Chap 2: Ương bướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân đưa Lộc Hàm về nhà như đã nói. Suốt quãng đường đi hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt không một chút cảm xúc ấy mà một mạch lái xe về. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu vì tiếng nấc nhè nhẹ của ai đó.

Lộc Hàm vẫn giữ nguyên cái bộ dạng khóc lóc năn nỉ đấy, nhưng càng về sau chỉ còn nấc lên và chẳng lời nào phát ra nữa. Cậu có cảm giác bản thân đã đến ngày tận thế mất rồi, cậu chỉ còn biết đối mặt với cái chết phía trước của bản thân.

____ Ngô gia______

Từ cửa, quản gia và người hầu đã cuối đầu chào. Thế Huân một bộ dạng lạnh băng nắm tay Lộc Hàm mà đi như kéo. Lộc Hàm vừa bị độ hào nhoáng nơi đây làm choáng ngợp, vừa phải đi như chạy theo sau tên Thế Huân kia, lại vừa nhăn nhó vì cái cổ tay bị anh nắm siết đến muốn gãy ra mất rồi.

___ Phòng ngủ Ngô Thế Huân____

Thế Huân đẩy Lộc Hàm vào trong,  cậu đau đớn đưa cái cổ tay vừa bị ai kia tra cực hình lên mà xem, cậu nhăn mặt

- Anh có còn là người không vậy? Đỏ hết rồi này, đau chết mất thôi.

Lộc Hàm vẫn bận xoa xoa thổi thổi chỗ đang đỏ lên kia. Thế Huân xoay sang nhìn cậu, lướt từ trên xuống dưới rồi tiến đến tủ đồ mở ra. Miệng tuy nói nhưng ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào mấy bộ quần áo

- Nếu tôi không là người thì cậu cũng chẳng phải là người đâu.

Lộc Hàm nghe vậy ngước mắt nhìn hắn mà nhíu mày "Ý hắn là sao? Chẳng lẽ..."

- Nè, tên ôn dịch nhà anh. Ý anh là sao hả? Ý bảo tôi là chó sao?!

Thế Huân đóng cửa tủ rồi xoay lại nhìn cậu

- Đó là cậu nói, tôi không nói.

Nói xong Thế Huân thảy vào người cậu bộ đồ rồi đút tay vào túi quần hướng phòng tắm mà đi

- Cậu mau tắm, người hôi như cú.

Lộc Hàm vẫn còn trong trạng thái chôn chân tại chỗ, mắt to tròn nhìn bộ đồ trên tay, à không, phải nói là cái áo, cậu ngước lên nhìn hắn

- Gì chứ? Anh bảo tôi mặc cái này sao? Anh có vấn đề về thần kinh à? Anh đưa tôi cái áo mà chẳng đưa cái quần nào là sao hả? Còn nữa, anh nghĩ như thế nào lại đưa cái áo chẳng khác gì mấy cái váy của phụ nữ thế hả?

Thế Huân khoanh tay tựa một bên vai vào cửa  phòng tắm nhìn cậu

- Tôi đã đưa quần cho cậu còn gì?! Đừng đòi hỏi, tôi rất ghét. Mau lại đây.

Lộc Hàm như nổi điên, cậu đưa chiếc boxer lên trừng mắt nhìn anh

- Đây mà gọi là quần hay sao? Hả?

Thế Huân nghe vậy khẽ híp mắt lại thành một đường mà liếc nhìn xuống bên dưới của ai kia "Quả thật là không có đi!!!"

[(°_°¡¡) Ngô Tổng thật lợi hại, nhìn xuyên thấu cả quần của người ta].

Thế Huân thở dài nhắm mắt một cái rồi nhìn đến cậu. Hắn tiến đến gần đứng đối diện với Lộc Hàm mà nhìn xuống, hai tay vẫn khoanh lại toả ra khí bức người

- Cái này cũng gọi là quần, cậu mặc cái này bên trong, bên ngoài sẽ mặc thêm một cái quần dài nữa.

Lộc Hàm ngước mắt nhìn Thế Huân nghe hắn nói. Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc quần trên tay rồi lại nhìn hắn

- Thật sao?

Thế Huân chỉ nhẹ gật đầu một cái, Lộc Hàm ngây ngây ngô ngô nhìn xuống phía dưới của Thế Huân rồi lại ngước lên nhìn hắn

- Vậy anh cũng đang mặc như thế?

Thế Huân mím môi nhắm mắt lại một cái "Chết tiệt. Con mẹ nó, ngu ngốc!". Thế Huân lại nhìn đến đôi mắt long lanh trong veo ngây thơ kia liền không thể mở miệng quát được đành thở dài gật đầu "Ừm" một tiếng.

Lộc Hàm lại đưa chiếc áo và chiếc boxer ra xem, Thế Huân mới lên tiếng

- Đó là đồ của tôi, tạm thời cứ mặc như thế, tôi sẽ đưa cậu đi mua sau.

Lộc Hàm lại trố mắt một lần nữa

- Nhưng tại sao anh có cả quần dài, tôi thì lại không có?

Thế Huân nghe đến liền thở hắt ra, một tay giữ ở eo cậu, một tay giữ sau cổ cậu mà kéo sát vào người hắn. Hắn nhìn xuống đôi môi Lộc Hàm, rồi lại nhìn đến ánh mắt kia

- Vậy cậu nhìn xem thân cậu và thân tôi như thế nào rồi hẳn nghĩ đến có nên bận quần hay không.

Lộc Hàm như tắt thở, mắt chỉ có thể mở to như quả trứng luộc mà hằng ngày bà ghánh hàng rong ngoài chợ hay cho cậu. Tất cả mọi hoạt động của cậu đều ngưng trệ, kể cả việc thở. Thế Huân nhếch môi một cái

- Giờ thì mau đi tắm.

Lộc Hàm nuốt khan một cái khẽ gật đầu, Thế Huân hài lòng mà từ từ buông cậu ra hướng đến phòng tắm mà đi. Lộc Hàm cũng e dè bước theo phía sau. Vào trong, Thế Huân chỉ cậu từng thứ một

- Mở cái này lên, bên đây là nước nóng, bên đây là nước lạnh. Bên trên có nút điều chỉnh nhiệt độ, cậu muốn tắm nước nóng thì mở khoá nước nóng rồi ấn nhiệt độ thích hợp là được, nước lạnh tương tự như thế. Còn đây là vòi nước xả vào bồn tắm, cậu chỉ cần mở ra để nước xả đầy vào bồn rồi ngâm mình trong đây là được. Hiểu chưa?

Lộc Hàm mở to tròn mắt mà nghe Thế Huân chỉ dẫn

- À à, hiểu hiểu, tôi biết rồi.

- Còn hàng này là sữa tắm, hàng trên là dầu gội, rõ chưa?

- À ừm.

Thế Huân nói xong rồi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Lộc Hàm bên trong ngó ngang ngó dọc "Trời đất à!! Chỉ là phòng tắm thôi mà còn sang trọng hơn cả nhà của ông Cao bán thịt nữa chứ. Người giàu đúng là người giàu, kể cả xà phòng cũng là loại cao cấp, đã thế cò nhiều thế này. Một mình hắn ta mà tắm nhiêu đây sao? Ôi trời! Hừm... Bộ thân hình anh là trâu bò hay sao?! Hay vừa tắm vừa uống mà lại lắm thế không biết. Đúng là Ngô Thế Bò."

Lộc Hàm tự diễn một mình rồi mới cởi bộ đồ trên người ra, cậu cẩn thận treo nó lên móc. Tuy nó có "hơi" rách bươm một chút, nhưng nó đã bên cậu tận ba năm còn gì, đâu phải nói bỏ là bỏ.

[ T^T thế sao em theo anh cũng đã ba năm anh lại không nhìn đến em].

Thế Huân bên ngoài vừa nhàn hạ nhấm nháp ly rượu sâm banh trên chiếc ghế sofa màu đỏ thẫm đối diện phòng tắm, một bên vừa châm châm nhìn hướng phòng tắm không rời.

Lộc Hàm bên trong cứ hí hoáy một hồi với cái vòi nước "Cái vòi này là sao trời. Làm gì mà gắn lắm vòi thế không biết!! Tắm nước lạnh thì vết thương sẽ lại không lành, nhưng trời này mà tắm nước nóng thì có mà điên mất, ahu hu T^T" Lộc Hàm một bên nội tâm khóc thét, một bên chật vật với cái vòi nước nóng "Bao nhiêu độ nhỉ? À, đúng rồi, mọi người vẫn hay bảo 100% độ sôi, vậy thì... bấm thôi."

Nói là làm, Lộc Hàm vặn ngay một tua thẳng đến khi hiện số 100 đỏ chói thì ngừng, cậu cười hả hê "Ha ha ha, mình thật thông minh." Lộc Hàm đưa người đến trước vòi mà mở khoá

- AAAAAAAAAAA... NÓNG NÓNG QUÁ... AAAAAAA THẾ HUÂN... NÓNG... NÓNG THẾ HUÂN....

Thế Huân bên ngoài nghe tiếng thét của Lộc Hàm liền tông cửa chạy vào thì thấy nước phả khói nghi ngút. Hắn nhanh chóng tiến đến vặn khoá lại. Đưa  mắt nhìn sang con người đang xoay lưng lại co ro một góc kia hắn nhíu mày tiến đến

- Mau đứng dậy.

Lộc Hàm chẳng nói gì chỉ càng thu mình lại, người run lên bần bật, Thế Huân tức giận càng giận liền quát cậu

- TÔI BẢO ĐỨNG LÊN.

Lộc Hàm vẫn một bộ dạng co ro, người lại càng run lên hơn nữa. Thế Huân thấy vậy nhắm mắt nén cơn giận mà ngồi xuống, nhẹ xoay cậu lại

- Mau nhìn tôi.

Lộc Hàm run run, quả đầu nấc lên dữ dội. Thế Huân không nói nhiều liền đưa tay nâng mặt cậu lên, bắt gặp ngay khuôn mặt giàn giụa nước mắt, đôi mắt rưng rưng chực chờ vỡ oà, đôi môi cứ mím lại chịu đựng. Những hình ảnh đó khiến Ngô Thế Huân khó thở, cảm giác trong lòng nhộn nhạo​ lên, dạ dày như có cơn sóng cuộn trào khiến hắn khó chịu không thôi, ruột gan cứ bồn chồn đến bức rức.

Thế Huân nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Lộc Hàm, hắn ôm cậu vào lòng

- Ngoan, đừng khóc. Nói tôi nghe, em bị làm sao? Có bỏng hay không?

Lộc Hàm trong lòng Thế Huân như nhận được sự ấm áp chưa từng có mà vỡ oà lắc đầu. Tay níu chặt vào áo sau lưng​ hắn đầy sợ hãi, người cứ run rẩy lên. Thế Huân cảm nhận được sự yếu đuối ấy, tim khẽ đập mạnh như tiếng trống thúc giục. Hắn ôn nhu vuốt đầu cậu

- Đừng sợ, có tôi bên cạnh rồi. Để tôi tắm cho em.

Lộc Hàm kịch liệt lắc đầu, Thế Huân vuốt khẽ mái tóc cậu mà thì thầm

- Ngoan, đừng sợ, có tôi bên cạnh. Không sao cả, để tôi giúp em tắm.

Lộc Hàm lại lắc đầu, Thế Huân trầm giọng

- Tôi không phải người kiên nhẫn, nếu em không để tôi tắm cho em, tôi không dám chắc cái tên Lộc Hàm còn trên đời. Em hiểu chưa?! Đừng trách tôi tàn nhẫn.

Lộc Hàm không trả lời chỉ nấc lên vài tiếng, Thế Huân lại kiên nhẫn hỏi lại

- Tôi nói lại, để tôi tắm cho em, được không?

Lộc Hàm yên lặng một chút rồi khẽ gật đầu nhẹ một cái. Thế Huân vuốt nhẹ tóc cậu

- Tiểu Lộc ngoan.

Thế Huân bồng Lộc Hàm đến bồn tắm, thả người cậu vào bồn. Hắn vừa định thoát li mở khoá nước liền bị bàn tay nhỏ bé ai kia níu chặt không buông. Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt rưng rưng sợ hãi, hắn khẽ vuốt tóc cậu trấn an

- Ngoan, không sao cả. Có tôi bên cạnh. Tôi mở nước giúp em.

Lộc Hàm nghe vậy mới từ từ buông Thế Huân ra. Hắn mở nước đầy bồn rồi bắt đầu tắm cho cậu, mọi việc sẽ rất bình thường nếu như không có một việc 'bất bình thường' này xảy ra. Có lẽ sau này Thế Huân nên xem xét lại việc tắm cho Lộc Hàm. Như thế nào hắn lại nhìn thân thể ai kia mà có phản ứng, bên dưới kêu gào đòi hỏi kịch liệt.

Nhớ lại vết thương trên lưng Lộc Hàm lúc nãy hắn nhanh chóng xoay lưng cậu lại. Vết thương dài vết thương ngắn tựa như bị vật gì đó quất vào, tuy không còn chảy máu nhưng​ vết thương lại không khép miệng lại được, chỉ động mủ ở đấy. Những cơn sóng trào cuộn nơi dạ dày lại bắt đầu, cảm giác lúc nãy lại bắt đầu nổi lên, hắn nắm hai vai cậu xoay lại, trừng mắt nhìn cậu có chút tức giận

- Tại sao lại bị thương?

Lộc Hàm lúc đầu có hơi giật mình đi, nhưng liền nhớ ra mà nhìn hắn đáp

- A, là do bị thương khi còn ở chợ.

- Là làm sao?

- A... cái đó... cái đó... tôi... tôi không nhớ.

- Bao lâu rồi?

- Hưm... nhớ không nhầm thì chắc là... là... bao lâu nhỉ?

Lộc Hàm nhíu mày suy nghĩ làm Thế Huân có điểm sốt ruột

- À... nếu không nhầm thì lúc tôi bị thương hôm ấy bà Chu bán cá kim cúng tổ bảo là ngày 5 tháng 9.

Thế Huân nhíu mày

- Ngày 5 tháng 9?

Lộc Hàm gật gật đầu, Thế Huân hít vào một hơi rồi thở hắt ra

- Cậu có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?

Lộc Hàm lắc lắc quả đầu thành thật, Thế Huân lại mím môi

- Là 10 tháng 10 rồi đấy. Nghĩa là được một tháng 5 hôm rồi đấy cậu biết chưa hả?! Như thế nào vết thương vẫn không lành?

Lộc Hàm cuối đầu lắc qua lắc lại lí nhí

- Tôi không biết.

Thế Huân nhìn đến bộ dạng người kia liền nhói ở tim. Từ khi gặp cậu, tim hắn trở nên bất bình thường mất rồi, giống như hiện tại đây này, có lẽ hắn nên đi khám tim mất thôi. Con người nhỏ bé này không biết còn có ngu ngốc điều gì nữa đây, chẳng biết còn ngây ngây ngô ngô cái gì nữa đây, Ngô Thế Huân hắn nhất định sẽ dạy dỗ lại cậu. Hắn khẽ nâng mặt cậu lên, nhìn sâu vào mắt Lộc Hàm ôn nhu khiến cậu ngượng chín mặt

- Được rồi, đừng lo lắn. Từ bây giờ cậu là của tôi, cái gì cậu không biết tôi sẽ dạy cậu.

- Ưm~, cảm... cảm ơn anh, Thế Huân.

- Đáng yêu.

Thế Huân tay chạm mặt cậu, ngón cái vân vê trên má Lộc Hàm, cậu chỉ tròn xoe mắt nhìn anh

- Sao cơ???

Thế Huân mỉm cười, nụ cười mà người khác nghĩ dù có một nghìn năm họ làm đủ trò thì hắn cũng chẳng cười, nhưng hôm nay lại vì chuyện nhỏ nhặt này mà cười, đúng là bất bình thường mà. Ngô Thế Huân lắc đầu

- Không có gì, tôi tắm cho em.

Thế Huân cố gắng tắm cho Lộc Hàm thật nhanh, nhưng điều khiến hắn cả kinh nhất chính là cậu. Sau lớp nhơ nhuốc chính là một thiên thần. Làn da hồng hào trắng sứ, mặt nghiễm nhiên lại có thể mịn màng hồng hào, môi lại hồng nhuận chúm chím. Xương quai xanh lại đầy khiêu khích. Tất thảy nếu nhìn sơ lượt ắt hẳn đẹp hơn cả nữ nhân.

Thế Huân nhẫn nhịn mà nuốt xuống, mặc quần áo vào cho Lộc Hàm tươm tất, hắn lại vô cùng hối hận vì đã không đưa cả cái quần dài cho Lộc Hàm. Chiếc áo sơ mi của hắn cũng chẳng dài quá, chỉ che ngang nữa đùi Lộc Hàm. Chiếc áo tuy là màu tím sẫm nhưng lại càng làm nổi bật làn da trắng sứ của ai kia. Nếu hắn mặc vào thì trông rất chuẩn nam thần, nhưng sao nó vận trên người cậu lại thành ra chiếc áo phông thùng thình đến câu nhân.

Thế Huân bất lực thở dài, hắn tắm rửa chải chuốt ngay ngắn cho Lộc Hàm. Đặt cậu ngồi trên giường, hắn tiến đến lấy hộp sơ cứu ra băng vết thương kia lại. Thế Huân lại không ngờ Lộc Hàm chẳng thể chịu đau được, hắn chỉ vừa rửa sơ qua vết thương Lộc Hàm liền rên khẽ một tiếng, nhưng cũng chẳng bảo hắn dừng tay. Thế Huân thấy vai cậu run lên liền xoay cậu lại, lại bắt gặp khuôn mặt nước mắt đầm đìa kia

- Đau lắm sao?

Lộc Hàm nhíu mày, mắt rưng rưng, miệng lại cứ mếu

- Hỏi dư thừa... hức...

Thế Huân phì cười kéo Lộc Hàm vào lòng mà ôm

- Đừng lo, chỉ một chút thôi sẽ không đau nữa, tin tôi.

Lộc Hàm bỗng dưng dáy lên sự ấm áp khó tả, cậu khẽ gật đầu

- Ưm~, tin Huân.

Nghe tên tiểu quỷ ngốc ngốc trong lòng gọi tên mình hắn liền bật cười. Nếu có người chứng kiến sự việc hôm nay ắc hẳn sẽ bảo với nhau "Hôm nay là ngày tận thế mất rồi​ (°_°!) Trong một ngày mà Ngô Tổng cười tận ba lần, hôm nay ắc hẳn một là trời bão cuồng phong, hai là ngày tận thế."

Thế Huân để Lộc Hàm úp mặt trong lòng mình mà sơ cứu vết thương cho cậu, như hắn nghĩ, Lộc Hàm trong lòng hắn không còn phát ra tiếng rên nữa, nếu đau cùng lắm chỉ gồng mình lên. Băng bó vết thương lại hắn nhìn cậu

- Em nghe rõ đây, từ bây giờ phải nhất nhất nghe lời tôi có biết không?! Đừng ương bướng cãi lời tôi, rõ chưa?

Lộc Hàm khẽ gật đầu. Thế Huân (lại) mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cậu

- Tiểu Lộc ngoan, bây giờ xuống ăn cơm.

Nhắc đến cơm hai mắt Lộc Hàm sáng rỡ, miệng liền ngoác tới tai. Thế Huân mỉm cười lắc đầu nắm tay cậu xuống lầu. Xuống đến bàn ăn lại thấy quản gia đã đứng đợi sẵn, thức ăn đầy ắp trên bàn dài, mắt Lộc Hàm muốn rớt ra ngoài

- Trời đất!!! Sao... nhiều kinh khủng, toàn là đồ ăn ngon thơm phức.

Thế Huân kéo cậu ngồi bên cạnh, ngước nhìn quản gia

- Đây là Lộc Hàm, tất cả mọi người sau này không được khi dễ cậu ấy, đặc biệt không được làm hại cậu ấy. Bất cứ ai cũng không được phép động vào cậu ấy, rõ chưa?

- Vâng ạ, tôi biết rồi.

Lão quản gia cuối đầu, tất cả đều đã vễnh tai lên nghe ngóng, con người tên Lộc Hàm kia ắc hẳn không tầm thường. Thế Huân lại bình thản một câu

- Sau này lời cậu ấy nói ra cũng là lời tôi nói, tuyệt đối không bắt nạt cậu ấy.

- Vâng ạ.

Lộc Hàm một bên ngu ngu ngơ ngơ hết nhìn anh rồi lại nhìn quản gia. Thế Huân cẩn thật gắp thức ăn cho vào bát của cậu

- Đây là quản gia Trịnh.

Lộc Hàm nhìn ông quản gia mà mỉm cười híp mắt

- A, cháu chào ông, quản gia Trịnh.

- Dạ vâng, chào cậu Lộc Hàm.

- Ầy, ông đừng gọi cháu như thế, cứ gọi cháu là Tiểu Lộc, cháu quen thế rồi ạ.

- À, dạ vâng.

- Ấy, bác đừng có vâng vâng dạ dạ với cháu, cháu nhỏ hơn ông cơ mà.

Thế Huân nhìn con người này khẽ thở dài, hắn đẩy bát đầy thức ăn đến trước mặt cậu

- Tiểu Lộc mau ăn.

Lộc Hàm gật đầu bắt đầu hí hoáy ăn ngon lành, Thế Huân từ tốn ăn không ngước lên mà hỏi quản gia

- Ba mẹ tôi đâu?

- Thưa thiếu gia, Ngô lão gia và phu nhân đã sang Canada thăm lão phu nhân rồi ạ.

- Bao lâu họ về?

- Khoảng năm hôm ạ.

Thế Huân không nói gì tiếp tục ăn.  Lộc Hàm đang ăn ngước lên liền bắt gặp những khuôn mặt những người kia đều cuối đầu, kể cả lão quản gia nhấm chừng 50 tuổi cũng cuối gầm mặt. Lộc Hàm nhìn họ rồi nhìn bàn thức ăn, sau đó nhìn Thế Huân

- Huân Huân a~.

Ngô Thế Huân xoay sang nhìn Lộc Hàm nhướng mày ra ý bảo nói

- Cho họ vào ngồi ăn cùng chúng ta đi.

Tất cả vễnh tai lên nghe mà cả kinh, Thế Huân bình thản gắp thức ăn vào bát cậu

- Không.

Lộc Hàm nhíu mày

- Thức ăn nhiều thế này chẳng nhẽ chỉ hai chúng ta ăn hay sao?

- Phải.

- Nhưng chúng ta ăn không hết.

- Thì bỏ.

- Bỏ?

Hắn ngước lên nhìn cậu

- Tôi đã bảo em nghe lời rồi mà, đừng nháo.

Lộc Hàm liền buông thìa mà xoay mặt hướng khác giận dỗi

- Thế mà anh bảo họ, lời của tôi cũng là lời của anh, ngay cả lời nói của tôi còn chẳng có giá trị gì cả. Nếu anh không cho họ ăn cùng thì anh tự ăn một mình, tôi không ăn.

Thế Huân đanh mặt, bọn người hầu cả kinh "Lần này chết thật chứ chẳng đùa. Lộc Hàm ơi Lộc Hàm, sao cậu lại cầm phải râu hùm thế hả!"

- Xoay sang đây.

Lộc Hàm vẫn cương quyết giận dỗi

- Tôi bảo xoay sang đây.

Thế Huân lớn tiếng một chút, tất cả đều giật bắn, Lộc Hàm khẽ xoay qua

- Đừng nghĩ được đằng chân đặt lên đằng đầu. Tôi nói em biết, em cũng chỉ là món đồ trong tay tôi, nên biết thân biết phận một chút.

Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn Ngô Thế Huân

- Anh nghĩ anh có tiền thì hay ho lắm sao. Tôi đâu khiến anh đem tôi về đây mà nuôi. Hơn nữa tôi là con người, không phải món đồ thích thì chơi còn không thì chà đạp. Tôi nói anh biết, Lộc Hàm tôi thà sống ở cái chợ tồi tàn kia nhưng ít nhất ngày nào cũng có ba bữa cơm. Tuy không cao sang nhưng tôi là người, còn hơn ở cùng với anh ăn ngon mặc đẹp thì bị xem là món đồ.

Lộc Hàm đứng phắc dậy hướng cửa mà đi, Thế Huân trừng mắt

- Đứng lại.

Lộc Hàm vẫn ngoan cố bước đi

- Em không trở vào đừng trách tôi.

Lộc Hàm mặt đỏ bừng vì giận, hai mắt cũng ươn ướt xoay lại nhìn Ngô Thế Huân

- Vậy anh giết tôi đi.

Thế Huân siết chặt nắm tay

- Được, là do em nói. Đem cậu ta nhốt vào hầm cho tôi.

- Rõ.

Hai tên giúp việc đến kéo cậu đi, Lộc Hàm hét toáng lên

- Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Ngô Thế Huân, mau thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi ghét anh, Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm bị lôi đi khuất sau cánh cửa, Thế Huân hướng quản gia

- Xích cậu ta lại. Còn nữa, không được đem thức ăn nước uống cho cậu ta. Cậu ta hét lên một tiếng thì đánh một roi, đánh đến khi nào im thì thôi.

- Dạ rõ.

- Tôi đi công tác nhưng vẫn sẽ theo dõi mọi việc, đừng trái lệnh tôi.

- Dạ rõ.

Ngô Thế Huân đứng lên cầm áo vest rời đi, người hầu cuối đầu chào. Lão quản gia cũng rời đi thầm thở dài "Cậu thật ngốc mà Lộc Hàm." Cũng vì có cảm tình với cậu nhóc ấy mà lão quản gia có chút không đành để cậu bị tra tấn.

_________

Đôi lời tản mạn, các reader a~, tớ biết tớ viết còn nhiều thiếu sót nên mong các cậu bỏ qua cho (•®•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro