[HunHan] Đậu hũ bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lãnh Nhi

Disclaimer: SeHun và LuHan không thuộc về ta.

Gender: Romance, Fluff, Humor, O.O.C.

Pairing: HunHan

Rating: PG-13

Status: Completed

Warning: Trong fic có miêu tả quan hệ tình cảm giữa nam và nam, nếu không chấp nhận được, bạn đừng đọc, Lãnh không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn bỏ qua lời khuyến cáo này.

Note: Thú thực là ta không giỏi trong vụ viết lách, nhất là kiểu shot như thế này, ngâm cả tháng trời luôn, mà kệ, mấy khi có hứng dìm hàng họ Lộc như vầy :’>

 

====================================

Lộc Hàm hồi nhỏ khi xem đám cưới rất hiếu kỳ, thắc mắc xem người ta vì sao lại kết hôn?

Là khi em thích “ăn” một người nào đó chết đi được, rất muốn, cực kì muốn mang người đó về nhà “ăn dần” vậy đó

Anh họ “đương tuổi dậy thì” của Lộc Hàm cười dâm đãng trả lời em nhỏ

Lộc Hàm tám tuổi ậm ừ, cho rằng không sai. Tuy nhiên, đó mới chỉ là phần đầu của câu chuyện….

Lộc Hàm nhỏ thích ăn đậu hũ, đậu hũ kho cà tím này, đậu hũ sốt thịt băm này, đậu hũ om củ cải này, đậu hũ hấp tôm này, đậu hũ xào ngô bao tử này…. quả là mỹ vị nhân gian ah~

Khu phố Lộc Hàm sống có cửa hàng bán đậu hũ ngon nổi tiếng xa gần. Mỗi ngày đều như vậy, tiểu Lộc Hàm chờ đến giờ chiều, mẹ Lộc sẽ dúi vào tay anh một ít tiền lẻ, dặn anh mua về bao nhiêu đậu hũ cho đủ để làm cơm tối

Lộc Hàm lúc đó rất dễ thương, gọi dạ bảo vâng, lại rất ngoan ngoãn, với người lớn đều rất lễ phép, ai ai cũng quý mến, cô Ngô – chủ cửa hàng bán đậu hũ cũng không hề ngoại lệ

Cô chủ cửa hàng sau khi thấy bóng dáng Lộc Hàm tới, liền đẩy tiểu Lộc vào nhà cô phía sau cửa hàng, ưu ái tặng riêng cho bé ngoan một bát tàu hũ nóng.

Lộc Hàm thích lắm. Hương đậu nành thơm lừng từ tàu hũ quyện cùng mùi vị thanh khiết của hoa bưởi như tan chảy nơi đầu lưỡi, quả là không thể cưỡng lại

Nhưng không phải chỉ vì thế mà Lộc Hàm nán lại cửa hàng mỗi buổi chiều đâu.

Quan trọng nhất là, nhà cô Ngô còn có một thứ nhìn rất ngon mắt!

Chẹp!

Đó là tiểu Đậu Hũ

Tiểu Đậu Hũ nhà cô Ngô kém Lộc Hàm 4 tuổi, đang học lớp mẫu giáo nhỡ. Da của tiểu Đậu Hũ, trời ơi, trắng như… đậu hũ non vậy đó. Tóc nâu mềm, gương mặt khá ái, cằm nhọn môi nhỏ mi cong, lại thêm đôi mắt cười đáng yêu tới cực điểm, khiến cho mỗi lần thấy tiểu tử này trong bộ quần áo bông trắng, mông tròn văng qua văng lại trước mặt anh, Lộc Hàm không nhịn nổi khao khát được cắn thử một ngụm vào hai cái má hồng hồng kia, xem xem thằng nhỏ đó có biết bao ngon lành…

Và quả thật anh nhịn không nổi!

Trong ký ức của Lộc Hàm, ngày hôm đó là một ngày mùa đông, trong khi tiểu Đậu Hũ chăm chú xem hoạt hình Poporo trên màn hình tivi, Lộc Hàm mon men lại gần mục tiêu, nhanh như chớp hạ thủ không lưu tình

Chưa đầy 30 giây sau đó, tiếng khóc của tiểu Đậu Hũ vang dội khắp ba gian nhà, vết răng của ai đó vẫn còn nguyên nhức nhối bên má phải.

Lộc Hàm nghe thấy em nhỏ ai oán kêu to như vậy, toàn thân run lẩy bẩy, chỉ mau mau chong chóng nghĩ cách lấp liếm tội lỗi. Nếu như để cô Ngô biết được anh làm cho con trai cưng khóc, đảm bảo anh sẽ bị cấm cửa, hơn nữa danh hiệu bé ngoan toàn phố chẳng phải sẽ tan thành mây khói sao?. Khổ nỗi hai tay Lộc Hàm lúc này vẫn còn đang bận giữ em nhỏ đang không ngừng giãy dụa, không còn cách nào khác, anh vội vàng dùng môi mình bịt miệng tiểu Đậu Hũ lại.

Môi của tiểu Đậu Hũ… không có ngọt như tàu hũ Lộc Hàm vẫn hay ăn nhưng mềm mại giống như kẹo bông, lại thêm mùi sữa ngạt ngào nơi cánh mũi, khiến Lộc Hàm tim đập loạn nhịp, khuôn mặt cũng đỏ bừng.

Lộc Hàm không rõ vì sao, sau khi bị anh chạm vào môi, tiểu Đậu Hũ cũng nín khóc, chỉ mở to đôi mắt ngấn nước nhìn anh.

Càng lạ hơn là lúc cô Ngô lo lắng tới chỗ hai đứa trẻ, nhóc con đó liền làm ngay ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra…

Thời gian sau, Lộc Hàm quen thói, thỉnh thoảng không nhịn được, lại cắn tiểu Đậu Hũ chỗ này một chút, chỗ kia một chút, nếu như em nhỏ có khóc, chỉ cần anh dở tuyệt chiêu “khóa môi”, nhất định tiểu Đậu Hũ sẽ lại ngoan ngoãn để cho anh lớn dở trò hư hỏng.

Riêng mẹ Lộc thì thấy khó hiểu vì con trai đột nhiên chăm học đột xuất, ngoại trừ lúc ở trường, lúc đi mua đậu hũ giùm mẹ ra đều ở trong phòng đóng cửa học bài. Đến khi hỏi thì lần nào cũng nhận được câu trả lời

Vì con muốn mang Đậu Hũ bảo bối về nhà mình

Vớ vẩn!

Mẹ Lộc cốc đầu Lộc Hàm đau điếng

Mẹ Lộc không hiểu được, Lộc Hàm lúc đó đã nghĩ rằng mình là nam tử hán đại trượng phu, đã “ăn” người ta như vậy rồi, sau này mà để người khác lấy mất thì thật không  phải. Bây giờ tiểu Đậu Hũ vì anh mà chịu thiệt thòi, chờ anh lớn hơn một chút, học hành chăm chỉ sau này kiếm được nhiều tiền, sẽ cho tiểu Đậu Hũ ăn ngon, sẽ mua quần áo đẹp cho em ấy, làm cho tiểu Đậu Hũ trở thành người hạnh phúc nhất.

Nhưng tư tưởng đó cũng chỉ là của Lộc Hàm tám tuổi thôi!

Tiểu Đậu Hũ càng lớn lại càng bám lấy Lộc Hàm

Da vẫn trắng, môi vẫn hồng như vậy, chỉ là người thì càng ngày càng dài, từ năm 13 tuổi đã bắt đầu cao vượt mặt anh rồi. Khuôn mặt thì trở nên góc cạnh, chẳng xinh gì hết!

Lúc thì bắt anh đi chơi chung

Lúc thì bắt anh giảng bài

Nhiều khi thấy phiền muốn chết

Mặc dù vậy, cả tuổi thơ của anh trôi qua lại luôn luôn đầy ắp kỉ niệm với tiểu Đậu Hũ.

Cho đến khi Lộc Hàm mười tám tuổi, anh đã không còn là cậu bé ngây thơ trước đây tin vào lời nói của anh họ, cùng với bạn bè đồng trang lứa có những niềm vui riêng, thói quen tới cửa hàng đậu hũ vào mỗi buổi chiều vốn đã từ bỏ lâu….

Lộc Hàm nhớ tháng tư năm đó là sinh nhật anh, nhóm bạn đi chơi cùng tối hôm đó lại có cô bé mà anh đang để ý. Lộc Hàm vì mải vui, mãi cho đến lúc nắm tay cô bé ấy trên đường quay trở về nhà, anh mới nhớ ra đã hẹn với tiểu Đậu Hũ sẽ đến nhà chơi.

Thằng nhóc mặc áo phông màu xanh, bóng dáng cao gầy đứng tựa vào cột đèn trước khu nhà anh ở, tay cầm hộp quà nhỏ, bàn chân di đi di lại dưới nền đất lạnh lẽo. Nụ cười bừng sáng trên gương mặt nhóc khi anh vừa xuất hiện, nhưng rồi cũng tắt lịm đi khi thấy tay anh và tay cô bé ấy đan vào nhau.

Lộc Hàm vì không muốn phá hỏng không khí lúc đó, liền hít một hơi dài, lơ ngay nhóc con rồi bước vội qua. Dự định ngày mai sẽ nói chuyện với nó, giải thích một vài câu sẽ ổn thôi!

Nhưng anh chẳng có cơ hội đó.

Sáng sớm hôm sau, lúc mẹ anh đưa cho anh gói quà của tiểu Đậu Hũ, còn nói với anh gia đình nhóc hôm nay đã chuyển đi rồi, trái tim anh như bị bóp nát trong lồng ngực, đau buốt đến khó thở.

Cho tới tận khi chạy tới đó, trông thấy bóng tối bao trùm cửa hàng nhỏ lạnh lẽo, anh mới tin là có thể cả đời này anh sẽ chẳng gặp lại tiểu Đậu Hũ một lần nữa.

Có ân hận

Có dằn vặt

Nhưng Lộc Hàm không buồn!

Chỉ có cảm giác mất mát, cứ mãi đeo bám anh tới tận sau này.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Lộc Hàm của 10 năm sau nữa đã trở thành nhân viên kinh doanh của một công ty quảng cáo lớn ở Bắc Kinh. Hai mươi tám tuổi, có nhà, có xe, có công việc ổn định, ba mẹ cũng giục anh sớm lấy vợ sinh con

Lộc Hàm không phải không muốn kết hôn, quan trọng là…không có đối tượng. Sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm, anh cũng có hẹn hò một vài lần nhưng chẳng cuộc tình nào kéo dài được hơn hai tháng

Lý do?

Nói dễ nghe thì là anh không đem cho những cô gái đó cảm giác an toàn

Khó nghe một chút, anh còn đẹp hơn con gái đó, ai thích đứng cạnh anh chứ!

Lộc Hàm hết sức bất mãn, anh lớn lên mặt nhỏ, môi hồng, mắt to đen láy… là lỗi của anh sao? Vậy nên, chia tay người ta vì mấy lý do kiểu đó riết, Lộc Hàm cũng chẳng bao giờ níu kéo hay nhớ nhung đau khổ gì. Hoặc đơn giản, trái tim anh từ lâu đã chẳng còn chỗ trống cho một ai khác, anh không nhận ra mà thôi…

Trái đất thật tròn, đi tới đi lui cuối cùng vẫn chẳng thể tránh được mặt nhau. Ngày anh gặp lại tiểu Đậu Hũ cũng là một ngày mùa đông, tuyết rơi trắng xóa con đường bên ngoài, đọng lại rất nhiều trên những tán cây, đến cả ô cửa kính văn phòng của anh cũng bị phủ một lớp sương dày.

Tiểu Đậu Hũ đứng trước mặt anh, thân cao, vai rộng, mày dày như vẽ, khuôn mặt góc cạnh tinh tế, từng nét một như được tô khắc tỉ mỉ, chỉ có đôi mắt cười đáng yêu đó là vẫn giống như xưa.

Tôi là Ngô Thế Huân, giám đốc của Ngô thị, rất hân hạnh được hợp tác với công ty anh trong lần quảng bá sản phẩm lần này

Lộc Hàm bất ngờ tới ngây ngốc, tiểu Đậu Hũ lớn lên giọng lại trở nên trầm như vậy, anh nghe thật có chút không quen, chỉ đến khi bị đồng nghiệp bên cạnh huých nhẹ vào người, anh mới giật mình, vươn ra nắm lấy bàn tay của to của ai đó.

Buổi họp hôm đó và những lần gặp gỡ giữa hai bên đại diện sau này, Lộc Hàm vẫn luôn kín đáo theo dõi cử chỉ, thái độ của người ta, thế nhưng Thế Huân đối với anh chính là hoàn toàn khách sáo.

Anh còn nghe đồng nghiệp nói, Thế Huân sau khi du học nước ngoài liền trở về Bắc Kinh làm việc, cư xử khéo léo, rất được lòng đồng nghiệp, năng lực cũng cao, tương lai sáng lạn. Thậm chí còn đã hứa hôn với một người nào đó mà cậu ta rất yêu, mỗi lần có ai đó hỏi về vị hôn thê liền không dấu được nụ cười trên môi.

Lộc Hàm tự dưng thấy hụt hẫng.

Thế Huân đã không còn là tiểu Đậu Hũ của riêng anh ! Tiểu tử ngày nào theo thời gian đã trưởng thành rồi, đã vứt bỏ anh vào quá khứ, để mặc cho nó trôi xa không bao giờ trở lại…

Ừ, là do anh để lạc mất cậu ấy trước, còn có thể đòi hỏi người ta nhớ tới mình sao!

Chiều muộn.

Lộc Hàm tan ca, một mình bước trên vỉa hè đông đúc người qua lại, suy tư đong đầy từng bước chân.

Anh dừng lại ở một cửa hàng bán tàu hũ gần ga tàu điện ngầm, bước vào, gọi một chén nhỏ

Tàu hũ hiện tại nói đến chất lượng chắc chắn là ngon hơn rất nhiều so với ngày anh còn nhỏ, ngày thường anh ăn thấy cũng được, thế nhưng hôm nay không dưng lại cảm thấy đắng nghét trong cổ họng, nuốt thế nào cũng không trôi. Nụ cười vui vẻ của ai đó khi nhắc tới vị hôn thê làm trái tim anh chùng xuống, càng nghĩ càng cảm thấy thật khó chịu.

Lúc anh định ra về, phía ghế ngồi đối diện bỗng xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

Cậu Ngô cũng tới đây ăn tàu hũ

Lộc Hàm cân nhắc mãi cũng không biết nên nói gì tiếp theo, đành để lời xã giao trôi qua khóe môi. Nói xong liền xoay người rời đi.

Anh không ngờ, Thế Huân sau đó lại đi theo anh

Bầu trời hôm đó không có trăng sao, âm u như tâm trạng của Lộc Hàm lúc này vậy. Anh đi trước, cậu ta rảo bước theo sau… Lộc Hàm hoang mang không hiểu, lại không biết làm sao. Cứ như vậy cho tới lúc gần tới nhà, anh không nhịn nổi, quay lại, hai tay khoanh lại trước ngực, dùng ánh mắt hung hăng xua đuổi

Cậu Ngô, cậu theo dõi tôi?

Thế Huân nào đó, nhìn thấy Lộc Hàm làm ra bộ dáng như vậy, liền cười lớn.

Em đó, bao nhiêu năm như vậy vẫn muốn nhe nanh múa vuốt trước mặt anh

Bao nhiêu năm? Tôi nhớ trước đây không quen cậu!

Lộc Hàm lạnh nhạt trả lời

Còn nói không quen, hôm đó nhìn thấy anh ở công ty chẳng phải bất ngờ tới quên cả bắt tay. Thế nào, có phải sau mấy năm gặp lại, bị nam tính của anh làm cho mê mẩn rồi phải không?

Thế Huân nhỏ giọng đùa cợt

Nói nhảm!

Lộc Hàm trề môi. Vội vàng quay người toan bỏ chạy

Nhưng anh không kịp. Bàn tay của ai đó đã níu anh lại, kéo anh thật gần về phía cậu ta, làn khói nhạt từ khuôn miệng nhỏ phả vào khuôn mặt khả ái đang đỏ bừng.

Em “ăn” người ta từ bé, giờ tính không chịu trách nhiệm sao, đạo đức thật quá kém nha ~

Tôi không hiểu cậu nói gì?

Lộc Hàm không dám nhìn vào mắt người đối diện, vùng vẫy một hồi cũng không thoát khỏi ai đó, đành đứng im để cho người ta xiết chặt tay mình.

Đừng giả ngốc, rõ ràng em vẫn thích anh, nếu không hôm nay nghe người ta nhắc tới vị hôn thê của anh mặt đã không xụ ra như vậy! Còn buồn tới mức đi dạo một mình, lại còn là đi ăn tàu hũ

Xin lỗi cậu Ngô, cậu đừng hiểu lầm, mà tôi tưởng cậu không biết tôi là ai.

Lộc Hàm mi dày khẽ lay động, lập tức phản bác

Anh chỉ tò mò muốn thấy em lúc bị người ta giả bộ không quen biết thôi, cảm giác có phải rất khó chịu không?

Phải, rất khó chịu, tôi đã biết cảm giác của cậu trước kia, cũng rất hối hận vì sao ngày xưa lại làm như vậy. Tôi xin lỗi, năm đó cậu cũng bỏ đi không lời từ biệt. Giờ quay lại, tiền bạc, địa vị cậu đều hơn tôi, cả vị hôn thê cũng đã có, cậu còn muốn gì ở tôi nữa

Lộc Hàm bị nhắc lại chuyện xưa, liền liếm môi khô khốc ngắt lời, dù đã cố kìm nén, hai mắt cũng bắt đầu long lanh nước

Thế Huân vội vàng kéo anh vào lòng, cũng giống như những buổi chiều 20 năm về trước, chỉ khác là, cậu ta trở thành người dùng miệng mình bắt anh im lặng.

Trong vòng tay ấm áp của Thế Huân, Lộc Hàm mới nhận ra anh nhớ cậu ta đến mức nào

Anh đã hiểu vì sao mỗi lúc cô đơn, anh không thể ngăn mình nhớ tới gương mặt của Thế Huân

Anh đã hiểu vì sao dù đậu hũ chỉ là thứ đồ bình dân, nhiều năm như vậy dù mùi vị sau ngày ấy chẳng còn cảm thấy ngon lành vẫn cố gắng ăn thật nhiều

Anh đã hiểu vì sao mỗi lần ngang qua khu phố cũ, lại đứng ngây người nhìn vào cánh cửa cũ kỹ của cửa hàng nhà ai đó đã bỏ không.

Thì ra là vì, Lộc Hàm 18 tuổi đã yêu Thế Huân 14 tuổi

Thì ra rất lâu rồi, trong đôi mắt anh chỉ nhìn thấy nụ cười ấy, tâm trí anh cũng lấp đầy bóng hình ấy.

Nếu có người nào khác, tốt nghiệp xong anh đã chẳng vội vàng quay về đây, cũng chẳng khổ sở tìm em suốt 2 năm, cũng chẳng tự dưng đi hợp tác với công ty của em. Anh yêu em nhiều như vậy, vị hôn thê làm gì còn ai khác ngoài em.

Thế Huân chấm dứt nụ hôn sâu, thì thào bên tai Lộc Hàm

Ai nói là vị hôn thê của cậu?

Lộc Hàm dịu giọng mắng, tiểu tử này mấy năm ra nước ngoài sao lại trở nên sến sẩm vậy chứ!

Không chịu làm vợ anh? Vậy anh gả cho em được không?

Không thèm !

Nhất định phải thèm nha!

“…”

Những chuyện sau đó có lẽ không cần phải nhiều lời kể ra tiếp

Chỉ là

Lộc Hàm nào đó hồi nhỏ âm mưu mang tiểu Đậu Hũ về nhà “ăn dần”

Nên hiện tại bị người ta hàng ngày đem ra làm thịt sạch sẽ không chừa lấy một miếng.

Hẳn là quả báo ah~

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro