Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày mà Anh đã cứu Cậu trong quán bar đến nay đã được một tuần, không hiểu sao hình ảnh của Anh cứ hiện trong đầu Cậu ngay cả trong giấc mơ làm Cậu muốn điên lên. Hôm nay Cậu được nghỉ nên cùng đứa bạn thân nhất của Cậu đi mua sắm.

- Nè! Đi mua sắm sao mày không mua gì hết vậy?? _ Bạch Hiền

- Uii đồ ở đây mắc chết đi được thôi tao không mua đâu _ Cậu nhìn giá mà hoa cả mắt :v

- Mày cứ mua thoải mái nay tao mới lảnh lương ( hào phóng giữ :vv)

- Nếu mày không lựa tao sẽ lựa cho mày

- Cái này hợp với mày nè _ vừa nói Bạch Hiền vừa ướm đồ cho Cậu

- Nhưng nó mắc lắm _ Cậu e ngại

- Không sao chúng tao đi tính tiền thôi

Sau khi tính tiền hai đứa cùng nhau đi xem phim, ăn, chơi, ... Nhưng chiều tối Bạch Hiền có việc bận nên về trước chỉ còn một mình Cậu. Vì Cậu chưa muốn về nên ở lại đây đi dạo một lát nhưng không ngờ lại gặp người quen đang ngồi trên ghế đá

- Hình như người hôm bữa cứu mình có nên lại chào một tiếng không ta?? _ Cậu suy nghĩ thầm

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng gay gắt Cậu đã đi tới chỗ người đó

- Xin chào anh còn nhớ tôi không?_ Cậu vui vẻ

- Cô là?? _ Anh hỏi ( ông này ngu ứ nhớ Hàm == )

- Người hôm trước anh cứu ở quán bar đó anh nhớ ra chưa?? _ Cậu mất hứng

- Ừ! _ Cuối cùng Anh cũng nhận ra Cậu ==

- Tối rồi sao anh còn ngồi ở đây??

- Đây là thói quen của tôi rồi _ Anh cười nói

- Thói quen của anh thật kỳ lạ!! :vv

- Còn Cậu sao giờ này chưa về không sợ bạn biến thái lại đến nữa à _ không hiểu sao từ hôm đó Anh rất thích chọc Cậu :v

- Bộ ở đây có biến thái sao đó giờ tôi không biết

- Rất nhiều là đằng khác _ Anh tiếp tục đùa dai

- Sao Anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy hay là... _ Cậu thấy Anh cứ ngồi cười nham hiểm rồi nghĩ thầm " không lẽ anh ta cũng là biến thái?? Chắc không phải đâu hôm trước anh ta còn cứu mình mà" Cậu tử nhủ thế

- Này Cậu sao vậy_ Mới đùa tí mà Cậu đã sợ rồi sao

- Anh.. Anh tránh xa tôi ra không tôi la lên đó_ nói rồi Cậu lùi ra xa

Anh nhìn hành động đó của Cậu mà mỉm cười

- Anh cười gì chứ?_ Cậu nhìn Anh khó hiểu

- Tôi không ngờ Cậu lại nhát gan như vậy mới chọc một xíu đã sơ như vậy _ Anh cười cười

- Anh anh!! Hừ tôi không thèm nói chuyện với Anh nữa_ nói rồi Cậu bỏ đi

Sau khi đi được một đoạn đột nhiên đằng sau lưng có một bàn tay đặt lên vai Cậu khi Cậu quay lại thì thấy ba bốn tên đầu nhuộm xanh đỏ tùm lum nhìn là biết lũ choi choi ngoài đường :vv

_________________________________________

End chap 2

Votee!!! Cho tui điii

Not đọc chùa nha ==

Mong mọi người ủng hộ 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro