Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tọa đàm trong thành phố đã chính thức khai mạc, toàn bộ giáo sư lãnh đạo đều đến đông đủ, nên dĩ nhiên tối nào cũng có tiệc tùng. Sehun tất nhiên phải tham dự, cho nên sau mấy ngày liên tiếp phải uống rượu thì khẩu vị của hắn vô cùng khó chịu.

HaPae là một cô gái rất lanh lợi, cô đi cùng với các đồng nghiệp khác tiếp đón chiêu đãi, ánh mắt linh hoạt, chân tay nhanh nhẹn. Mà cô còn đặc biệt để ý đến Sehun , cho nên lén trốn ra ngoài mua thuốc đau dạ dày đưa cho Sehun .

Sehun rất ngạc nhiên, bất quá hắn đương nhiên hiểu được tâm tư của HaPae. Nhưng hắn đối với chuyện này không thấy cảm động gì, đối phương có cố gắng thế nào cũng vô ích thôi.

"Thật là tinh mắt và nhanh nhẹn. Tôi đang cần cái này đây. Cảm ơn cô."

"Hôm qua em thấy ngài có vẻ không thoải mái. Uống như vậy có hại cho sức khỏe lắm."

"Công việc đòi hỏi phải vậy mà."

Bệnh bao tử của Sehun là bệnh cũ vì sau khi đi làm phải uống rượu mà tái phát. Luhan cũng than phiền uống như vậy rất có hại cho sức khỏe. Sehun lại hay đùa giỡn nói.

"Em chưa từng nghe câu 'một ngày hai ba trận, một trận bảy tám ly, rượu trường như chiến trường, đem dạ dày cống hiến cho Đảng' sao."

Luhan nói.

"Em không cần một cái bao tử toàn bả rượu, một cái bao tử toàn rượu. Lúc nào anh uống đến chết thì đem hiến tặng toàn bộ cơ thể đi, giữ trái tim giao cho em là được rồi. Em đem xắt miếng nhắm rượu."

Giữa trưa với tối hôm nay Sehun đều tham dự tiệc xã giao, dù tửu lượng tốt cũng không chịu được việc uống liên miên, huống gì là người chỉ uống được ít. Giữ tinh thần tỉnh táo để không mất phong độ bề ngoài, không nói sảng, nhưng lúc lên xe, liền mơ màng rối tinh rối mù. Lái xe Ryu theo lệ hỏi một câu.

"Đưa ngài về chỗ nào đây ạ?"

Sehun có hai cái nhà, không biết chở về cái nào.

"Khu Mộng tưởng hoa uyển."

Sehun miệng chuếnh choáng, nói xong liền ngủ. Căn bản không biết mình buộc miệng nói đến chỗ Luhan, thực ra hắn định về nhà. Bình thường hắn uống say sẽ không tìm đến Luhan. Một là uống rượu làm tái phát bệnh đau bao tử sợ Luhan đau lòng, hai là nếu lỡ ói ra hắn không nỡ để Luhan phải thu dọn cho mình. Ba là vì uống say bí tỉ hai người cũng không làm gì được, quay về chỗ vợ, có thể tăng thời gian ở nhà lên một ngày giảm khả năng bị bại lộ.

Nhưng hôm nay Sehun thật sự uống say. Tới khu Mộng tưởng hoa uyển được Luhan nửa dìu nửa ôm kéo vào. Luhan thay quần áo lau người cho hắn nhưng hắn không có chút ấn tượng nào. Sáng hôm sau di động reo ầm ĩ hắn vẫn còn mơ mơ màng màng nhức đầu muốn chết.

Luhan biết hắn sáng sớm phải đi làm nên, dù hôm qua cậu đi ngủ muộn, hôm nay cố ý dậy sớm làm điểm tâm bồi bổ dạ dày cho hắn. Lúc này đang định gọi hắn, lại thấy điện thoại hắn reo, lục tìm để tắt máy, đi qua giúp hắn tắt, vuốt vuốt mặt Sehun nói.

"Dậy đi."

"Khụ khụ... Lấy dùm anh chén nước."

Sehun giọng khàn đặc cổ họng khó chịu như bị nứt nẻ, ho khan hai tiếng. Luhan chạy nhanh đi rót nước, vừa mới bưng đến trước mặt Sehun chưa kịp đưa cho hắn, lại chợt nghe hắn nói.

"SukJing, trong nhà còn thuốc đau đầu không?"

Lạo xạo một tiếng, Luhan đem toàn bộ ly nước hất lên mặt Sehun .

Sehun nhíu mày, đưa tay lên lau mặt, cố chống chọi cơn buồn ngủ chịu đựng cái đầu đau nhìn người trước mặt, lúc thấy rõ mồ hôi bắt đầu toát ra.

"Luhan..."

"Tỉnh lại đi."

Luhan sắc mặt không chút thay đổi.

Sehun vội vàng giải thích.

"Hôm qua anh uống nhiều quá."

"Em biết anh uống nhiều, không thì sao có thể say rượu ói ra lời thật tâm? Đúng không."

"Lại nói càn cái gì đó."

Bình tĩnh mà nói thì đúng là hắn không muốn để cho Luhan phải chăm sóc hắn.

Luhan duỗi tay ra.

"Đưa đây."

"Cái gì cơ?"

Sehun khó hiểu.

"Tuy là đêm qua chúng ta không có làm gì, nhưng tiền qua đêm bổn thiếu gia cũng phải lấy. Không thể hầu anh ngủ rồi."

"Luhan, ngoan nào, đừng làm ầm ĩ nữa. Anh không có ý này đâu."

Sehun đứng dậy ôm lấy Luhan, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng bị cậu vươn tay đẩy mạnh về phía giường.

" Sehun anh đừng chạm vào em, mỗi lần anh ôm vợ xong lại đến đây tìm em, anh không thấy ghê tởm sao? Anh không thấy ghê tởm nhưng em thấy! Em chê anh bẩn thỉu đấy anh hiểu chưa. Đừng đụng vào em! Đừng đụng vào em!"

Luhan bộc phát, nỗi căm giận cậu đã kiềm nén trong lòng bấy lâu, nỗi ấm ức, thương tâm, thống khổ, phiền muộn xen lẫn tiếng khóc và nước mắt tuôn trào. Cậu vẫn luôn lấy chuyện Sehun yêu mình để chống chọi, nhưng tất cả đều đã sụp đổ sau khi hắn gọi tên vợ trước mặt mình.

Cúi đầu thấy tạp dề trên người, nghĩ đến bữa sáng bên ngoài phòng ăn, Luhan cảm thấy chính mình thật là nực cười. Cậu đã cố gắng hành động như một người vợ, nhưng Sehun khi cần vợ lại không nhớ đến cậu.

Cậu cần phải đối mặt với chính mình, đối mặt với sự thật mình chỉ là trai bao mà thôi.

Luhan cầm lấy bộ đồ bên cạnh chuẩn bị sẵn cho Sehun tối qua ném vào người hắn quát.

"Mặc vào! Cút!"

Sehun đầu đau như gần nức toát ra. Ngoài vì say rượu, một nửa là do Luhan làm ầm ĩ, một nửa là do chính mình buồn bực. Thấy Luhan xoay người đi ra ngoài, liền muốn đuổi theo, tuy nhiên dù đang ở nhà nhưng để thân thể trần truồng cũng chẳng hay ho gì, Sehun đành phải lo mặc quần áo vào đã. Còn chưa mặc xong đã nghe thấy tiếng thủy tinh và đồ gốm đổ vỡ ở bên ngoài.

Sehun đi ra ngoài, thấy thứ gì đó đã nát bét nằm trên sàn, trừ chén đĩa cũng có thể lờ mờ nhận ra, có cháo kê, trứng luộc, đậu phụ và bánh táo. Bất giác hốc mắt nóng lên, tiến qua ôm Luhan đang khóc đến run người.

Luhan dường như vì cơn xả giận vừa rồi mà mất hết khí lực, tuy là vẫn còn cố giãy dụa, nhưng rõ ràng không còn dùng sức như cú đẩy Sehun mới nãy.

"Đừng khóc mà. Em không biết anh gọi SukJing chỉ vì anh cứ nghĩ mình đang ở nhà thôi mà."

Sehun nói một câu hôn một cái.

"Anh không nỡ để em phải chăm sóc anh. Anh uống rượu chắc phiền toái lắm nhỉ? Phải không?"

Luhan không nói lời nào, không thèm nhìn Sehun đến một cái. Sehun lại nói tiếp.

"Bảo bối, trong lòng anh, anh đối với em thế nào em còn không biết sao? Sao có thể vì câu nói vô ý của anh lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Có thế nào cũng không thể tự dằn vặt chính mình như vậy chứ. Cố tình muốn anh đau lòng sao? Nếu vậy thì em đạt được mục đích rồi đó, thế này so với lấy dao đâm anh còn đau đớn hơn nhiều. Nhưng anh khổ sở, em cảm thấy thoải mái sao? Anh muốn hỏi em, em có yêu anh hay không? Sao phải làm như vậy để làm khổ nhau chứ. Em coi anh uống nhiều quá, vừa chăm sóc lại làm điểm tâm cho anh như vậy, vừa rồi lại ném đi làm hư hết, chặp nữa anh tái phát bệnh đau bao tử, em có thấy đau lòng không?"

Luhan sụt sịt mũi, nhờ Sehun dỗ dành mới bình tĩnh lại, chìa tay ra xoa xoa chỗ bao tử của hắn, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu nói chuyện.

"Luhan, anh cũng không muốn cứ phải lén lút như vậy, ai mà chẳng muốn có thể như vậy, anh cũng muốn mang em ra ngoài, đến những nơi tụ họp nắm tay em giới thiệu với mọi người. Nhưng chúng ta đều hiểu việc đó là không thể, đúng không nào. Không những anh có vợ, mà chúng ta còn là đồng tính luyến ái. Cho nên chúng ta chỉ có thể đóng cửa mà yêu nhau. Tại sao chúng ta còn phải cãi nhau vì những chuyện không đâu, lãng phí thời gian yêu nhau của chúng ta chứ? Có phải là quá ngu ngốc rồi không. Anh đã từng nói với em, anh đây cả đời này đến chuyện hối hận nhất đến tận bây giờ chính là nghe lời người lớn kết hôn quá sớm, nếu anh biết sau này mình sẽ gặp em, có đánh chết anh cũng không kết hôn, muốn anh hơn mười năm hai mươi năm, anh đều chấp nhận. Nhưng mà đến lúc đó có thể anh đã trở thành lão già vô dụng, cũng không biết em có còn muốn anh nữa không?"

Rốt cuộc Luhan cũng mở miệng nói.

"Bây giờ em không muốn anh."

"Anh sẽ bám theo em, anh là con sên."

Nói xong còn hôn hôn lên chóp mũi của Luhan, trên môi dính phải vệt nước mũi vì khóc của Luhan.

"Yah! Anh có thấy tởm không vậy hả!"

Luhan vội vàng kiếm giấy lau. Chà chà cái miệng của Sehun , vừa lau lau nước mũi của mình.

"Hội nghị tọa đàm còn hai ngày nữa, nhất định là không thể kết thúc trước giáng sinh được rồi. Nhưng mà trước sau tết nguyên đán anh có thể rảnh rỗi hơn rồi. Đến lúc đó phải ngoan ngoãn nằm đợi sẵn trên giường đó biết chưa."

Thật ra điều Sehun thích nhất không phải là làm chuyện đó với Luhan, mà là sau khi ân ái có thể ôm Luhan ngủ một giấc, là ngày hôm sau lúc tỉnh lại. Khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc, thậm chí thân thế giống như còn lưu lại khoái cảm đêm trước.

"Nhưng không được thiếu quà giáng sinh đó."

Luhan giống như trẻ con vậy.

"Được, anh biết rồi."

Sehun rướn mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn bảy giờ rồi. Buông Luhan ra giải thích.

"Anh phải lo nhanh đi rửa mặt đã, bị muộn rồi."

Chờ lúc Sehun tự sửa soạn chỉnh tề gọn gàng xong rồi rời nhà, Luhan cầm một gói đồ lớn đưa cho hắn, nói.

"Cháo ăn không được nữa, em gói sữa với bánh ngọt cho anh mang theo. Lên xe ăn đi."

"Umh."

Sehun cười hôn Luhan. Lúc ra khỏi cửa lái xe Ryu đã ngồi chờ sẵn trong xe.

Luhan đuổi theo đến nơi dặn dò.

"Sữa anh đừng uống lúc bụng trống không, ăn bánh ngọt trước đã. A, còn có thuốc dạ dày, tối qua em đã bỏ vào trong túi cho anh, trong cái túi có cái khóa kéo nhỏ ấy, anh tìm xem đi, thấy không khỏe thì phải uống đấy."

"Anh biết rồi. Nếu tối qua ngủ không ngon, thì hôm nay xin phép em nghỉ đi biết chưa."

( 1 sao cho công sức của Sâu nha_iu reader nhìu <3 )_có sai xót thì m.n nói Sâu sữa nha đừng ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro