Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

- Thế Huân, đây là?

- À, Đây là Ngô Lộc Hàm em trai sinh đôi của mình.

Ngô Thế Huân hướng tay cười cười chỉ rõ đó là em cậu, có phải rất giống không?

- Xin chào? chị là Lưu Yến. Là hàng xóm bên cạnh, có việc gì cần giúp đỡ hai anh em đừng có ngại nhé!

- Lưu Yến....?

Gọi tên người kia không phải là hắn cũng không phải là ai khác, Lộc Hàm ngơ ngác nhắc tên nữ nhân trước mặt, sau đó lông mày khẽ chau lên. Cái tên này hình như rất quen? Lại cảm thấy người này với cậu có chút gì đó khiến cậu khó chịu? Tại sao nhỉ?

Lưu Yến nhìn sự ngơ ngắc của Lộc Hàm, sau đó cười nhẹ mắc cỡ. Bên cạnh Ngô Thế Huân lại nhìn em bản vương của mình ngây ngốc nhìn người kia,trong lòng lại cảm thấy khó chịu, sau đó lại kéo tay Lộc Hàm dắt vô nhà. Còn quay đầu mỉm cười nói lời cáo biệt với Lưu Yến chỉ là quên mât phải về nấu cơm cho đại bản vương. Lưu Yến mỉm cười nhẹ vẫy tay tạm biệt hai anh em.

Lộc Hàm bị lôi đi, trong tâm lại không suy nghĩ về người kia nữa, dù sao cậu biết người đó ắt hẳn còn gặp lại rất nhiều lần. Lại nhìn về phía bàn tay đang kéo mình đi kia, trong lòng lại ngây ngốc khó hiểu?  Lại đâm ra trầm tư? ánh mắt khẽ buồn dừng chân đứng lại làm người đi đằng trước lại bị mất lực mà đứng lại nhìn lại người mới kéo mình.

-  Anh, anh làm sao vậy?  khó chịu khi em nhìn người anh thích sao? hay là em làm phiền hai người tâm sự?

Ngô Thế Huân nghe xong lời thắc mắc của cậu, đôi mắt lại trầm xuống lấy tay vuốt lên tóc của cậu, nhẹ nhàng vuốt vuốt lại nhẹ nhàng xoa xoa,Lộc Hàm nhìn hắn khó hiểu, nhưng cũng không phản lại biểu hiện của hắn, chỉ im lặng đứng im cho hắn quấy rối mái tóc của mình.

- Ngốc, anh kéo em về để nấu cơm cho em ăn a. Đã trễ thế này, em muốn nhịn đói mà đi ngủ hay sao?

Hắn cười lên ôn hòa, tay tiện thể xoa thật mạnh làm mái tóc của cậu xù lên cười ha ha thật thoải mái

- Em đi tắm đi,sau đó có cơm anh liền gọi em. Anh sẽ làm món em thích được chứ? Đừng giận anh vì anh về trễ được không. Chỉ là..

Ngô Thế Huân chính là muốn giải thích cho cậu biết nguyên nhân hắn về trễ, lúc đi sinh nhật của lớp trưởng Tiểu Phi, trên đường về lại gặp cô gái con bác Lưu nhà bên, sau đó nghe cô gọi tên mình mới nhớ ra cô gái đó, hai người ngồi nói chuyện hồi bé lại không ngờ trễ như vậy.

- Anh về là tốt rồi, không cần giải thích mà. Em đi tắm đây.

Lộc Hàm nói xong lại biến mất trong cánh cửa kia, Ngô Thế Huân chưa kịp nói lời xin lỗi thì người đã đi rồi. Hắn mở vòi nước lại nhìn chằm vòi nước đang chảy đó, trong lòng lại nhói lên,rõ hắn muốn bảo vệ chăm sóc cậu khiến cậu vơi đi những kỉ niệm đau khổ đó, không ngờ trong phút chốc lại quên đi người kia, làm cậu ngày càng trầm tư.

***

- Lộc Hàm,đây là động phục của em. Còn đây là danh sách lớp của em. Anh không ngờ em lại đăng kí khóa sinh Khối B lớp 12-B, khác lớp anh mất rồi. T^T

Lộc Hàm nhận lấy đồng phục cùng với tờ danh sách, môi nở lên nụ cười cùng lời cảm ơn với hắn. Ngô Thế Huân như bất động, đã lâu lắm rồi cậu mới cám ơn hắn, tại sao hôm nay lại nói ra, chỉ là hắn mang đồng phục với danh sách về cho cậu thôi mà.

***

Lộc Hàm mang đồng phục đi học vào, sau đó lại cầm trên tay tờ danh sách lớp đi ra cửa phòng. Ngô Thế Huân đang dọn bữa sáng nhìn thấy cậu đi ra trong bộ đồng phúc lại mỉm cười như hoa.

- Ha Ha,em mặc rất dễ thương đó.

Lộc Hàm nghe hắn khen, khuôn mặt lại đỏ lên phát lên tiếng khó chịu mà nhìn hắn

-Em không dễ thương cũng không phải là con gái mà anh khen như vậy.

Ngô Thế Huân cười lên, sau đó đem một ít lát bánh mì kèm ly sữa đưa cho cậu, Lộc Hàm nhận lấy lại cắm cụi ăn.

-Em phải cám ơn Lưu Yến, chị ấy đã khâu khuy áo cho em đó. Trường chúng ta có quy định, học sinh trong trường phải biết làm những việc tỉ mỉ như khâu khuy áo a. Anh không biết khâu, em cũng không biết. Cho nên Lưu Yến chị ấy đã giúp em khâu đó.

-Lưu Yến...?

- Ừ, nhớ cám ơn đó đại bản vương. Không là ngại lắm đó.

-.....

-Nào, chúng ta đi học thôi.

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro