Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21:

Căn phòng trừ bỏ âm thanh đau đớn vang lên từ chiếc camera thì chính là một mảng tịch mịch không hơn. Ngô Thế Huân nhìn camera, chốc chốc lại giật khóe mắt không cam lòng. Còn Kim Tuấn Miên chỉ lẳng lặng đứng hút thuốc, cũng là rất rất khó chịu đi.

"Tuấn Miên, có giải pháp nào khác không?"

Lần này Ngô Thế Huân thật sự bất lực. Hắn chỉ có ba cơ hội, và hắn biết hắn không phải kẻ may mắn. Sự thực là như vậy. Thế Huân hiện tại không mong hắn sẽ thua cuộc, đúng hơn là hắn sợ thua trong cuộc chơi này. Những cuộc chiến trên thương trường, nếu như thua cuộc, người chịu hậu quả là hắn. Nhưng lần này nếu hắn thua, người chịu hậu quả sẽ là Lộc Hàm. Thế Huân thực lòng không hề mong muốn đứa trẻ mà hắn đã làm tổn thương tổn thương thêm nữa.

"Cảm thấy mình không đủ năng lực sao?"

Kim Tuấn Miên dập tắt điếu thuốc trên tay, lạnh nhạt hỏi Ngô Thế Huân.

"Cũng có ngày sợ thua cuộc?"

"Phải, là không đủ may mắn."

Tuấn Miên nghe xong lại cười nhạt.

"Biết sao được. Có mỗi giải pháp đó. Anh...là đang sợ Lộc Hàm chết?"

"Có thể."

"Thật sự?"

Ngô Thế Huân mắt nhìn vào màn hình camera, thứ đang ghi lại chi tiết khung cảnh Lộc Hàm bị bạo hành. Đứa trẻ của hắn, đứa trẻ từng bị hắn thương tổn không ít lần, đứa trẻ mà hắn từng bao dưỡng nhưng chưa bao giờ bố thí một chút ân cần...

"Phải."

Lần này Thế Huân thú nhận. Hắn sợ đứa trẻ này sẽ vĩnh viễn biến mất trên đời. Có thể có người sẽ cho rằng tình cảm của hắn chưa chín muồi, chuỗi thời gian qua cũng chỉ là chút thương hại, nhưng mà...sợ đánh mất đứa trẻ này là sự thật.

"Cuối cùng cuộc đời này của Ngô Thế Huân cũng tìm được một điều khiến hắn thấy nuối tiếc."

Thế Huân nói như tự thuật, nhưng cũng đủ cho Kim Tuấn Miên nghe thấy.

Đúng là cái gọi là yêu đơn phương rất đau đớn. Tuấn Miên có tất cả tiền bạc, có tất cả quyền lực, có hết thảy những thứ mà mọi người đều khát cầu để sống một cuộc đời an nhàn tự tại, nhưng ông trời không cho anh ta tất cả. Cuộc đời này của Kim Tuấn Miên, chữ "yêu" mà anh ta tìm kiếm không bao giờ có thể trọn vẹn.

"Lộc Hàm chắc chắn sẽ chết."

Kim Tuấn Miên không hề tiếc một câu nguyền rủa. Cho dù anh ta không thể có được Ngô Thế Huân, hắn cũng sẽ không được yêu bất kì ai khác. Hoặc là đời này cứ cho hắn yêu Lộc Hàm, nhưng sẽ vĩnh viễn không thể bên nhau.

RẦM RẦM!!!

Tiếng đập cửa bên ngoài phá tan không khí gượng gạo bên trong. Âm thanh xô xát vang lên. Hình như có một nhóm người đang cố kìm lại một người nào đó.

"Thế Huân!!!"

Là tiếng Trương Nghệ Hưng.

"Huân..ưm...Lộc...Tầng hầm..."

Kim Tuấn Miên chặn Ngô Thế Huân nhưng lại sơ xuất bỏ lỡ một Trương Nghệ Hưng. Tiếng rầm rầm bên ngoài xen lẫn tiếng la hét.

Ngô Thế Huân nhân thời cơ đạp tung cửa lao ra ngoài. Một đám vệ sĩ cao lớn tràn vào.

"Sao lại..."

Người của Thế Huân không gọi mà tới. Hắn cũng không ngờ trước trường hợp này. Trương Nghệ Hưng giả danh hắn đã huy động một lượng vệ sĩ riêng của hắn tới đây. Trong phút nguy cấp, đầu óc tinh an ngày thường trở nên trì độn. Thế Huân như thế nào lại quên mất giải pháp này.

"Cứu người."

Trương Nghệ Hưng bị đánh trọng thương nằm trên mặt đất. Ngay lúc Kim Tuấn Miên cùng vệ sĩ của anh ta lao ra, người của Ngô Thế Huân lập tức tiến đến, dùng súng chế ngự.

"Lùi lại."

Súng đã kề vào thái dương Tuấn Miên, đám vệ sĩ của hắn cũng trở nên hốt hoảng, nhất thời lùi lại. Lần này, chỉ cần một hành động không đúng của bọn chúng cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạnh Kim Tuấn Miên.

"Đi, đến tầng hầm."

Ngô Thế Huân cho người đỡ Trương Nghệ Hưng dậy, theo chỉ dẫn mà chạy xuống tầng hầm. Vốn dĩ ngày hôm nay Kim Tuấn Miên đã xác định Thế Huân có đoán cũng không thể trúng, vì Lộc Hàm thực sự không bị giam trong 40 căn phòng vip của bar.

Đi hết dãy hành lang là một cánh cửa gỗ. Ngô Thế Huân đẩy cửa ra, hành lang tối đen liền xuất hiện. Bên dưới không có công tắc điện, hắn phải mở đèn pin điện thoại, trực tiếp lao xuống. Chạy hết một dãy bậc thang liền xuất hiện thêm một cánh cửa gỗ. Bên trong vọng ra tiếng khóc khe khẽ, chốc chốc lại xen vào đó tiếng cười sảng khoái. Có vẻ lũ người của Kim Tuấn Miên vẫn chưa biết điểm dừng.

"Lộc Hàm."

Lúc cửa bị xô đổ, Trương Nghệ Hưng không quản đau đớn trên cơ thể, một mạch chạy đến nơi Lộc Hàm đang nằm. Công tắc đèn được bật sáng. Thảm cảnh trước mắt khiến Ngô Thế Huân gần như chết lặng. So với những gì diễn ra trên camera ban nãy hắn xem, nơi này còn tàn khốc gấp trăm vạn lần.

"Tất cả đứng dậy!"

Mỗi người của Ngô Thế Huân đều cầm súng uy hiếp, áp đảo hoàn toàn tình thế lúc này. Kim Tuấn Miên không thể kháng cự, chỉ có thể thống hận cuộc chơi chưa đi đến điểm cuối cùng.

"Mẹ kiếp!"

Anh ta chửi ầm lên, cố gắng vùng vẫy thân mình khi thấy Lộc Hàm được nâng dậy. Ngô Thế Huân nhìn đứa trẻ của hắn nằm run rẩy trong vòng tay của Trương Nghệ Hưng, tâm cũng như chết lặng. Cả căn phòng ngập tràn mùi tanh của máu và tinh dịch.

"Lộc Hàm, xin lỗi, xin lỗi vì đến muộn."

Lúc này Lộc Hàm gần như mất đi ý thức, chỉ có thể phát ra tiếng ư ư tội nghiệp.

Nghệ Hưng vội vàng với lấy chiếc áo bị xé rách, lau đi máu nơi địa phương đang không ngừng rỉ ra.

"Đau...Đau quá..."

Lộc Hàm mơ hồ nói, cả cơ thể chỉ có đau đớn ăn mòn.

Bàn tay run rẩy chạm lên phần bụng dưới đang co thắt dữ dội, đôi mày thanh tú không ngừng nhíu lại.

"Đau...Bụng...Đau quá.."

Nguyên lai là tổn thương ở bên trong.

Trương Nghệ Hưng khịt mũi, cậu ta không thể kìm nổi nước mắt.

"Thế Huân, mau đưa Lộc Hàm đến bệnh viện, mau lên."

Nói đoạn, tay lại lộn xộn sắp xếp để nâng Lộc Hàm dậy. Thương tổn hành hạ cơ thể nhưng không thể ngất đi, lý do chính bởi thứ thuốc ép tỉnh táo chết tiệt mà Kim Tuấn Miên mới cho tiêm không biết bao nhiêu liều vào cơ thể Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân bị thanh âm của Nghệ Hưng làm cho giật mình, lúc này mới biết máy móc chạy đến. Lúc hắn đưa tay đỡ Lộc Hàm dậy, lại không biết cách làm sao cho cậu bớt đau hơn. Hắn chợt nhận ra, ngoài đem đến cho cậu thống khổ, hắn chẳng thể xoa dịu cực nhọc trong cuộc đời cậu.

Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt Lộc Hàm. Không ai có thể thấu được những tổn thương mà cậu đã phải trải qua. Có thể những người ở đây biết rằng cậu đau, nhưng cũng chẳng ai đó được cậu đau bao nhiêu, đau như thế nào. Bởi vì không trải qua nên vĩnh viễn không thể biết.

"Đau quá...làm ơn..."

Những khớp ngón tay của Lộc Hàm tái xanh, cố gắng níu lấy gấu áo Thế Huân. Lúc hắn cúi xuống bế cậu lên mới cảm nhận rõ ràng cậu có bao nhiêu phần gầy yếu. Nhớ lại khoảng thời gian hắn bao dưỡng Lộc Hàm, cho dù khi ấy cậu cũng gầy, nhưng thế nào cũng không thể gầy như hiện tại. Cơ thể Lộc Hàm ở trong vòng tay Thế Huân càng thêm nhỏ bé. Tựa một sinh vật trước giây phút sinh tử tìm được một chút bấu víu, Lộc Hàm úp mặt vào ngực Ngô Thế Huân, khóe mắt tràn ra huyết lệ. Áo sơ mi đen vẫn không thể dìm nổi mùi huyết tinh sộc lên. Thế Huân càng cố đi nhanh càng biết đối phương ở trong ngực mình ho ra bao nhiêu máu. Thậm chí nơi địa phương dù đã được lau đi nhưng huyệt vẫn liên tục rỉ ra, rơi theo từng bước chân hắn đi.

"Nghệ Hưng, mau mở cửa xe."

Trương Nghệ Hưng nén đau nơi cơ thể, chạy đến mở cửa xe cho Ngô Thế Huân. Đoàn người của hắn rời khỏi quán bar, bỏ lại Kim Tuấn Miên đau đến bất lực. Có thể kết cục của anh ta chính là như vậy. Sống một cuộc sống đầy đủ, nhưng không thể có tình yêu chân thành.

"Lộc Hàm, cố một chút thôi, xin cậu."

Trên đường đi, Ngô Thế Huân lái xe với vận tốc kinh hoàng, không ngừng hú còi ầm ĩ. Người bên đường tưởng hắn là một kẻ say rượu điên cuồng nên mau mải tránh ra, không ai biết chiếc xe này đem theo tất cả hối hận một thời của một gã giàu có bỉ ổi.

Qua gương chiếu hậu, mắt Thế Huân thấy cơ thể gầy yếu của Lộc Hàm không ngừng phản ứng co rút. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm hai bên thái dương của cậu, cơ thể cũng nóng hừng hực như có lửa.

"Sắp tới bệnh viện rồi, một chút nữa thôi."

Nghệ Hưng nắm lấy đôi bàn tay gầy xương của Lộc Hàm, nước mắt rơi ướt cùng với huyết lệ trên mặt cậu chảy xuống xe của Ngô Thế Huân.

Đêm muộn, chỉ có xe hắn là điên cuồng lao qua các cung đường. Nếu hiện tại có thể ước, hắn muốn Lộc Hàm có thể bình an.

Lộc Hàm, làm ơn hãy bình an.

Ông trời ơi, làm ơn hãy cho Lộc Hàm một lần nữa sống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro