Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao đột nhiên lại bảo không về ăn cơm vậy, anh thật rắc rối, em đã mua thức ăn ngon cả rồi.”

Luhan vừa nhận được điện thoại của Sehun báo buổi tối không về nhà ăn cơm, cậu nhìn chằm chằm đồ ăn đã mua về mà rầu rĩ bực dọc.

“Có một mình cũng đừng ăn qua loa.”

Sehun dặn dò.

“Umh. Vậy thôi nhé.”

Luhan không hứng thú định cúp điện thoại, đột nhiên lại hỏi.

“Không phải anh lén dụ dỗ người khác sau lưng em đó chứ?”

Sehun thoáng nhìn qua So HaPae đang ngồi ở đối diện nói.

“Không có mà.”

“Hì hì, ngoan lắm. Tốt nhất là đừng uống rượu đó.”

Luhan cười một cách vô cùng đắc ý. Cảm giác rất giống SukJing hồi đó, nhưng mùi vị lại không giống nhau.

“Lát nữa anh về đó, gác máy đi.”

Sehun bình thường lúc nào cũng kiên nhẫn đợi Luhan cúp điện thoại trước.

Cúp máy rồi Sehun nhìn về phía So HaPae lên tiếng hỏi.

“Hôm nay cô nhất quyết phải gọi tôi ra là vì chuyện gì vậy?”

“Người ngài mới gọi điện là phu nhân mới đó sao?”

So HaPae vừa mở miệng đã đầy mùi gây hấn.

“Có liên quan đến chuyện cô tìm tôi hôm nay sao?”

Sehun không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng hắn cực kỳ không thích có người tò mò chuyện riêng tư của hắn, đặc biệt là có hành động ngấm ngầm hoặc công khai đả kích nhằm vào Luhan .

“Em chẳng qua chỉ là diễn viên thế thân của người đó thôi đúng không? Ngài đạo diễn thật đúng là qua cầu rút ván mà.”

Những lời của So HaPae là muốn ám chỉ Sehun lợi dụng cô để đánh lạc hướng người nhà họ Suk chuyện bồ nhí. Giọng điệu và vẻ mặt của cô đều rất điềm tĩnh, nhưng trong âm điệu vẫn lộ ra sự bi thương cũng như không cam lòng.

“Từ trước giờ tôi vẫn luôn nói cô là một cô gái rất thông minh.”

Sehun áy náy cười một tiếng.

“Tôi thật tình xin lỗi. Tôi cũng không muốn lợi dụng cô, nhưng mà tình hình lúc đó bởi vì cô ở bệnh viện bị người nhà vợ trước của tôi hiểu lầm, tôi rất muốn bù đắp chút gì đó để xin lỗi, nên trên mọi phương diện đều chiếu cố cho cô một chút. Thành ra ít nhiều đã gây nên hiểu lầm. Nhưng tôi nghĩ sau mọi chuyện tôi làm, cô cũng nên hiểu được.”

Sehun kịp thời tạo khoảng cách với So HaPae, không chế mối quan hệ của hai người vẫn trong phạm vi an toàn.

“Đúng vậy. Ngài rất thích người đã bảo tôi gọi mình là anh đó đúng không.”

Chính là bởi vì muốn giữ khoảng cách, bởi vì mặc kệ, bởi vì không thích, mới khiến So HaPae cảm thấy bi thương cũng như không cam lòng như vậy.

Từ giờ về sau đã trở thành người duy nhất của nhau, nghĩ đến dáng vẻ ghen tuông ngày đó của Luhan , Sehun cảm thấy vui vẻ và khoái trá nhiều hơn là đau lòng.

“Đúng vâỵ, cô cũng đã biết rồi, tôi cũng không nhất thiết phải giấu diếm cô nữa. Tôi quả thật rất yêu cậu ấy, ly hôn cũng là vì cậu ấy. HaPae cô là một cô gái tốt, cho nên tôi hy vọng cô nhìn xa trông rộng hơn chút nữa.”

Đừng nên cuồng dại vì hắn, đừng thích hắn, cũng đừng quan tâm đến hắn, tất cả tình yêu của hắn đều đã hoàn toàn dành cho Luhan . Đây là thành quả hắn chờ đợi trong ba năm, hắn đang cố gắng giữ lấy hạnh phúc không dễ gì có được này.

“Oh cục, quá muộn rồi. Em vốn tưởng rằng sau khi biết ngài thích anh ta thì có thể từ bỏ tình yêu dành cho ngài. Nhưng mà lại không thể, ngài âm thầm tác động khiến em đã lún vào tình cảm quá sâu rồi, khiến em không thể nào buông tay.”

Sehun ánh mắt trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói.

“Không có gì là không thể. Chỉ cần cô muốn làm thôi. Hơn nữa cái tôi đối với cô là dành cho một người vẫn còn đang lạ lẫm nơi mới như cô đang cần một chút sự quan tâm từ một người đàn anh, người bạn, một người lãnh đạo. Cho nên đừng nhầm lẫn cảm xúc và cảm giác. Bạn đời của cô là người sẽ muốn cùng cô sẻ chia những lúc hoạn nạn người sẽ ở bên cạnh cả đời. Mà tôi không phải là một người đàn ông có thể yêu như vậy.”

“Ngài mỗi lần giảng giải đạo lý cho tôi nghe đều rất cảm động.”

So HaPae tạm ngưng một chút rồi hỏi ngược lại.

“Ngài có từng nghĩ là mình có thể bỏ được anh ta không? Ngay từ lần đầu tiên gặp anh ta ngài lập tức đã nghĩ đến chuyện cùng một người đàn ông chung sống cả đời, vì anh ta mà có thể vứt bỏ vợ mình rồi sao?”

Sehun biết là So HaPae đang mỉa mai lại câu mình mới vừa nói đó, không có gì là không thể. Chỉ cần muốn làm là được thôi. Vậy nên hắn nói.

“Cho dù ngay từ ban đầu tôi chưa muốn ly hôn với vợ trước của mình, nhưng từ đầu đến cuối tôi chưa từng có ý nghĩa sẽ rời bỏ cậu ấy.”

Hắn chỉ muốn được sống bên Luhan , không ngại từ bỏ hết tất cả, hắn đã làm được rồi.

“Ngài không biết là ngài càng nói mấy lời như vậy càng khiến tôi thích ngài hơn sao? Bây giờ người đàn ông có tình có nghĩa như ngài, dám thừa nhận có thể vì tình yêu thật sự mà từ bỏ hết thảy thật quá ít.”

Sehun cười hai tiếng.

“Cô là đang mắng tôi đấy à.”

“Không.”

So HaPae nghiêm túc lắc đầu, nói.

“Cha của tôi cũng từng đi vụng trộm. Lén lút yêu đương với một người phụ nữ trong thời gian dài, nhưng sau khi bị mẹ tôi phát hiện lập tức liền chia tay với người phụ nữ kia.”

“Sinh lý của đàn ông và phụ nữ không giống nhau, vì vậy khi đối mặt với cám dỗ dễ bị lầm lạc. Cha của cô là một kẻ phong lưu biết quay đầu, so với tôi thì mạnh mẽ hơn rất nhiều.”

“Giữa ông ấy và mẹ tôi không có tình yêu. Ông cưới và ở rể nhà mẹ tôi cũng vì tiền. Nếu ly hôn với mẹ tôi ông ấy sẽ mất hết tất cả.”

So HaPae giễu cợt cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp.

“Về sau người phụ nữ yêu đương vụng trộm với cha tôi đã thắt cổ tự tử ngày trước cửa nhà tôi.”

“Mỗi người đều có nguyên tắc và lý tưởng làm việc riêng của mình, chuyện của cha mẹ vốn dĩ không có dính dáng gì đến cô cả, hãy để quá khứ lại phía sau đi, đừng nên để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến tương lai của cô.”

So HaPae nhìn Sehun , ánh mắt khóa chặt lại.

“Tôi thật sự rất ghen tỵ với anh ta.”

“Thoái mái hơn chút đi, đàn ông tốt còn rất nhiều. Thay đổi lại thái độ đối với tình yêu, cô sẽ gặp được rất nhiều người đàn ông vô cùng ưu tú.”

“Nếu tôi cứ nhất quyết phải được ở bên ngài, có phải cuối cùng sẽ nhận lấy kết cục giống vợ trước của ngài không?”

“Có rất nhiều chuyện có thể giải quyết một cách tốt đẹp, có thể hiểu rõ hiện thực mới là một lựa chọn sáng suốt. Tôi và vợ trước còn có mười năm tình cảm, tôi rất tiếc cuối cùng chúng tôi lại thành ra như vậy.”

Lời này của Sehun rõ ràng là có ý nói khéo cho So HaPae hiểu được, hắn và SukJing còn có nền tảng quan hệ vợ chồng mười năm, mà bọn họ cũng không thể thành, cho nên nếu cô nhất định chọn cách không khôn ngoan, thì kết cục của cô nhất định sẽ không giống SukJing. Bởi vì Sehun sẽ không cấp cho cô nhiều tiền bồi thường như vậy, cũng sẽ không có chút tiếc nuối nào.

“Trong cục vào cuối tháng ba có đợt cho nhân viên đi nước ngoài đào tạo, cô đã biết chưa. Nếu cô có mong muốn đi học thêm chuyên sâu, tôi có thể cho cô một suất.”

“Ngài muốn đuổi tôi đi sao?”

So HaPae cuối cùng cũng không còn cố gắng kiềm chế được nữa mà cao giọng.

“Rất khó có được cơ hội thế này, chưa từng có ai chỉ công tác nửa năm như cô có được cơ hội như vậy. Đi du học là cách để tăng lợi thế cạnh tranh cho bản thân sau này. Hơn nữa như vậy cũng rất tốt mà đúng không?”

Câu cuối cùng “rất tốt:” đó là ý chỉ bọn họ. Những cấp trên đang tại vị không có ai lương thiện, nếu là người lương thiện thì sẽ không lên được đến vị trí đó. Sehun bình thường vừa lịch thiệp vừa dịu dàng chẳng qua chỉ là xã giao, một khi đã uy hiếp đến hắn, đụng đến lợi ích của hắn, hắn lập tức sẽ giống như mãnh thú lộ ra răng nanh và móng vuốt đuổi bạn phải chạy khỏi địa bàn của hắn, nếu bạn không thuận theo, hắn sẽ không đắn đo bất chấp tất cả xé xác bạn. Cho nên có lẽ So HaPae thật sự phải hâm mộ Luhan . Bởi vì Sehun khi ở trước mặt cậu lại như con mèo lớn xác trung thành vậy.

So HaPae đột nhiên cảm thấy vô cùng thất vọng, ánh mắt cô nhìn Sehun tràn ngập bi thương và đau đớn. Cô nắm chặt gói đồ trong tay, cuối cùng những giọt nước mắt trào xuống trải dài, từ trong túi rút ra một túi giấy màu da bò đưa cho Sehun , nói.

“Nếu tôi đi tìm anh ta trước, có phải ngay cả cơ hội ra nước ngoài cũng sẽ không có đúng không?”

Sehun thật sự là một người đàn ông khiến cô không thể cự tuyệt được, cô nghe theo sự sắp xếp của hắn. Trục xuất chính mình, thỏa thuận với chính mình, chừa cho mình một tương lai.

Sehun mở chiếc túi da bò ra, bên trong là vài tấm ảnh chụp. Là ảnh chụp hắn và Luhan đi đến nhiều nơi mấy ngày gần đây. Hắn cười nói.

“Tôi bảo dạo này sao cứ có cảm giác có người đi theo mình. Kỹ thuật thật không tồi.”

Nhưng nhìn đến một tấm ảnh cuối cùng thì Sehun không cười nổi nữa, đó là ảnh ngày hôm qua sau khi hắn ăn cơm với Ha Pung Hwi, lúc Ha Pung Hwi giao cho hắn năm mươi vạn. Mặc dù một tấm ảnh chụp không thể nói lên được gì, nhưng nếu có người muốn dựa vào đó để tra xét thổi phồng lên, thì sẽ không còn là chuyện có thể đùa giỡn được nữa rồi. Sehun kiềm chế cơn giận dữ, nhưng giọng nói vẫn có phần lớn tiếng, hắn lên tiếng hỏi.

“Âm bản đâu? Thẻ nhớ đâu rồi?”

“Đều ở đây hết rồi.”

So HaPae khẳng định.

“Ban đầu tôi chỉ muốn dùng những tấm ảnh này buộc anh ta rời khỏi ngài. Không hề có ý định tống tiền, bắt ngài mua lại số âm bản.”

“Làm ơn hãy xử lý sạch sẽ.”

Mặc dù So HaPae đã nói như vậy, nhưng Sehun vẫn có một dự cảm không tốt. Hắn cảm thấy dường như quả báo đã đến rồi.

————— ————— —————
Sehun nhà ta làm gì cũng cướp đi trái trym người ta hết.

Sắp đến hồi kết rùi nha m.n

Không ai vote cho Sâu hết 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro