Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Sehun , bổn thiếu gia muốn sinh con cho anh, a a a!”

Luhan nằm trên giường đạp chân loạn xạ la hét.

“Lại phát điên gì nữa đây?”

Sehun đè giữ chân cậu, sợ cậu vận động quá mức, làm miệng vết thương đã được khâu lại bị toác ra.

“Em muốn sinh con cho anh.”

Luhan khụt khịt mũi nói một cách vô cùng tủi thân.

Đầu óc Luhan bình thường rất hay suy nghĩ quái gở, Sehun không biết là cậu bị bà Oh kích động, tưởng cậu lại đùa giỡn, cho nên cũng giỡn lại với cậu.

“Được, nếu em sinh được, thì sinh cho anh một tá đi.”

“Anh muốn có con sao?”

Buổi chiều nói chuyện với bà Oh hơn một tiếng đồng hồ, thật ra sau đó cơ bản là Luhan ngồi nghe giáo huấn. Bởi vì cậu chỉ có mỗi lý do là bọn họ yêu nhau, còn bà Oh lại có cả nền tảng cơ sở lập luận rộng lớn. Nào là cha mẹ người thân, nào là con cái, nào là trách nhiệm, nào là sự nghiệp vân vân và vân vân. Bọn họ yêu nhau chỉ là chuyện của riêng họ, nhưng chuyện riêng này của bọn họ như là có lỗi với cả thế giới vậy.

“Em nguyện ý sinh con cho anh, anh thấy rất vui.”

“Em hỏi anh nghiêm túc đó, anh có thích con nít không?”

“Thích chứ, sau này chúng ta nhận con nuôi được không?”

Luhan có thể thấy được vẻ hy vọng và chờ đợi trong ánh mắt của Sehun , mang theo cả ước mơ về gia đình và con cái. Khiến trong lòng Luhan không rõ là đang cảm thấy xót xa hay chua chát, không biết là nên xin lỗi hay tự trách mình.

“Không phải ruột thịt hay thân thích gì. Để em tìm một người phụ nữ sinh cho anh nhé.”

Luhan đùa giỡn nhưng trên mặt lại cười vô cùng gượng gạo.

“Vậy thì chi bằng để SukJing sinh đứa nhỏ, rồi chúng ta nuôi.”

Sehun vốn cũng vô tâm nói, nhưng nói ra rồi thì lại cảm thấy có chút tội lỗi, sợ  Luhan suy nghĩ nhiều, vội vàng hôn cậu hai cái, giải thích.

“Anh có em là đủ rồi, đừng nghĩ đến chuyện con cái nữa.”

Có lẽ gần đây có quá nhiều chuyện khiến Sehun bận tâm, khó tránh khỏi khi đối diện với người yêu cảm khái càu nhàu đôi ba câu, đáng tiếc là ngày hôm nay càng nói càng có vấn đề.

“Anh bây giờ không có mơ ước gì xa xôi. Chỉ muốn cha mẹ khỏe mạnh, công việc ổn thỏa, sau đó là chúng ta sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau, em đừng có bị thương nữa dùm anh là được rồi.”

Sehun có lẽ khi nói mấy chuyện này không để ý xếp thứ tự, hoặc có thể là chuyện quan trọng nhất để nói sau cùng. Nhưng Luhan hôm nay khó tránh khỏi thấy nghi ngờ, cậu cho là Sehun xếp tình cảm của bọn họ quan trọng thứ ba, không phải là trách gì Sehun , mà lại khiến cậu cứ nghĩ tới mấy lời của bà Oh, có phải là chia tay nhau thì sẽ tốt hơn không. Nhưng bọn họ chia tay nhau được sao?

“Chỉ cần người nhà vợ anh đừng tìm người đến chém em nữa là được.”

“Anh đã đưa đơn thỏa thuận ly hôn cho cô ấy rồi.”

Câu trả lời của Sehun dù không đúng với lời của  Luhan, nhưng cũng đã thể hiện được sự kiên quyết của hắn.

“Đưa điện thoại của anh đây cho em mượn chơi một chút. Mấy trò chơi trong di động của em em đã chơi nhiều quá rồi.”

Sehun cầm di động đưa cho Luhan nói.

“Cái của anh cũng không có cái gì để chơi đâu, hay là ngày mai anh đem laptop đến cho em nhé?”

“Anh thật đúng là không đủ tiêu chuẩn để làm thư ký mà, phải lường trước mọi thứ cho ông chủ đây.”

Luhan cầm di động của Sehun chuẩn bị chơi Tetris.

“Anh chỉ là một thư ký quèn thôi.”

Sehun đùa giỡn nói.

“Vậy còn không mau hầu hạ đại gia ta nằm xuống.”

“Vâng vâng.”

Sehun cười hôn Luhan một cái, đi vào phòng vệ sinh múc nước lau người cho cậu.

Luhan vội vàng thoát khỏi trò chơi, soạn một mẩu tin nhắn: Chiều mai hai giờ ở quán cà phê Tình ý cạnh bệnh viện trung ương III có thể gặp nhau một chút được không? Chúng ta bàn chuyện đứa bé một chút. Luhan gửi tin nhắn cho SukJing. Cậu cũng lo lắng không biết liệu SukJing có gọi điện lại cho Sehun để xác nhận hay nói gì hay không. Nhưng có lẽ là do quá nóng vội, cậu không thể khống chế được tâm tình đang gào thét trong lồng ngực.

Ngày hôm sau ăn xong cơm trưa cậu viện lý do mình phải nghĩ ngơi chăm sóc chỉ tổ lãng phí thời gian để bảo bà Kim về nhà. Thay quần áo bệnh nhân ra, lén trà trộn trốn khỏi bệnh viện. Cậu đi rất cẩn thận dù sao cậu cũng chỉ mới phẫu thuật được bốn ngày thôi, bây giờ mà chạy ra thì gần như chẳng khác nào liều mạng. Ngồi ở một góc nhà hàng dễ dàng nhìn ra cửa, Luhan cố gắng giữ vững hô hấp, sau lưng bắt đầu thoáng đau nhức, trước khi đi cậu chỉ uống thuốc giảm đau, không ngờ bây giờ bắt đầu đau lại, không biết có phải miệng vết thương bị toác ra hay không. Cậu hy vọng SukJing sẽ đến,  nhưng cũng có chút lo sợ. Bởi vì đến tận lúc này cậu vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói gì với SukJing. Ngày hôm qua chẳng qua là nóng vội nhất thời.

SukJing đến sớm, đi tới đi lui tìm bóng dáng của Sehun . Luhan đứng dậy đi tới, cậu thấy SukJing thật tiều tụy, thậm chí là già đi nhiều.

“Là tôi hẹn cô.”

SukJing sửng sốt nhìn Luhan, xoay đầu muốn đi. Lại bị Luhan ngăn lại.

“Là tôi muốn bàn một chút về chuyện đứa nhỏ, thật xin lỗi vì đã mạo muội dùng di động của anh ấy.”

Gia đình SukJing gần như có thể coi là nhà tan cửa nát, mặc dù không có thù hận sâu đậm với Luhan, nhưng cô lại tăng ác cảm với Sehun . Nhưng sau khi nhìn thấy tin nhắn từ Sehun cô vẫn nuôi hy vọng, Sehun hồi tâm chuyển ý mà quay về, muốn giữ lại đứa bé, muốn làm hòa với cô. Vì em gái và em rể vào tù, mẹ gần như phát điên, cô là một người phụ nữ không đủ khả năng chống chọi, cô cần một người đàn ông, để giúp đỡ và làm chỗ dựa cho mình.

Luhan nhìn SukJing mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng không quay người bỏ đi, vì thế nói với nhân viên phục vụ đang đứng đợi bên cạnh để chỉ dẫn chỗ ngồi.

“Trên lầu còn chỗ ngồi không?”

“Có ạ, mời hai vị đi theo tôi lên lầu.”

Nhân viên phục vụ dẫn Luhan và SukJing đi lên một gian phòng riêng ở tầng hai, rồi đưa cho họ tờ thực đơn.

Luhan cầm thực đơn đưa qua cho SukJing, SukJing không đón lấy, vậy là cậu đành hậm hực cầm lại tờ thực đơn tự mình xem.

“Một ly trà hoa nhài đi.”

“Vâng, chờ một chút ạ.”

Nhân viên phục vụ xoay người đóng cửa đi ra ngoài.

SukJing không nói chuyện, Luhan cũng không biết phải lên tiếng thế nào, hai người vô cùng lúng túng ngồi đối diện nhau. Đến tận khi  nhân viên phục vụ tiến vào đem trà rót xong rồi đi ra ngoài, Luhan không nhịn được lên tiếng trước.

“Tôi không phải cố tình phá hoại gia đình của hai người, tôi thật lòng yêu Sehun không kém cô, hơn nữa Sehun quả thật cũng yêu tôi. Nên tôi hy vọng cô có thể hiểu được, nếu vẫn không hiểu được, thì tôi cũng xin lỗi.”

“ Sehun đã vì cậu mà đòi ly hôn với tôi, cậu đừng giả bộ làm người tốt nữa.”

“Ha ha.”

Luhan cười khổ, gắng gượng nói tiếp.

“Nhưng tôi vẫn hy vọng cô có thể sinh đứa bé ra.”

“Gì cơ?”

SukJing sửng sốt nhìn chằm chằm Luhan.

“Anh ấy có quyền được làm cha, tôi không thể tước đoạt đi được.”

Cậu cứ không ngừng nghĩ đến những lời của bà Oh, cảm thấy lời bà nói rất có lý. Cậu có thể từ bỏ quyền đó của mình, không kết hôn cũng không cần có con. Nhưng cậu không thể cướp đi điều đó của Sehun . Hắn có một cơ hội như vậy, không thể chỉ vì mình mà vứt bỏ. Có lẽ quả thật nhiều năm sau Sehun sẽ vì chuyện này mà hận cậu.

“Cậu bảo tôi sinh? Cậu dựa vào cái gì mà bảo tôi sinh? Sehun đã nói anh ấy không muốn đứa con này rồi!”

SukJing không thể kiềm được run rẩy, kèm theo tức tối, thổng khổ, tuyệt vọng, uất ức, đau lòng, không cam tâm mà gào thét.

“Tôi có thể… thử khuyên anh ấy, có lẽ, anh ấy sẽ muốn thì sao.”

Luhan đối với lời mình nói ra cũng không chắc chắn. Không phải là vì kết quả mình khuyên nhủ Sehun giữ đứa bé, mà là vì câu dựa vào cái gì mà SukJing nói với cậu. Đúng vậy cậu dựa vào cái gì, mà hại một người phụ nữ thành như vậy, cậu có tư cách gì mà bảo cô bỏ chồng sinh con chứ.

“Cậu định khuyên anh ấy thế nào? Muốn có đứa bé này, chờ tôi sinh xong các người mang đi, hay là để anh ấy không ly hôn với tôi nữa rồi hai chúng tôi cùng nuôi đứa bé?”

Luhan không nói được gì, bởi vì cậu không thể nói là chọn ý đầu tiên, cậu cảm thấy như vậy thật quá tàn nhẫn.

Nhưng SukJing không bỏ qua, lại hét lớn.

“Cậu nói đi! Cậu nói đi!”

“Nếu cô nhất định muốn không ly hôn mới chịu sinh đứa bé, tôi sẽ rời đi.”

Cậu nói ra lời này, quả thật giống như vừa đấm mạnh vào tim mình một cái. Mạnh đến mức gần như có thể khiến cậu lập tức bất tỉnh.

“Cậu rời đi sao? Ha ha ha, cậu vừa nhún nhường vừa mềm mỏng này nọ như vậy, ai mà biết được có khi không phải cậu để Sehun không ly hôn với tôi, mà các người sẽ vụng trộm rồi lén cướp đi, hoặc có thể sau đó cậu sẽ lại níu kéo Sehun . Luhan cậu đừng khinh người quá đáng!”

Luhan nhịn đau nói ra lời này ngược lại chỉ khiến SukJing trở nên điên cuồng và oán giận. Luhan cảm thấy phía sau lưng đau nhức vô cùng, so với bị đâm thì còn đau hơn, cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, giống như dù hít thở đến thế nào thì phổi cũng không tiếp nhận được oxy vậy.

“Phải làm thế nào… cô mới chịu, sinh đứa bé đây?”

“Sinh sao? Cậu đừng có nằm mơ!”

Luhan hôm nay dùng cách này thật sự là gây phản tác dụng, cậu từ khẩn cầu SukJing bây giờ lại thành khiến tăng nguy cơ sẩy thai. SukJing hét lớn.

“Tôi sẽ không để cậu đạt được mục đích đâu! Ai cũng đừng hòng có đứa bé này!”

“Cô bình tĩnh lại chút đi, cô đang mang thai đừng kích động như vậy.”

Thật ra Luhan cũng rất kích động, nhưng cậu không muốn mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nữa. Sau đó cậu còn chưa kịp hối hận thì bị lãnh phải một ấm trà nóng, SukJing cầm bình trà bằng thủy tinh in hình hoa tạt toàn bộ nước trà bên trong lên người lên mặt  Luhan.

“A—— .”

Nghe Luhan hét lớn, SukJing điên cuồng cười lớn.

“Ha ha, hủy nát gương mặt xấu xa này của mày, xem mày làm thế nào mà đi dụ dỗ người khác được nữa! Ha ha ha——.”

“Sao vậy?”

Nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng động đẩy cửa tiến vào gần như sợ đấy ngây người, vội vàng đỡ lấy Luhan đang bụm lấy mặt hỏi.

“Cậu có bị sao không? Bệnh viện ở ngay bên cạnh, để tôi đưa cậu qua đó.”

“A—— .”

Nhân viên phục vụ không để ý đến SukJing, trong khi người nhân viên đang dò hỏi Luhan thì người phụ nữ nổi điên kia chính mình xông chạy ra ngoài, không biết là do cố ý hay không cẩn thận, đã bị lăn thẳng xuống cầu thang, máu tươi nhanh chóng men theo quần cô chảy dọc xuống.

(Cho Sâu ý kiến với nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro