Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ quảng cáo lúc trước Luhan đưa cho SukJing tìm không ra nên hai chị em nhà họ Suk trực tiếp lái xe đi đến khu Mộng tưởng hoa uyển. Tìm được phòng giao dịch bất động sản, giám đốc Ryuk phụ trách đón tiếp bọn họ đã từng gặp qua SukJing tại một sự kiện, nên biết cô là vợ của phó cục trưởng cục X. Vậy nên vội vàng ân cần tiếp đón, đích thân dẫn đi xem nhà.

“Lần này cục trưởng phu nhân muốn mua nhà sao, hay là…”

“Là tôi mua.”

Suk Min tiếp lời, trong lúc vô ý nói một câu.

“Chị tôi giới thiệu với tôi khu này rất được.”

Những lời này của Suk Min ý là nói, lần trước SukJing nghe Luhan giới thiệu qua sau có kể lại cho cô, cảm thấy nhà cửa ở chỗ này rất được, cho nên đến đây xem thử. Nhưng giám đốc Ryuk lại hiểu lầm hoàn toàn ý tứ, cho nên làm lộ chuyện Sehun có mua nhà ở đây ra ngoài.

“Hóa ra là mua cho em gái, để tôi dẫn hai cô đi xem căn bên cạnh nhà phu nhân trước đã, vừa vặn nhà hai cô có thể làm hàng xóm.”

SukJing nghe ra có điểm bất thường, vừa định hỏi, đã bị Suk Min kéo nhẹ tay, nói.

“Được đó, ông dẫn đường đi.”

Xem nhà không còn là mục đích chính nữa rồi. Không ai còn tâm tư nghe mấy lời giới thiệu cặn kẽ giám đốc Ryuk luôn miệng nói nữa.

“Dẫn chúng tôi đi đến đây là được rồi. Để chúng tôi tự mình xem đi.”

Giám đốc Ryuk tưởng là hai người không hài lòng với sự tiếp đón của mình, vốn định lấy lòng, lại không ngờ nịnh bợ lại thành phản tác dụng, còn muốn cứu vãn tình hình.

“Căn nhà này có nhiều tính năng, để tôi giới thiệu sơ qua một chút cho cô đi.”

“Không cần đâu, chị tôi có một căn nhà ở đây, chính chị ấy ở nên cũng tự có nhiều kinh nghiệm rồi. Chị ấy nói với tôi là được rồi.”

“Được được, vậy tôi đây về trước. Hai cô cứ xem tự nhiên.”

Suk Min gật gật đầu, làm bộ như bâng quơ chỉ vào chỗ cửa sổ đối diện căn biệt thự kia.

“Chỗ đằng kia chính là nhà của chị tôi đúng không.”

“Vâng, căn nhà kia là của Oh cục trưởng mua.”

Chờ giám đốc Ryuk đi rồi, Suk Min nhanh chân kéo SukJing chạy tới căn biệt thự của Sehun mà ông ta nhắc đến. Cửa đã khóa chặt, còn có hơi bụi bặm, xem ra là lâu rồi không có ai ở.

“Có thật là nhà của Sehun mua không?”

SukJing vẫn đang ôm hy vọng tốt đẹp đối với chồng mình.

“Chị đừng có đần vậy!”

Suk Min tức giận, buông chị mình ra đi vòng qua cửa sổ bên cạnh thấy đồ dùng trong nhà đều rất tiện nghi.

“Nhìn đi, tất cả đều là đồ cao cấp, không phải là như mấy thứ cũ nát ở nhà chị đâu. Sehun thật đúng là con mẹ nó khốn mà 囧!”

“Xin lỗi, phu nhân, cho hỏi hai người đang xem nhà sao?”

Bảo vệ thấy hai người phụ nữ cứ liên tục nhìn ngó vào nhà người ta, cho nên tiến lại hỏi. Nơi này là khu cao cấp, cho nên công tác bảo vệ an toàn vô cùng nghiêm ngặc.

Suk Min vội vàng nói.

“Không phải ạ, chúng tôi tới tìm nhà của  cục phó Oh Sehun , nghe nói anh ấy sống ở đây. Nhưng mà nhà cửa ở đây giống nhau quá, có phải là căn này không vậy ạ?”

“Người sống ở căn nhà này cậu Xi, nhưng mà lâu rồi không thấy cậu ấy trở về.”

“Không phải sao?”

Suk Min và SukJing đều vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ giám đốc Ryuk kia nhớ nhầm.

“Vậy anh biết Oh cục phó sống ở đâu không?”

“Oh cục phó thỉnh thoảng cũng có lưu lại đây.”

Bảo vệ căn bản không nghĩ tới một người đàn ông lại là tình nhân của một người đàn ông khác, cho nên nói thẳng ra.

Sehun cũng đến, vậy chắc không phải là nhầm rồi. Vậy thế Suk Min chưa từ bỏ ý định lại hỏi tiếp một câu.

“Anh khẳng định đúng là… cậu Kim? Không phải là một người phụ nữ họ So sao?”

Bảo vệ gật gật đầu khẳng định.

“Là cậu Xi, căn nhà này trước khi được đưa vào giao dịch, cậu Xi đã vào ở rồi. Lúc đó chỉ có mấy hộ được đặt trước, nên tôi nhớ rất rõ. Hơn nữa cậu Xi quả thật là một người rất hài hước, tôi cũng rất quen thân với cậu ấy.”

“A, ra vậy, cảm ơn anh. Vậy nơi chứng nhận sở hữu nằm ở đâu vậy?”

“Ở tầng một.”

“Cảm ơn ạ.”

Suk Min lôi SukJing vẫn còn đang ngây người ra kéo đi, đi đến nơi chứng nhận quyền sở hữu, tra cứu người đàn ông gọi là cậu Xi kia, cô không tin Sehun lại chi tiền cho một người đàn ông, ngờ là có phải dùng thủ thuật che mắt gì không.

Nhưng theo như quyền sở hữu, chủ của căn nhà số sáu trong khu Mộng tưởng hoa uyển quả thật họ Xi. Một người đàn ông tên là Xi Luhan. Nhưng dù gì đây cũng là khu cao cấp, ngoài cái tên người này ra, hai người không hỏi thêm được gì nữa. Nơi chứng nhận sở hữu cũng muốn giữ đảm bảo an toàn thông tin cho người chủ sở hữu.

“Xem ra chúng ta thật sự hiểu lầm Sehun rồi.”

SukJing vô cùng phấn khởi, cách nghĩ của cô vô cùng đơn thuần cũng rất đơn giản.

“Căn nhà này không phải là của cô gái kia sống, có thể là Sehun giúp bạn bè mua thôi. Chắc là chúng ta đã hiểu lầm anh ấy rồi, em coi lần trước em còn quay video kia về cho chị xem nữa chứ.”

“Nhưng quả thật lần trước anh ta đi ăn cơm cùng với cô gái kia.”

Suk Min còn chưa nói xong, thì thấy SukJing ngẩn người ra, hướng theo ánh mắt của cô nhìn qua thì thấy một chiếc Audi A8 màu đen từ làn đường bên cạnh chạy ngang qua.

“Đó là xe của anh rể sao?”

SukJing gật gật đầu, cô nhìn xem người ngồi phía trong, sau đó lại nhìn biển số xe. Chắc chắn là xe của chồng cô Sehun .

“Chúng ta còn không mau đi theo đi. Chuyện gì cũng mới tận mắt thấy thì mới xác thực được.”

Luhan và Sehun vừa mới xuống máy bay, cậu sực nhớ có thứ cần lấy, liền lập tức nói với Sehun lái xe chở cậu đến đây. Vừa mới vào nhà đem cửa đóng lại, cửa đã lại bị mở ra,  Luhan đang ở trên tầng hai quay đầu lại liếc nhìn Sehun nói.

“Không phải đã bảo anh đứng đợi ở ngoài rồi mà, đi vào làm gì, em sẽ nhanh thôi.”

“Đồ đạc như thế nào? Để anh giúp em lấy?”

“Em muốn chuyển giường đi, nhưng chỗ kia không cho nghỉ làm. Anh cũng biết là em quen giường đó rồi mà.”

“Vậy chuyển lại về đây ở đi.”

“Nhưng em thích cái cảm giác chật chội như vậy.”

Luhan là một người luôn có cảm giác không an toàn, vậy nên cho dù Sehun có yêu cậu thế nào, cậu vẫn nghĩ đến một ngày Sehun rồi sẽ quay về bên vợ của hắn. Bởi vì bây giờ Luhan muốn tranh thủ quyền lợi của mình, thật sự chiếm hữu được người đàn ông mà cậu yêu.

“Vậy… người thì quen không?”

Sehun từ đằng sau ôm lấy Luhan.

“Anh muốn vi phạm quy ước sao?”

Bọn họ đã giao ước trước khi Sehun ly hôn sẽ không có quan hệ thân mật, cũng không thể phát sinh hành động thân mật. Nhưng kỳ thật bọn họ đã sớm vượt qua ranh giới rồi.

“Không phải nhẫn cũng đã đeo rồi sao?”

Sehun ủy khuất, biểu cảm vậy làm cho Luhan không nhịn được mà bật cười, Sehun thật là dễ thương.

“Anh không kiềm chế được. Thật muốn ôm em quá.”

Những lời này Sehun nói rất khẽ, khẽ đến mức khiến Luhan gần như nghe không rõ.

“Đúng là đồ không biết kiên nhẫn.”

“Gần đây đều tự mình “thỏa mãn” à?”

Sehun cắn lên vành tai Luhan, sau đó dùng đầu lưỡi chậm rãi phác họa xương tai cậu.

Luhan bị khiêu khích nơi mẫn cảm, ý chí bị buông lỏng, hô hấp cũng trở nên trầm đục.

“Gì cơ?”

“Lúc không cho anh chạm vào, em tự “thỏa mãn” sao?”

Sehun dùng một chất giọng quyến rũ nói mấy lời vô cùng gợi dục.

“Im, mắc mớ gì tới anh.”

“Nhớ anh không, Luhan? Anh rất nhớ em.”

Phòng tuyến của Luhan bị sụp đổ, thật ra khi đối mặt với Sehun cậu cũng là một người không giữ được kiên nhẫn. Cậu vẫn đứng trong lòng Sehun xoay người, ôm hôn hắn. Bọn họ giống như hai con thú đang trong thời kỳ động dục, hay như thể chưa từng ân ái mấy trăm năm rồi. Sự sống xung động sâu kín nhất được thức tỉnh, khát khao dục vọng không thể kiềm chế được phóng tác. Đầu lưỡi quyện chặt lấy nhau đảo qua lại mọi nơi, quấn quýt, nụ hôn của bọn họ cơ hồ phát ra tia lửa, dùng cách thức điên cuồng kịch liệt nhất để thể hiện nỗi nhớ.

Bọn họ không thích hợp với mấy quy ước kiểu cấm dục, giống như ChangMin đã nói, bọn họ không thể kiềm được lòng trước đối phương. Ngay cả ý chí cũng bị dao động khi đứng trước mặt người kia, huống chi là dục vọng, đại não căn bản không thể không chế được.

“A  ——  không!”

Nhưng tiếng thét phụ nữ chói tai đã phá vỡ hết những kiềm chế ham muốn bộc phát sau một thời gian dài này, giống như bỗng nhiên bị một chậu nước đã hắt vào đầu, dập tắt hết tất hết cuồng nhiệt Sehun vừa mới nhen nhóm. Bọn họ hoảng sợ, theo bản năng tách rời ra, nhưng hô hấp vẫn chưa trở lại bình thường. Chờ đến lúc lửa tình trong mắt nhạt dần đi mới thấy rõ người đang tiến tới.

( 1 sao cho công sức của Sâu nha_iu reader nhìu <3 )_có sai xót thì m.n nói Sâu sữa nha đừng ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro