Chương 25 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc không phải là đặt dấu chấm hết hoàn toàn,
Kết thúc chính là khởi đầu cho một câu chuyện mới tốt đẹp hơn..

***

Từ lúc Ngô Thế Huân mang Lộc Hàm trở về nhà riêng đã được gần hai tháng. Bác sĩ tâm lý nói tình trạng ảo giác về âm thanh của cậu đang có dấu hiệu ít đi, những tổn thương về tâm lý tuy vẫn còn nhưng tần suất gợi lại đã ít hơn trước.

Trương Nghệ Hưng cũng phải công nhận Ngô Thế Huân chăm sóc cho Lộc Hàm rất tốt. Không ai có thể nghĩ một tên giàu có lại ở trên thương trường rành rõi sự đời như hắn có thể hao tâm tổn sức vì một người như thế.

''Ngày trước mà anh đối tốt với Lộc Hàm như này thì đã tốt biết mấy.''

Tuy có ghi nhận công sức của Thế Huân nhưng Nghệ Hưng vẫn là không thể nhắm mắt bỏ qua cho chuyện xấu của hắn trong quá khứ. Thỉnh thoảng nghe Trương Nghệ Hưng nhắc lại, Thế Huân chỉ biết chạnh lòng cúi mặt.

Phải! Nếu ngày trước hắn đối xử với Lộc Hàm tốt hơn một chút thì mọi chuyện đã đi đến bước khác tuyệt vời hơn.

''Nghệ Hưng, cậu nếm thử xem cháo bí đỏ này đã vừa chưa? Vị giác của tôi không tốt lắm.''

Ngô Thế Huân không có cảm nhận tốt về mùi vị, cho nên mỗi lần hắn xuống bếp đều phải nhờ Trương Nghệ Hưng nếm giúp. Nhớ vài lần đầu, Nghệ Hưng nếm thấy lúc mặn quá, lúc lại ngọt quá, cảm thấy người này chỉ thật nên bỏ tiền thuê đầu bếp, vạn phần không nên nấu nướng. Nhưng Ngô Thế Huân luôn rất dồi dào động lực. Chỉ vì Nghệ Hưng nói Lộc Hàm thích ăn cháo bí đỏ nên hắn ngày nào cũng tập nấu, tập đến thành thạo mới thôi. Bác sĩ gần đây kết luận đường tiêu hóa của Lộc Hàm đã tốt hơn rất nhiều, có thể ăn cháo, nhưng vẫn chưa nên ăn cơm cứng hay thịt thà. Ngô Thế Huân dày công nghiên cứu cách nấu cháo bí đỏ sao cho đủ dinh dưỡng nhất lại ở dạng lỏng nhất để Lộc Hàm có thể dễ tiêu hóa nhất, công sức này của hắn, Trương Nghệ Hưng ghi nhận.

Mấy ngày nay hắn lúc nào cũng bận chuyện ở công ti từ sáng sớm, chỉ về nhà với Lộc Hàm được một lúc buổi chiều rồi đến tối lại phải đi dự đủ loại tiệc. Nghệ Hưng biết mấy tay lõi đời như Thế Huân quan hệ rất rộng, tiệc tùng không đơn giản là nơi giải trí mà còn là chốn để kết nối các mối quan hệ nên cũng không trách hắn.

Thế Huân vừa nấu xong cháo bí đỏ lại phải lên phòng thay đồ đi ngay, còn không kịp tắm rửa. Lúc hắn xuống bếp, Lộc Hàm còn đang nằm trên giường ngủ, hiện tại lên tới nơi thì cậu đã dậy từ lúc nào, mắt còn ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh.

''Em dậy rồi a.''

Thế Huân tuy rất vội nhưng vẫn không quên ngồi cạnh giường cưng nựng Lộc Hàm một lát. Cậu hiện giờ giống như búp bê sứ, ít hiểu sự đời, được hắn vuốt ve gò má cũng chỉ biết ngồi yên cho hắn vuốt.

''Lát nữa Nghệ Hưng giúp em tắm xong rồi ăn tối với cậu ấy nhé.''

Nghệ Hưng vừa đi lướt qua phòng Thế Huân, cửa hé mở, lại nghe thấy có người nhắc tên mình mới tiện mắt nhìn vào. Cảnh tượng khi ấy rất ngọt ngào. Ngô Thế Huân cụng trán vào trán Lộc Hàm, môi hôn lên chóp mũi cậu. Nhìn bọn họ cơ hồ rất đẹp đôi. Một người có vẻ bề ngoài của hán tử, rất hào hoa phong nhã, lại có chút gì đó anh tuấn hơn người; nửa còn lại thì đẹp mơ hồ như thiên sứ, vừa thánh thiện vừa ngây ngô, một vẻ đẹp rất trong sạch. Nghệ Hưng tặc lưỡi. Xem chừng Ngô Thế Huân thật sự thay đổi đối xử với Lộc Hàm rất tốt.

Lúc Ngô Thế Huân chuẩn bị đứng lên thay đồ, Lộc Hàm cư nhiên níu lấy tay hắn, miệng nói nhỏ.

''Đừng đi.''

Lộc Hàm rất ít khi tự động nói. Cho nên khi cậu thốt ra lời vừa rồi, Ngô Thế Huân đã rất đỗi vui mừng.

''Em nói anh đừng đi?''

Lộc Hàm chớp chớp đôi mắt trong suốt, đôi bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay Ngô Thế Huân, khẽ gật gật cái đầu nhỏ.

Thế Huân mím môi một lát, mở điện thoại dự định hủy hẹn, nhưng vẫn là không thể hủy cuộc hẹn này. Đây không chỉ là chữ tín của hắn mà còn là cả công ti, cả tập đoàn của hắn.

''Xin lỗi em. Anh sẽ về sớm thôi.''

Ngô Thế Huân cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu cậu. Lộc Hàm ngẩn người một lát, sau đó cũng đồng ý buông tay anh.

Lúc ấy, Trương Nghệ Hưng cầm quần áo đi vào, dẫn Lộc Hàm tới phòng tắm. Ngô Thế Huân cũng sửa soạn trang phục, chuẩn bị tới dạ tiệc.

***

Tại yến tiệc, Ngô Thế Huân gặp lại Kim Tuấn Miên. Thực ra hắn đã dự định được trước vấn đề này cho nên bản thân cũng không ngạc nhiên lắm. Lúc cầm ly rượu đỏ đi lướt qua Tuấn Miên, hắn dường như còn nghe được tiếng trái tim anh ta đập mạnh. Sau một cuộc tình tan vỡ, luôn có một người vẫn nặng lòng vương vấn nửa còn lại.

Kim Tuấn Miên nhấp môi vào ly rượu đỏ, nở một nụ cười nhạt thếch. Anh ta không bao giờ có được tình yêu mà anh ta muốn. Cho đến hết cuộc đời này...cũng vĩnh viễn không có được.

Có lẽ Ngô Thế Huân vẫn có một sự nhân từ nào đó đối với Kim Tuấn Miên. Hắn không trách khứ, cũng không trả thù, không làm bất cứ điều gì cả, hắn chỉ không muốn có bất kì mối liên kết nào với người đàn ông này nữa.

Đơn giản lướt qua cuộc đời nhau, không oán trách chính là cách sống thanh thản nhất.

Lúc Ngô Thế Huân nâng ly rượu đỏ, hắn chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Lộc Hàm trong hình hài một mĩ thiếu niên. Hắn không hề biết mười năm trước, hai người đã từng gặp nhau, cũng không hề biết mười năm trước, là cậu vì một chút ấm áp của hắn mà muốn sống tiếp sau bao lần có suy nghĩ kết thúc cuộc đời mình. Trái Đất tròn, hữu duyên liền tương ngộ. Hiện tại, Thế Huân hắn cũng có cơ hội được yêu thương cậu hơn. Không phải là sự thương hại, cũng không phải chỉ là hành động để báo đáp mười năm tương tư của Lộc Hàm, hiện tại chính là tình yêu thực lòng, là tình yêu chân chính từ trái tim hắn.

Ngô Thế Huân trở về nhà là lúc trời đêm đã điểm sao. Căn biệt thự còn vương hơi ấm trong căn bếp, hoặc ít nhất là có hơi ấm của người hắn thương. Thế Huân chợt thấy đây chính là gia đình mà từ lâu hắn đánh mất. Hương vị ấm áp này chính là hương vị của tình thân, không chỉ là tình yêu đơn thuần mà còn là sự gắn kết của một gia đình.

Thế Huân bước những bước chậm chạp lên phòng, đi thật khẽ vì không muốn đánh thức Lộc Hàm. Trên chiếc giường mà hàng ngày hắn vẫn ngủ hiện giờ thêm một người nữa. Hắn chợt nghĩ, nếu có thể, sau này hắn cùng cậu sẽ nhận nuôi một tiểu bảo bảo nữa, bọn họ nhất định sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất thế gian.

Nghĩ rồi lại tự cười một mình. Ngô Thế Huân cảm giác cuộc sống chưa lúc nào tốt như lúc này. Hắn sẽ yêu thương cậu, cùng cậu đi hết cuộc đời này, đổi cho cậu tất cả an toàn của hắn.

Ngô Thế Huân khẽ vén chăn lên, đặt mình xuống giường. Hắn vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của Lộc Hàm, không ngừng hít hà hương thơm dìu dịu của dầu gội đầu còn vương trên tóc cậu.

Khi sao tàn, đêm qua, mặt trời bắt đầu nhú lên phía hừng đông, người thức dậy trước là Lộc Hàm. Cả thân thể bị ôm chặt, cậu muốn cựa quậy một chút cũng khó. Nhìn lên thấy hàng mi dài của Thế Huân vẫn khép chặt, Lộc Hàm lại không muốn mở miệng đánh thức người này. Đêm qua do uống hơi nhiều rượu nên Ngô Thế Huân ngủ thẳng đến trưa luôn, cũng không ý thức việc mình ôm Lộc Hàm quá chặt, cho đến khi Trương Nghệ Hưng vào phòng rống to.

''Ngô Thế Huân!!''

Biểu hiện giận dữ của Nghệ Hưng làm Lộc Hàm hơi sợ. Trông thấy vẻ mặt cậu, Nghệ Hưng đành phải bóp chán, dịu giọng xuống.

''Thế Huân, dậy!''

Nghe tiếng người gọi, Ngô Thế Huân mới nới lỏng vòng tay ra, mở hé hai mắt.

''Chuyện gì?''

''Anh chưa nấu bữa trưa cho Lộc Hàm à? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi còn ôm cậu ấy thành thế kia? Muốn khiến người bệnh thêm bệnh hay gì?''

Thế Huân nghe nói liền uể oải ngồi dậy, hình như vẫn chưa định hình được thế sự. Liếc mắt sang thấy Lộc Hàm bị ôm nghẹt thở đến nỗi mặt mũi đều đỏ bừng bừng lên, hắn mới ngớ ra một lúc, sau khi định thần lại liền không ngừng tự chửi mình trong bụng.

''Em đói chưa?''

Nhìn đồng hồ thấy đã quá mười hai giờ trưa, sắp tới giờ bác sĩ tới khám cho Lộc Hàm, Thế Huân liền lật đật rời giường đi nấu cháo. Giờ này mới cho cậu ăn, chắc chắn lát nữa bác sĩ sẽ quở trách hắn một trận vì không sát xao với bệnh nhân. Ai, biết sao được. Là do hôm qua uống say quá mà.

Đợi Ngô Thế Huân đi ra ngoài rồi, Trương Nghệ Hưng mới ngồi xuống kéo áo Lộc Hàm ra xem. Cậu ta là đang nghi tên này đêm qua nổi máu sắc lang làm gì Lộc Hàm. Nhưng mà trên người Tiểu Lộc không hề lưu lại dấu vết gì cả. Điều này chứng tỏ Ngô Thế Huân đã kiềm chế rất tốt rồi.

''Tối qua Thế Huân có làm gì cậu không đấy?''

Nghệ Hưng nghĩ vẫn là nên hỏi lại cho chắc. Lộc Hàm nghe câu hỏi của đối phương, ngẫm nghĩ một lát rồi chợt vòng tay ôm lấy Nghệ Hưng.

''Như này.''

Cậu là đang mô tả lại hành động đêm qua của Thế Huân.

Chỉ có ôm thôi sao?

Nghệ Hưng gật gù. Vậy là công sức cậu ta bỏ ra để tin tưởng Ngô Thế Huân cũng không hoài phí. Con người quả là một khi hết lòng liền cái gì cũng không màng.

Lát sau, Ngô Thế Huân bưng một bát cháo trắng lên. Nghệ Hưng liếc qua màu sắc thấy có chút không ổn.

''Này, anh nấu cái gì đấy?''

''Cháo sườn. Để Lộc Hàm ăn cháo bí đỏ mãi cũng chán.''

Nói rồi hướng bát cháo về phía Lộc Hàm, tự tin ngồi xuống.

''Để anh đút cho em.''

Về khoản này, Trương Nghệ Hưng không can thiệp. Tự nhiên trong không gian này, cậu ta lại có cảm giác lạc lõng không ngờ. Sau này, cứ để Lộc Hàm lại cho Ngô Thế Huân cũng ổn. Đối với một người vốn nhìn đời bằng nửa con mắt, từng khinh rẻ mạng người như Ngô Thế Huân, có thể vì tình mà thay đổi hẳn chính là một kì tích lớn.

***

Tháng sau, bác sĩ kết luận tình trạng sức khỏe của Lộc Hàm đã tốt lên. Hiện giờ, cậu có thể ăn cơm, không cần ăn cháo loãng, cũng không cần phải truyền dịch dinh dưỡng nữa. Lộc Hàm có thể ra ngoài, đi lại, hòa nhập cuộc sống của người bình thường. Tuy vậy, vẫn chưa thể đưa ra kết luận cụ thể về tình hình hệ thần kinh của cậu. Bác sĩ nói, nếu một năm nữa cậu không có dấu hiệu minh mẫn trở lại, có lẽ cả đời cũng sẽ sống mãi như thế này, giống như con kén nhỏ trong bọc kén, cần người khác chở che, bảo vệ.

Ngô Thế Huân cũng sẵn sàng tâm lý đối mặt. Hắn đã thề trước Chúa sẽ ở bên chăm sóc Lộc Hàm cả phần đời còn lại. Mười năm trước hắn từng cho rằng việc mất đi gia đình êm ấm khiến hắn trở thành kẻ bất hạnh, nhưng hiện tại, hắn còn gặp được người bất hạnh hơn hắn trăm vạn lần. Mất đi gia đình đã là gì so với việc Lộc Hàm vừa mất mát gia đình, vừa nghèo khó, phải đánh đổi cả tôn nghiêm để tìm lại hạnh phúc mà người khác cho là rất tầm thường.

***

Năm nay, cây anh đào trước đầu ngõ rẽ vào biệt thự của Ngô Thế Huân nở rộ. Mùa xuân đến, mùa xuân cho một khởi đầu mới, một tình yêu mới.

Tháng Tư, trời trong, gió nhẹ, anh đào nở hồng nhuận một góc trời. Ngô Thế Huân dắt Lộc Hàm đi tản bộ ở công viên thành phố. Hắn mới nhận nuôi một chú cún nhỏ, đặt tên là Vivi. Tạm thời, cún cưng giống như người bạn của Lộc Hàm mỗi khi hắn có công chuyện phải đi vắng dài ngày.

Trương Nghệ Hưng mỗi tuần đều tới một lần. Tình hình sức khỏe em gái của cậu ta cũng mới nhận tin tốt. Bác sĩ nói có khả năng chữa thành, cũng may là có Ngô Thế Huân hỗ trợ tiền thuốc thang.

Xã hội này, nếu người giàu ai cũng có thể sẵn lòng bao dung người nghèo thì thật tốt. Tiếc là thế giới vốn dĩ không công bằng. Nhân sinh, ai cũng có một số phận.

Những ngày tháng sau này, cứ để Ngô Thế Huân đối xử tốt với Lộc Hàm. Giống như số mệnh của hắn đã định, cuộc đời này của hắn chỉ gắn kết với cái tên Lộc Hàm. Nỗi đau đã từng đeo bám quá khứ của hai người trong một thời gian dài, nhưng hi vọng trong tương lai, bọn họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

Một cơn gió thổi qua, tán anh đào lay động. Cánh hoa mỏng manh bị gió cuốn vào không trung. Lộc Hàm đứng dưới gốc anh đào, dưới bầu trời xanh, trong cơn mưa anh đào nở nụ cười rực rỡ. Ngô Thế Huân dắt theo chú cún nhỏ chạy về phía Lộc Hàm, chạy theo tình yêu mà suýt chút nữa hắn đã đánh mất.

_____

Kết thúc rồi. Chữ ''Đau'' là chữ đại diện cho câu chuyện, mình đã từng định để một kết thúc thật đau cho đúng với cái tên của nó, nhưng suy cho cùng, mình vẫn không muốn Lộc Hàm của mình phải chịu tổn thương thêm nữa.

GE nghĩa là Good ending, là một kết thúc tốt, chưa hẳn là có hậu, nhưng cũng không phải là kết buồn. Câu chuyện này, mình chỉ có thể kể đến đây thôi. Bởi lẽ mình không biết nên để Lộc Hàm nhớ lại, hay cho cậu cứ si ngốc như vậy đến cuối đời. Quá khứ của Lộc Hàm thực sự đau khổ, cho nên nếu cậu ấy nhớ lại, đồng nghĩa với việc cậu ấy vẫn sẽ tổn thương. Các bạn biết mà. Nước tràn ly không thể giữ lại được.

Kết thúc ở đây, để cho Ngô Thế Huân dùng tất cả tốt đẹp của hắn để yêu thương Lộc Hàm, để cho Lộc Hàm đã lãng quên đi kí ức có thể an nhiên đón nhận sự quan tâm, chăm sóc của Thế Huân.

Lời cuối cùng, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện cũng như ủng hộ cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các bộ truyện tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro