giá phải tìm ra cậu ta cho tôi.

- Chậc, Ngô Thế Huân, nói tôi nghe xem họ đã đắc tội gì với cậu hay sao?

Ngô Thế Huân ngước lên nhìn Simon vài giây trầm giọng

- Xán Liệt và Bạch Hiền đưa cậu ta sang Pháp. Cái tôi muốn biết chính là họ đang ở đâu trong nước Pháp.

Simon lại đưa ly rượu vang lên thưởng thức, ánh mắt nhìn ly rượu đảo đều trên tay, miệng cười cười

- Nếu cậu muốn chẳng phải có thể lật tung cả nước Pháp lên sao? Cần gì đến tôi.

- Cậu có muốn giúp hay không?

Nhận ra sự mất kiên nhẫn chưa từng có từ Ngô Thế Huân, Simon lấy làm hứng thú. Đặt ly rượu trở lại bàn, Simon hai tay đan vào nhau ngồi thẳng về phía trước nhìn Ngô Thế Huân, miệng vẫn lộ ra ý cười thích thú

- Này, tôi nói thử xem có đúng không nhé?

- ...

- Tiểu khả ái kia hẳn là bảo vật trong lòng cậu phải không?

Simon nói xong con nhướng nhướng mày cười nham hiểm. Ngô Thế Huân mím môi đưa ánh mắt hẹp dài nhìn hắn. Simon thấy vậy cười khanh khách

- Vậy là tôi nói đúng rồi. Ha ha. Ngô Thế Huân, cậu cuối cùng cũng có ngày này. Ha ha ha.

- Cậu vui lắm sao?

- Ha ha. Đương nhiên rồi.

Simon nhìn gương mặt ba chấm của Ngô Thế Huân càng cười hơn nữa. Ngô Thế Huân đanh mặt

- Đi về đi.

Simon biết người trước mặt tức giận nên nén cười hắng giọng

- Được rồi. Tôi sẽ tìm giúp cậu. Nếu là Pháp thì cứ để tôi.

- Ừ. Nhanh chóng có tin tức cho tôi.

Nói xong Ngô Thế Huân lập tức đứng lên rời đi. Simon phía sau bĩu môi lắc đầu

- Không biết tôi là bạn cậu hay là tay sai cậu nữa. Kiếp trước chắc tôi tạo nghiệp nặng dữ lắm nên kiếp này mới kết giao bằng hữu với Ngô Thế Huân cậu.

Ngô Thế Huân mang vẻ mặt hầm hầm trở về nhà. Vào phòng khách đã thấy Nhã Hiểu Hy ngồi cũng ba và bà nội nói chuyện gì đó.

- Thế Huân, con về rồi sao?

Lão phu nhân thấy cháu trai mình liền mỉm cười lên tiếng. Hắn nghe vậy cũng tiến đến chào hỏi

- Dạ, con mới về.

Nhã Hiểu Hy thấy hắn lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay hắn, miệng cười không giấu giếm nổi sự hạnh phúc

- Anh về rồi. Anh đã đi đâu vậy? Để em dọn bữa tối cho anh nhé?

Ngô Thế Huân hiện tại đang rất bực trong người, nghe giọng của Nhã Hiểu Hy lại khiến hắn khó chịu hơn nữa. Rút tay ra hắn giọng đều đều nói

- Không cần đâu. Tôi không đói. Em nghỉ ngơi sớm đi.

Nhã Hiểu Hy có chút quê trước thái độ của hắn. Ngô lão gia nhìn lên đứa con trai ông định nói gì đó nhưng lại thôi. Lão phu nhân thấy sự ngượng ngập kia mới lên tiếng giải vay. Bà cười xuề

- Ha ha, Huân, con đi đâu chiều giờ vậy? Hiểu Hy nó đợi con cả buổi tối đó.

- Cháu có việc.

Hắn đáp xong với lão phu nhân mới xoay sang nhìn ba hắn

- Mẹ trong phòng phải không ba?

Ông đưa ánh mắt thâm trầm nhìn hắn vài giây cũng gật đầu

- Ừ.

- Mẹ đã ăn gì chưa?

- Ba có đem vào, nhưng bà ấy không chịu ăn.

Nói đến đây ông đưa tay tháo mắt kính, kéo dãn chân mày đầy mệt mỏi. Ngô Thế Huân biết là chuyện gì nên cũng chẳng đáp. Lặng lẽ tiến về phòng mẹ Ngô, hắn đứng trước cửa gõ ba cái, cất tiếng nhỏ nhẹ

- Mẹ ơi. Con vào nhé.

Hắn nói xong mở cửa bước vào, nhẹ đóng cửa lại, còn tiện tay khóa chốt. Ngô Thế Huân nhìn đôi vai run run kia, hắn biết mẹ hắn đau lòng. Cởi áo vest đặt trên ghế, nhìn đến thức ăn trên bàn vẫn chưa động đũa hắn thở dài. Tiến đến ngồi xuống giường, hắn đưa tay đặt trên vai mẹ Ngô

- Mẹ, người ăn chút gì đi. Con có chuyện muốn nói với mẹ.... về Lộc Hàm.

Nghe nhắc đến Lộc Hàm bà vội xoay người lại ngồi bật dậy

- Lộc Hàm, thằng bé bị sao hả con? Nó làm sao?

Nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt và đôi mât sưng đỏ kia hắn đau lòng mím môi một cái. Đưa tay lau mặt bà, hắn nói

- Mẹ đừng kích động. Mẹ ăn trước đi rồi con nói.

- Con nói đi. Nói đi.

Bà nhíu mày cầm hai cánh tay Thế Huân lắc mạnh. Thế Huân thở mạnh ra

- Mẹ ăn đi rồi con nói.

Thấy ánh mắt cương nghị quả quyết kia bà mới thôi kích động.

- Được. Mẹ ăn rồi con phải nói mẹ biết.

- Con hứa.

Bà chắc chắn đứa con trai này không nói dối bà. Ngô Thế Huân cầm khây cơm đưa đến trước mặt mẹ Ngô. Bà nhận lấy bắt đầu ăn.

Đến khi mẹ hắn ăn uống xong xuôi nhìn hắn

- Con nói đi. Là chuyện gì?

Ngô Thế Huân thở dài, hắn xoay ra, hai tay đan vào nhau đặt trên gối, khom người về phía trước, ánh mắt hắn thơ thẫn trong vô định cất giọng đầy mệt mỏi

- Lộc Hàm sang Pháp rồi.

Ngô phu nhân cả kinh

- Con nói sao? Sang Pháp? Nó tỉnh lại khi nào? Tại sao lại sang Pháp? Sao nó có thể sang đó được?

Hắn đưa hai tay lên vuốt mặt nói

- Xán Liệt và Bạch Hiền đưa Lộc Hàm đi. Phác Xán Liệt để lại cho con một lời nhắn. Nói rằng Lộc Hàm bệnh tình chuyển biến xấu phải đưa sang Pháp điều trị. Con đã liên lạc với hai người họ nhưng không được.

Ngô phu nhân tay chân rã rời. Bà rất muốn quát mắng đứa con trai này, đều tại nó Lộc Hàm mới như thế. Nhưng nhìn lại tấm lưng mệt mỏi kia, bà biết con trai bà đã rất khổ sở. Đưa tay vỗ nhẹ trên lưng con trai, bà dịu giọng

- Đừng quá lo lắng, nếu đã có Xán Liệt và Bạch Hiền thì tốt rồi. Hai đứa nó nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Lộc.

- Con... thật sự muốn gặp Lộc Hàm. Con phải tìm ra Lộc Hàm. Dù lật tung nước Pháp con cũng phải tìm ra.

Mặt hắn chôn vùi trong hai bàn tay, hắn nhắm mắt nói đầy quả quyết. Ngô phu nhân thở dài, bà cũng thật sự rất lo cho đứa nhỏ này.

- Tùy con.

- Mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Con xin phép về phòng.

Hắn đứng lên cầm áo vest rồi cuối người hôn lên trán bà một cái. Ngô phu nhân lãnh đạm gật đầu

- Ừ. Con nghỉ ngơi sớm cho khỏe đi.

- Con biết rồi. Mẹ ngủ ngon.

Hắn nói xong xoay người bước đi khỏi phòng. Ngô phu nhân nhìn theo bóng dáng con mình lòng đầy chua xót.

Ngô Thế Huân không trở về phòng ngủ, hắn rẻ vào thư phòng khóa chặt cửa lại. Tiến đến tủ kính chứa đầy rượu vang, hắn mở tủ lấy đại một chai nào đó. Đóng cửa lại, dưới ánh đèn tối màu mập mờ hắn nhìn hình ảnh phản phất của chính mình qua lớp kính. Hắn nhìn vài giây, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của Lộc Hàm.

"- Anh... Giết tôi đi.

- Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh tựa như chưa từng xuất hiện. Tôi... Tôi... Tôi không... hức... không... hức...

- Anh... làm tốt lắm. Hãy thả tôi đi... Hãy thả tôi ra đi... Tôi xin anh...

- Huân. Em có con rồi... hic...

- Anh nên ăn chay thì hơn. Đừng quên em đang mang tiểu long nhi của anh."

Hắn nhớ đến từng lời nói của Lộc Hàm, nhớ đến lúc cậu đau đớn tột cùng, nhớ đến biểu cảm hạnh phúc của cậu khi biết tin hai người có con. Lại nhớ đến vụ tai nạn kia khiến trái tim hắn không ngừng nhức nhói, lòng quặng thắt như ai đó đang chà đạp đây nghiến.

Hắn cầm chai rượu trên tay siết chặt, răng nghiến ken két. Hắn tức giận giơ cao chai rượu đập vỡ kính trước mặt. Chiếc kính vỡ toan kêu lên một tiếng xoảng rồi rơi vụng trên nền nhà. Chai rượu cũng vỡ tan nát, mùi rượu nồng bốc lên ngào ngạt, rượu chảy loang khắp sàn nhà.

Ngô Thế Huân ngực phập phồng lên xuống, người hắn như có một ngọn lửa thiêu đốt. Hai tay cuộn tròn, hắn khẽ nhắm mắt lại vài giây để dập tắt ngọn lửa trong lòng. Bình tĩnh lại hắn đưa tay qua chỗ lớp kính vỡ lấy đi một chai rượu khác.

Xoay lưng tiến về phía kệ sách, hắn chọn một góc gần cửa ban công ngồi bệch xuống sàn, lưng tựa vào kệ sách phía sau hắn thở dài. Một chân duỗi thẳng một chân co lại trên sàn, hắn đưa tay mở lấy nút trực tiếp đưa chai rượu lên miệng uống một hơi dài.

Đặt chai rượu xuống sàn nhà hắn cũng chẳng bỏ tay ra, tay còn lại vô lực đặt trên đầu gối chân chống. Hắn gục đầu thất thần, hắn nhớ Lộc Hàm của hắn. Hắn nhớ cậu bé vô tư của hắn, hắn đã hứa với cậu như vậy lại không giữ lời. Hắn lúc nào cũng thất hứa với cậu. Khóe mắt hắn ẩn hiện một giọt nước mắt lăn dài rồi rơi tách trên sàn nhà.

Sau cái chết của ông nội ngầng ấy năm, đây là lần đầu tiên hắn khóc vì người khác. Hắn chưa từng nghĩ mình lại yêu Lộc Hàm đến như vậy. Và hắn cũng chưa từng nghĩ, Lộc Hàm rồi sẽ rời xa hắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro