Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

Lộc Hàm biến mất ba ngày. Trương Nghệ Hưng không có cách nào liên lạc được. Phải đến ngày thứ tư, điện thoại của Nghệ Hưng mới nhận được tin nhắn phản hồi của Lộc Hàm.

''Tạm thời tôi sẽ không về nhà, cùng lão bao đi nghỉ dưỡng.''

Mặc dù có cảm thấy hơi lạ vì trước đó Lộc Hàm chưa từng đồng ý đi tuần trăng mật hay du lịch cùng gã giàu có nào bao nuôi cậu, nhưng lần này có khi lại là ngoại lệ đi. Trương Nghệ Hưng bình thường không hay suy nghĩ sâu xa, cho nên lập tức cho rằng tin nhắn kia là thực. Kì thực thì tin nhắn là thật, số điện thoại cũng thật, chỉ khác người nhắn là giả mạo mà thôi.

''Okay. Bao giờ chuẩn bị về nhắn tôi nhé.''

Nghệ Hưng nhắn tin trả lời rồi cũng cầm áo ra khỏi nhà trọ.

Buổi tối, cả thành phố đều sáng ánh đèn điện. Đi dưới vỉa hè mà ngửng lên nhìn những tòa cao ốc cùng chung cư thật chẳng khác nào nhìn tinh tú trên bầu trời. Tráng lệ và đồ sộ. Ấy là hai từ ngắn gọn nhất để miêu tả thành phố về đêm.

***

Cùng thời điểm đó phòng riêng của Kim Tuấn Miên tại bar, chiếc điện thoại trên bàn rung lên báo tin nhắn đến. Người vẫn ngồi ung dung hút thuốc nhàn nhã liếc nhìn màn hình điện thoại, lại lẳng lặng cười khẩy một cái.

''Còn cơ hội để quay về sao?''

Kim Tuấn Miên hút tàn điếu thuốc mới vươn tay ném chiếc điện thoại của Lộc Hàm vào ngăn kéo, khóa kín lại.

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.

''Vào đi.''

Cửa mở ra xuất hiện một người nam vẻ bề ngoài băm trợn. Nhìn qua, hẳn ai cũng biết gã là một tên đàn em, không đâm thuê chém mướn thì cũng làm việc tệ hại; những vết sẹo chém chi chít trên cánh tay và một bên mặt gã đã đủ nói lên điều đó.

''Thế nào rồi? Ngày hôm nay đủ 7 người chưa?''

Kim Tuấn Miên liếc nhìn tờ giấc trên tay gã đàn em, lại liếc thấy cái lắc đầu, lông mày lập tức nhíu lại.

''Thế nào lại không đủ?''

''Còn một người nữa. Nhưng nó không chịu nổi. Đã ngất bốn lần rồi.''

Gã đàn em có vẻ rất khó xử.

''Mặc dù đã tạt nước và tiêm thuốc ép tỉnh táo, nhưng mà nó yếu quá. Anh lại nói chưa để nó chết ngay được.''

Kim Tuấn Miên đảo mắt một cái, sau đó phẩy tay.

''30 phút nữa tiếp tục tiêm thuốc. Một ngày bảy người, chia thời gian ra, không chết là được!''

Gã đàn em nghe xong liền gật đầu lui ra ngoài.

Đúng 30 phút sau, một nam nhân có khung xương gầy nhỏ, hai tay bị hai gã đàn ông to lớn lôi từ một căn phòng dưới hầm lên. Nam nhân hai mắt gần như nhắm vào, trên cổ và gáy chi chít dấu hôn cùng vết cắn xanh tím, hơi thở thì vô cùng nặng nề.

''Pha thuốc chưa?''

Một gã cất tiếng hỏi.

Lát sau, có gã khác cầm một chiếc xi lanh đi vào. Trong ống xi lanh chứa đầy dung dịch trắng đục. Không hề khoan nhượng, gã đó tiến đến người nam vô cùng suy yếu kia, trực tiếp cắm mũi tim vào cánh tay cậu.

''Lộc, tỉnh!''

Gã vỗ vỗ vào mặt Lộc Hàm, tay vẫn ấn ống tiêm. Dung dịch bên trong từ từ truyền vào cơ thể Lộc Hàm. Chỉ qua mấy phút, đôi mắt đang lim dim trực nhắm vào của cậu phải buộc nâng nên. Mặc dù cảm giác đau đớn trong suốt ba ngày bị hành hạ khiến cậu chỉ muốn ngất đi ngay lập tức, nhưng bởi vì thứ thuốc kia, thần kinh của cậu lại căng lên, bằng một cách nào đó đã không thể ngất đi được.

''Ư...''

Lộc Hàm bị lôi đi. Hai chân đau nhức khiến cậu không thể đứng thẳng hay bước đi nổi. Cho nên hai gã cao to gần như túm tay cậu tha lôi đi, mặc cho hành động thô bạo của chúng động đến vết thương phía sau của cậu.

Lúc đến được phòng Vip, ngay dưới áo choàng ngủ của Lộc Hàm đã thấm một mảng máu đỏ, đặc biệt là vị trí mông, máu chính xác là loang ra từ chỗ cấm địa đó.

Thân thể bị đẩy mạnh vào phòng. Cửa khóa lại. Lộc Hàm thần trí mơ hồ, ngơ ngác nhìn quanh, khắp người chỗ nào cũng chỉ có cảm giác đau đớn. Hiện tại dạ dày còn rất rát do đã ba ngày không hề được ăn uống tử tế. Lộc Hàm nhớ rõ đêm đầu tiên, vì bị ép phục vụ quá nhiều người mà thân thể cậu suy kiệt, chỉ ăn được đúng hai thìa cơm rồi lại nôn ra ngoài. Bọn vệ sĩ canh cửa đánh cậu vì cậu nôn làm bẩn sàn, sau đó lại mượn cậu dùng như một công cụ tình dục. Cho đến hôm nay đã bước sang ngày thứ ba, Lộc Hàm vẫn chưa được giải thoát.

Có tiếng bước chân gần đến phòng, kế tiếp là tiếng mở cửa. Lộc Hàm run rẩy co người lại sát vào chân giường, nhắm mắt để lệ rơi xuống. Một gã béo bước vào, gã nhìn cậu, thầm đánh giá qua lại, rồi không nói một lời, lao vào cậu như hổ đói gặp được miếng mồi ngon.

''Đã là người thứ bảy rồi.''

Kim Tuấn Miên đứng ngoài cửa, hài lòng nghe từng tiếng khóc thét đau đớn của Lộc Hàm. Anh ta biết rõ những khổ sở mà cậu phải trải qua, nhưng trước khi mọi thứ kết thúc, anh ta muốn thật sự làm bẩn con người này.

Ngô Thế Huân từng nói với Kim Tuấn Miên rằng vẻ bề ngoài của Lộc Hàm rất thuần khiết. Cho dù đó là sự thuần khiết của một kẻ làm điếm, thì hắn vẫn từng rung động bởi nó. Quả thực loài người hầu hết đều yêu thích cái đẹp. Trên đời này cũng tồn tại nhiều loại đẹp. Cho dù đẹp kiểu nào, thanh cao hay dơ bẩn thì vẫn có mị lực khiến người khác rung động mà.

Trong mắt Kim Tuấn Miên, Lộc Hàm chính xác là con chuột nhắt tầm thường. Nhưng đáng hận là Ngô Thế Huân, người anh ta yêu thấu xương tận tủy lại phải lòng con chuột đó. Thế Huân hắn không thú nhận, nhưng bản thân Tuấn Miên có thể tự biết. Lúc đạt cao trào, hắn gọi tên Lộc Hàm. Trong giấc ngủ, trong khi ôm anh ta, hắn cũng vô tình gọi tên Lộc Hàm. Trái tim Thế Huân rất rõ ràng có người tên Lộc Hàm, nhưng bởi vì vết xe đổ của cha hắn và cái bóng gia đình hắn quá lớn, vậy nên hắn mới gạt đi.

''Ngày mai, vẫn tiếp tục bảy người sao?''

Gã đàn em đứng bên cạnh cầm cuốn sổ ghi sẵn danh sách, hướng Kim Tuấn Miên hỏi.

''Tình trạng này có thể sẽ mất mạng.''

''Không vấn đề. Tiếp tục như thế. Lát xong cho ăn, ngày mai súc ruột.''

Lời nói tàn nhẫn, từ một kẻ có tâm băng.

Mấy gã làm vệ sĩ trong bar đều nhìn nhau, khẽ rùng mình một cái. Mặc dù biết nơi này rất dơ bẩn và tàn khốc, nhưng trường hợp của Lộc Hàm thật sự mới là đỉnh điểm.

Kim đồng hồ điểm qua gần hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng gã to béo cũng chịu mở cửa phòng đi ra.

Kim Tuấn Miên gặp được người rồi liền mời cùng thưởng trà đêm, bộn bề ở trong căn phòng kia để cho người phụ bar lo liệu.

Mấy người làm nhiệm vụ dọn dẹp phòng vip sau hoan ái đa số đều từng làm MB ở bar này. Lúc bước đến cửa phòng, nhạy cảm đã ngửi thấy mùi máu liền biết tình trạng người bên trong không tốt đẹp gì. Cho dù đã dự liệu sẵn, nhưng khi bước vào vẫn không tránh khỏi giật mình.

Ba người nhìn Lộc Hàm nằm suy yếu trên mặt đất, thân thể lõa lồ chỉ đắp một chiếc áo choàng ngủ mỏng còn nhem nhuốc máu, đáy mắt lập tức cay lên. Có người khẽ khàng đỡ cậu dậy, lại càng cảm giác nam nhân này đã suy yếu đến độ ngay cả thở cũng khó, vậy mà kẻ phát tiết vẫn cưỡng đoạt không một chút khoan nhượng.

Thuốc trong cơ thể tạm thời hết tác dụng. Cả thân thể đầy vết cắn của Lộc Hàm trở nên mềm nhũn, nóng ran.

''Hình như cậu ta phát sốt rồi.''

Một người phục vụ vươn tay sờ trán Lộc Hàm, lập tức phải rụt tay lại.

''Nóng quá!''

''Báo với người bên trên là cậu ta đang sốt cao rồi. Hai cậu, đi mau.''

Hai người mới nhận nghề, chân tay luống cuống chỉ biết nghe theo phân phó. Đợi người đi rồi, nam phục vụ ở lại mới lén lấy ra một viên thuốc hạ sốt cho Lộc Hàm uống. Y biết Kim Tuấn Miên sẽ không dễ gì cho cậu thuốc hạ sốt, nên thay vì xin phép, hãy cứ lén giúp đỡ đi. Chứng kiến Lộc Hàm bị hành hạ từ hai hôm trước, trong lòng nam phục vụ này không khỏi đau xót. Phần vì quá khứ của y cũng từng là MB, phần vì sự tàn khốc mà Kim Tuấn Miên cố tình bức ép Lộc Hàm phải nhận.

Nhìn Lộc Hàm đã yếu đến mức thân thể suy kiệt, đến cả việc uống thuốc cũng không thể làm chủ, hoàn toàn để người khác phân phó cho mình, y đã xác định mục tiêu của Kim Tuấn Miên là hành hạ người này đến chết. Thân thể Lộc Hàm trong vòng tay người phục vụ chốc chốc lại khẽ run lên vì đau, cơ bụng thỉnh thoảng có dấu hiệu co lại, sau đó có máu đỏ rớm ra phía dưới, nam phục vụ lại phải dùng khăn vải lau đi.

Lúc hai người kia trở lại, quả nhiên là báo tin Kim Tuấn Miên không đồng ý cho thuốc. Lau dọn phòng xong rồi lại đưa Lộc Hàm trở lại căn phòng dưới tầng hầm ẩm ướt, ba phục vụ chỉ biết nhìn nhau, lặng lẽ thở dài.

Có lẽ đây là số mệnh. Ước định của người này, chỉ có thể tới đây thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro