Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm sương mùa hè nháy mắt đã qua nhanh, mặt trời lại mọc lên cao, ánh nắng chan hòa rạng rỡ lại đến với Trùng Khánh yên bình và phẳng lặng.

Hôm nay là chủ nhật, Lộc Hy phải về nhà.

Bạch Hiền nhẹ nhàng khóa cửa, đôi mắt liếc đến thân ảnh bù xù quấn lộn trong mớ chăn bông, trong đầu óc chỉ nghĩ đến một hành động: Đạp cho cô nàng này rớt giường!

Nghĩ nghĩ, cậu liền hung hăng bước đến thành giường, 'dịu dàng' dơ chân không ngại ngần đá một phát vào mông Lộc Y, lập tức kéo Lộc Hy từ trong mộng đẹp trở về hiện thực.

''Ưm..'' Cô nàng uể oải ngáp một cái với con mắt lơ mơ không biết cái vẹo gì xảy ra.

'' Dậy chưa hả? Còn nằm đó nướng đến cháy khét giường luôn sao? 7 giờ rưỡi rồi, cậu còn muốn như thế nào để tớ ra khỏi nhà được đây?''

Ai, số cậu khổ thật mà! Bạch Hiền đáng thương của chúng ta mỗi chủ nhật đều phải có nhiệm vụ đánh thức Lộc Hy dậy để cô ta đi về nhà thăm ba mẹ, để cậu còn rời nhà mà lên Thượng Hải nữa a... Lí do vì sao Bạch Hiền không thể đi trước, chình là vì, dù cậu có làm bao nhiều chìa khóa nhà, cô nàng cũng làm mất, nên thành ra như vầy đây -_-

Bạch Hiền còn có người yêu ngốc ngốc đang chờ cậu ở Thượng Hải mỗi chủ nhật mà a.

'' Biết, biết rồi." Nghe Bạch Hiền lải nhải đến mòn lỗ tai cũng không phải là điều dễ dàng.

Nghe được đáp án mong đợi và hành động như tốc độ ánh sáng của Lộc Hy, Bạch Hiền mới an tâm rời khỏi phòng, đi đến phòng bếp làm chút đồ ăn sáng.

......

Sau 45 phút loạt xoạt, lăn lộn cùng chí chóe ở nhà, hai thanh niên mới bước ra khỏi cửa và an tọa tại chuyến xe buýt sớm nhất buổi sáng.

''Này, tới ngã tư chia tay nhá.'' Bạch Hiền lơ đãng nhìn ra cửa sổ rồi lơ đãng nhìn Lộc Hy đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt hết sức là ''cà lơ phất phơ''.

''Ừm, trưa nay cậu tới Thượng Hải, nhớ báo tớ biết. À, còn Phác Xán Liệt hỏi thăm anh ta đã chết chưa!'' Lộc Hy  dùng vẻ mặt xảo trá chọc ghẹo cậu.

'' Cậu, chớ nói như vậy chứ, dù sao cũng đã hai năm cậu vẫn chưa hết thành kiến với anh ấy sao a?'' Bạch Hiền đáng thương trách móc, cậu biết Lộc Hy vì tính trăng hoa của Xán Liệt mà đem anh nói là một người không chung thủy, biết cô vì mình mà lo lắng, mặc dù trong lòng rất vui nhưng Xán Liệt a, anh ấy đã là người yêu của cậu hai năm, cũng đã cố gắng sửa đổi tính nết, nhu tình hơn trước rất nhiều, đối xử với cậu hảo ngọt a, vì vậy cậu cũng không muốn Lộc Y đả kích Xán Liệt nữa.

Cậu chính là nghĩ tới Xán Liệt đều nhớ nhung ngọt ngào, cậu yêu anh không phải vì gia thế Phác Thị giàu sang, tài phiệt nổi tiếng Trung Quốc, mà chẳng qua, cậu vấp phải ánh mắt sắc bén của anh cùng một tia sáng đầy nhu tình, đã cuốn hút cậu muốn yêu thương hắn đến trọn đời.

Xán Liệt rất tuấn tú.

Xán Liệt lại nổi tiếng có đủ loại tình nhân bên người.

Bạch Bạch biết điều đó nhưng, cậu vẫn luôn yêu tất cả việc hắn làm, không quan tâm đến quá khứ lêu lỏng với một lũ bông hồng và bình hoa. Ai, cậu còn bỏ qua cả hoàn cảnh gặp nhau như thế nào, thấy anh làm cái gì... còn có...

Mà thôi, chuyện tình ''củ khoai'' của Bạch Hiền thỏ ngốc cùng với Phác Xán Liệt cao cao tại thượng, chúng ta sẽ nói sau.

Trong nháy mắt, tới ngã tư nơi rẽ chia thành phố A của Trùng Khánh và lối đến sân bay, Lộc Y phải chia tay Bạch Hiền. Cô bước xuống xe mà lòng nghiêng ngả thẩn thơ, ở thành phố nơi cô sinh ra vẫn đẹp như vậy, sắc màu của trời xanh không tả xiếc, không khí thoáng mát trong lành khiến lòng người nôn nao, và Lộc Y quyết định rút điện thoại trong túi ra.

Cô nàng thầm nghĩ lâu nay mình không xuất hiện trên mạng xã hội thế nên tối nay phải khuấy động một bữa.

Ai, Lộc Hy vẫn luôn vô cùng tự tin về nhan sắc của mình a, mặc kệ cô không có make up, không có trang diện quần áo đẹp, thì bản thân của Lộc Hy cũng tự nổi lên nét gì đó thanh thoát. Trong bức hình selfie, cô không cần chu mỏ hay giơ tay tạo dáng, chỉ cần để ra khuôn mặt hơi ngửa lên không trùng, con mắt liêu hiêu phiêu bạc cùng gió mấy, thì đã đủ khiến điên đảo chúng sinh!!

(thử hình dung kiểu chụp đi các bác :v)

'' Ân, hình của ta đẹp long lanh tốn canh đó a!'' Lộc Hy vừa cảm thán vừa gật đầu, ra vẻ vô cùng thư thư thái thái.

Hình của Lộc Hy đã được post lên IG, trong một phút đã được hơn 50 like cùng comment, hẹn là tối nay cô sẽ bị khủng bố bão cmt trên IG đến chết giữa trời hè! 

....

'' Bố, mẹ, con đã về!'' Lộc Hy vặn khóa trái cửa chính, chống tay lên tường cởi giày cùng túi xách, mắt nhìn thấy mẹ Lộc chạy ra liền bay vô ôm chầm lấy bà.

''Ôi con gái, tuần nay học hành thế nào?'' Mẹ Lộc ân cần hỏi con gái.

'' Vẫn tốt mẹ ạ, A, bố !'' Đang trả lời mẹ chợt thấy bố Lộc  từ thư phòng trở ra, cô mừng rỡ kêu lên.

Mới có một tuần mà cô đã thấy trên đầu của Bố Lộc đã điểm thêm vài cộng tóc bạc a.

'' Bố lại làm việc quá sức ạ ?'' Cô cằn nhằn, mà đâu phải cô muốn cằn nhằn đâu.

''Ai, con à, bố không có làm việc quá sức đâu a..." Giọng nói bố Lộc lộ vẻ nao núng xen lẫn chút tia thỏa mãn, đứa con gái út tài sắc vẹn toàn của ông vẻ ngoài cao ngạo lại lạnh lùng có tiếng, nhưng cô tuyệt đối là người con hiếu thảo, lúc nào cũng quan tâm đến cái thân già này.

Quả thật, trong gia đình có duy nhât bố Lộc là người chèo lái Lộc thị, hai đứa con gái tất nhiên không muốn theo học kinh doanh nên cũng không giúp gì được cho bố. Công việc tại Lộc thị thì lại bù đầu bù cổ, đã thành công bâu chết ông rồi. Huống chi, Lộc thị đương gặp trở ngại trên con đường chứng khoán mở rộng thị trường sang châu Đại Dương, k hông phải vì thiếu nguồn vốn đầu tư, mà là công ti của ông đương đối đầu với một tài phiệt hùng mạnh nhất nhì thế giới!

Quả nhiên ''sóng sau xô sóng trước'', tài phiệt này mới thành lập từ tám năm trước thế nhưng đã nổi dậy cạnh tranh cùng hàng loạt thế lực hoàng gia tiền bối trong 5 năm, vươn lên dẫn đầu châu Á về số lượng hàng hóa cùng USD trong một năm với giá trị trên trời!

Thêm 3 năm sau lại chiếm vị thế nhất nhì thế giới về bất động sản cùng vô số ngành bao gồm ngàng giải trí. Lộc bố đã thực sự phục sát đất với tài lãnh đạo của vị tổng tài lãnh đạo tài phiệt chỉ 23 tuổi này!

Đó chính là tập đoàn Ngô thị, cùngtổng tài của họ là Ngô Thế Huân!

Nhắc đến cái tên này liền khiến ông ảo não không thôi...

HẾT CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro