Chương 1 Mở đầu một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Lộc Hàm mới chuyển về quận Hải Điến của thành phố Bắc Kinh,một nhà ba người, bận rộn chen chúc mãi mới dọn dẹp đồ đạc xong. Nhìn lại đồng hồ đã quá giờ ăn tối,Tịnh Hà- người phụ nữ duy nhất trong nhà mới hò hét hai cha con đang đùa nghịch trong phòng tắm ra ăn mỳ. Bữa tối chỉ có mỳ gói thôi,thịnh soạn thêm chút nữa thì đập quả trứng gà,thêm chút rau vào nhìn cho đẹp mắt là ăn được. Lộc Hàm cùng Tiểu Hy nhìn bàn ăn mà trề môi:

Tịnh Hà em keo kiệt đến mức này sao? Bóc lột sức lao động vừa phải thôi,chí ít cũng phải có bàn cơm bốn mặn một canh để lấp bụng chứ

Đúng đó mama - Hai cha con này một người làm bộ thút thít khóc không ra nước mắt,một người lấy tay chấm miếng nước bọt rồi chấm lên mặt nhau ra vẻ tội nghiệp. Dở hơi cả lũ.

Em không kịp nấu cơm,có mỳ gói thôi,ăn nhanh đi! -Người phụ nữ này đã lãnh nhận đủ mọi bí kíp để sống cùng với hai con người phát bệnh bất chợt này

Thoạt nhìn sẽ thấy gia đình này rất bình thường,ừm,ngoại trừ việc hai cha con một họ Lộc một họ Dương thi thoảng phát bệnh thì rất ổn,nhưng sự thật không phải vậy. Lộc Hàm là gay,vẫn đang đi tìm tình yêu của đời mình và Tiểu Hy không phải con của cậu.

Chuyện về mẹ con Tịnh Hà- Tiểu Hy không dài không ngắn,nếu kể sẽ không mất thời gian nên Lộc Hàm ta sẽ kể cho các người nghe.

Quay ngược lại cách đây bảy năm,lúc đó trời vừa sáng,Lộc Hàm định đẩy xe ra ngoài giao sữa buổi sớm thì bóng dáng một người phụ nữ ôm con ngồi trước cửa nhà,lúc đó cậu còn tưởng là ma nhưng nhìn kỹ thì không phải,hại Lộc đại ca đây chút nữa són ra quần. Khi đó không biết có gì thôi thúc mà cậu mời hai mẹ con vào nhà,chắc vì cậu sợ đứa bé kia còn nhỏ mà phải phơi sương sớm.

Chút thì quên đây là nhà riêng của cậu,ba mẹ Lộc sau khi biết cậu là gay thì để cho cậu căn nhà,gói ghém sang Mỹ ở cho nguôi giận. Tịnh Hà kể tuổi trẻ ham chơi,lỡ dại mang thai nên bị đuổi khỏi nhà,chín tháng mười ngày chịu đau đẻ đứa nhỏ ra không biết đi về đâu,thấy sân nhà cậu có vẻ rộng nên định ngủ qua đêm,thật tội nghiệp. Sau đó cậu để Tịnh Hà và Tiểu Hy sống với mình luôn cho có cái gọi là không khí gia đình,không nhanh không chậm cũng sống cùng 7 năm rồi. Cũng thật cảm ơn Tịnh Hà,biết cậu là gay nhưng không ghê tởm.

Lộc Hàm,Lộc Hàm! Lại ngẩn ra sao? -Tịnh Hà hơu hơu tay trước mặt Lộc Hàm,con người này lại suy nghĩ về việc năm xưa nữa rồi

Hả? Gì?

Anh lại ngẩn ra rồi,đi ngủ đi,đừng có thức khuya nữa. Sáng mai nếu con em đi học trễ thì em xử anh đấy.

Tôi biết rồi thưa cô,chỉ được cái giỏi đe doạ. Em cũng ngủ sớm,đừng ngồi có ngồi đọc truyện khuya. Ngủ ngon!

Ngủ ngon. Tạm biệt anh

Sáng hôm sau...
Mọi buổi sáng trong truyện đều bắt đầu bằng việc dậy trễ,nháo nhào tìm đồ rồi ra đường đụng phải tình yêu đời mình? Bậy bạ,nhà này có Tịnh Hà, làm sao dậy trễ được. Một nhà ba người đang rất từ tốn ăn sáng,giống các gia đình khác quá hen,...,e hèm,nhắc lại gia đình này nhìn vậy chứ không phải vậy đâu.

Lộc baba,baba nói thử xem trường mới sẽ thế nào,bạn có tốt không? - Cái miệng nhỏ của Tiểu Hy vừa nhồm nhoàm nhai sandwich vừa nói với Lộc Hàm.

Dĩ nhiên là tốt rồi ông trời con ạ! Con đẹp trai, sáng sủa như vậy làm sao gái không theo được - Khẳng định chắc nịch một câu vậy đó,tự tin dễ sợ.

Đừng có đầu độc mầm non tổ quốc,ăn nhanh lên! -Người phá game lúc nào cũng phải là một người uy lực,nói một câu không ai dám cãi,chính là Tịnh Hà bà bà đây

.
.
.
.

Cái xe ghẻ này,bình thường chạy ngon lắm mà,sao dở chứng vậy mầy?

Không phải là xe ghẻ,mà là baba ghẻ! - Nhóc con lại chế nhạo baba rồi

Im! - Nạt một tiếng với nhóc con nhưng nhận được lại cái bĩu môi, Lộc Hàm tôi muốn khóc mà

Xe chạy được nửa đường thì tắt máy,gọi đội bảo trì đến câu xe đi cũng gọi rồi,quan trọng là giờ không bắt được xe và sắp trễ rồi.

Này,quá giang không? Hình như cậu bé học trường tôi,tôi là giáo viên ở trường đấy này,tiện đường. -Một chiếc ô tô khác đỗ phịch trước mặt cha con nhà Lộc,từ trong xe phát ra tiếng nói trầm ấm đề nghị giúp đỡ.

Má,ai tốt dữ thần vậy nè. Hôm nay ra đường đích xác ta gặp vận may rồi,chiều mua xổ số chơi mới được.

Tiếng lòng của Lộc gia đang gào thét vì con người tốt bụng đột nhiên xuất hiện này ,nhưng khi kính xe hạ thấp xuống thì lòng Lộc Hàm lại gào thét thêm N lần nữa.

Đê mama,đã tốt bụng còn đẹp trai nữa. Nhìn đi nhìn đi,mắt sắc,môi mỏng,mặt nghiêm nghị,da trắng,moá đúng chuẩn tiểu công băng lãnh trong truyền thuyết rồi.

Ờ,à,anh chở cậu bé đến trường giúp tôi với. Nó sắp trễ học rồi,cám ơn anh nhiều. Có thời gian tôi sẽ hậu tạ,bye bye

...... Lộc Hàm,bộ anh mê trai đến nỗi lú lẫn rồi sao,là con trai Tịnh Hà đấy,anh giao thằng bé cho một người tự xưng là thầy giáo mà không mảy may nghi ngờ sao? Còn không biết người ta là ai mà còn đòi hậu tạ,anh điên rồi phải hong? Anh có chắc Tịnh Hà sẽ không giết anh chứ? Aizzzz,bỏ đi bỏ đi,nói chuyện với mấy người mê trai mệt não lắm,nhất là loại mê trai bỏ con này.
.
.
.

Hôm đấy Tiểu Hy đến trường rất đúng giờ,người tốt bụng đúng là thầy giáo thật,trùng hợp lại chủ nhiệm lớp của cậu nhóc nữa,thật tốt quá!
Còn Lộc Hàm đích xác là trễ giờ làm,ngày đầu tiên đi làm mà trễ,bách nhục.

Thanh danh Lộc Hàm ta bị tổn thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan