Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân dồn dập ngày một gần. Lộc Hàm hít một hơi sâu nhìn đám người xô cửa bước vào nhà mình, có gương mặt đã quen, cũng có gương mặt lạ lẫm.

Rầm một cái. Cha cậu bị đẩy ngã ra sàn nhà, máu từ hai bên thái dương không ngừng chảy xuống mặt. Lộc Hàm nhìn cảnh tượng đó, trong lòng thập phần đau khổ, nhưng đau khổ cũng có thể làm được gì? Đau khổ không thể kiếm ra tiền, đau khổ không thể trả được nợ, đau khổ quả thực là điều vô dụng nhất trên đời.

"Lão già này thua bạc, nợ thêm tiền. Đây, giấy đã kí, mày khôn hồn mà trả cho đúng hạn."

Mới hôm vừa rồi còn nghĩ trả được hơn phân nửa số tiền nợ chồng chất mấy năm trời, ấy vậy mà nay trả chưa xong, nợ mới lại đè lên nợ cũ. Lộc Hàm đau khổ nhìn người đàn ông quá tuổi, tóc đã điểm vài sợi trắng nằm gục trên mặt đất, vẫn là không đành lòng.

"Cha, con đã nói cha bao nhiêu lần rồi."

Lộc Hàm khổ sở, thanh âm tựa như bị đè nén nơi cổ họng không thể thoát ra hết, tiếng được tiếng mất.

"Cha đừng ham mê cờ bạc nữa. Xin cha đấy, con không thể thay cha trả được."

Chính vì có máu mủ nên Lộc Hàm mới không thể buông tay. Nhưng chính vì nhân từ ấy của cậu, hết lần này đến lần khác, người đàn ông này vẫn lao đầu vào những chầu cờ bạc. Hôm nay bị đánh cũng không phải lần đầu tiên. Thiết nghĩ nếu không phải Lộc Hàm là con trai ông, có lẽ ông đã sớm bị lũ côn đồ đòi nợ thuê đánh đến chết rồi.

"Tiểu Lộc, giúp cha, xin con...một lần này thôi."

Người đàn ông túm lấy chân Lộc Hàm, trên gương mặt nhăn nhúm điểm vài giọt nước mắt cũng máu đỏ. Không có cách nào buông bỏ. Lộc Hàm ngửa cổ lên trời, hít một hơi sâu, cố ngăn chất lỏng mặt chát từ khóe mắt chảy ra.

Số nợ này....Ngủ với một người đàn ông không đủ, hai người cũng không đủ...Hạn nợ...có thể kéo dài ra khoảng ba tháng thì tốt. Nhưng là...giấy đã kí, nợ nần đó không thể khất. Lộc Hàm biết rằng nếu không trả nợ đúng hẹn, kết cục sẽ rất thảm thương đi.

"Lần cuối cùng thôi...Xin cha...xin cha đừng cờ bạc nữa."

Lộc Hàm đã tự nhủ trong lòng không biết bao nhiêu lần cuối cùng, nhưng người đàn ông mà cậu gọi là cha kia nào có biết nghĩ cho cậu. Những chầu cờ bạc thâu đêm suốt sáng, những khoản nợ khổng lồ...tất cả đều đổ dồn lên đôi vai gầy của cậu.

Cả một đêm ngồi lặng thing trong góc nhà, bên ngoài sấm rền ầm trời, mưa xối trắng xóa cả bóng đêm. Nhìn người cha suốt bao nhiêu năm trời rước đau khổ về cho mình đã nằm yên vị nghỉ ngơi trên thảm trải, Lộc Hàm mới lặng lẽ ứa nước mắt. Gía như cậu có thể nhẫn tâm một chút thì tốt rồi. Đừng quá nhân từ như thế, hoặc là buông tay, rứt áo ra đi, kiếm một cuộc sống mới, một tương lai mới cho mình, nhưng mà...trong lòng lại không thể buông bỏ được.

Tấn bi kịch này...Bao giờ mới kết thúc đây?

***

Nửa đêm, mùi khói thuốc quanh quẩn ban công. Phòng ngủ yên lặng. Kim Tuấn Miên vô tình thức dậy lúc nửa đêm, thấy khoảng giường bên cạnh trống trơn.

"Thế Huân?"

Người không ở trong phòng. Kim Tuấn Miên ngồi dậy, khoác vội áo ngủ quanh người. Cao trào qua đi, lần nào Ngô Thế Huân cũng đến thư phòng hoặc ra ban công hút thuốc lá.

"Đêm khuya gió lạnh, cẩn thận cảm mạo."

Kim Tuấn Miên cầm áo khoác phủ lên vai trần của Thế Huân, lặng lẽ từ phía sau vòng tay ôm lấy hắn. Ngô Thế Huân chống tay vào lan can ban công, vẫn hút thuốc, không có phản ứng gì cả.

Thẳng qua một lúc sau, Ngô Thế Huân mới cất tiếng.

"Anh bị suy thận."

Tuấn Miên giật mình, hơi nới lỏng vòng tay.

"Bác sĩ nói phải thay một bên. Anh đang tìm người hiến."

"Khoảng bao lâu rồi, suy thận giai đoạn nào?"

"Cuối. Bác sĩ nói chỉ thay mới sống tiếp được."

Ngô Thế Huân nói ra bệnh tình của mình, thậm chí nói về giai đoạn bệnh cũng nhẹ bẫng như thể chẳng có gì thực sự ảnh hưởng đến hắn. 

"Anh có thể nói về bệnh một cách bình thản như thế?"

Ngược lại với Thế Huân, Kim Tuấn Miên tỏ ra rất lo lắng. 

"Cũng chỉ là một căn bệnh. Con người, sống chết có số cả rồi."

Không phải Ngô Thế Huân không sợ chết, mà là hắn luôn tin số mình chưa tới lúc chết. Nhân sinh, sống chết cũng là lẽ thường tinh. Chết là qua đi một kiếp, thay đổi một kiếp, vĩnh viễn quên hết chuyện ở kiếp này, sống một kiếp khác, có thể là sẽ giàu có hơn kiếp này, cũng có thể bần cùng hơn kiếp này. Ngô Thế Huân kì thực chỉ không muốn một điều. Ấy chính là nếu có ngày hắn thực sự phải đổi kiếp, liệu kiếp sau hắn có thể gặp lại Lộc Hàm được hay không? Gặp lại tình yêu duy nhất trong kiếp này của hắn, tình yêu mà hắn muốn chối bỏ, nhưng trong lòng phải ngầm thừa nhận. 

Cho dù hắn có chối bỏ, thì thực sự trong lòng Ngô Thế Huân hắn vẫn tồn tại tình yêu. Thứ tình yêu mà hắn cho rằng tội lỗi, cho rằng đổ đốn giống như cha hắn.

"Nhưng mà anh sẽ không chết."

Kim Tuấn Miên cũng tin như vậy.

"Vì sao?"

"Vì người ở bên anh là em."

Thứ gì không thể giải quyết bằng tiền thì có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền. Kim Tuấn Miên luôn mặc định trong đầu một khái niệm như này: Dùng tiền để giải quyết mọi thứ. Sức khỏe chưa đi đến giới hạn thì vẫn có thể dùng tiền để cứu vớt. Dẫu sao thì núi tiền mà anh ta đang sở hữu cũng chưa có chỗ thích hợp để tiêu.

Trên đời này, người có thận tốt sẵn sàng hiến không thiếu. Có thể là người thực sự bị bệnh phải ra đi, cũng có thể là người thực sự khỏe mạnh, chỉ vì tiền mà muốn bán sức khỏe. Dẫu là kiểu người nào cũng được, chỉ cần một quả thận tốt, không bệnh tật, có thể thay cho Ngô Thế Huân thì đều được. 

***

Qủa thực là Ngô Thế Huân chưa đến số chết. Chưa đầy một tuần sau đó có người đăng kí hiến thận. Kim Tuấn Miên là người tìm được người đó.

"Đối phương làm việc tốt nhưng muốn giấu tên. Em đã cảm ơn cậu ta rồi."

Người cho thận là nam, sức khỏe không quá tốt nhưng không có tiền sử bệnh lý về bệnh nội tạng. Các bác sĩ nói thận của người hiến hoạt động rất tốt, cho nên Ngô Thế Huân nhận được thận này thực sự may mắn. 

Nằm trên giường bệnh chờ đến ngày thực hiện phẫu thuật ghép thận, Ngô Thế Huân cũng chẳng có biểu hiện gì lo lắng. Hắn biết đằng sau chuyện này có gì đi chăng nữa thì Kim Tuấn Miên cũng dùng tiền lo liệu rất ổn thỏa. 

***

Ngày nắng nhạt nhòa, trời trong nhưng thực nhiều gió. Có người ngồi lặng lẽ trước cửa bệnh viện, trân trân nhìn mảnh giấy trên tay. Có sao đâu? Cũng chỉ là mất một quả thận mà thôi. Hơn nữa, số tiền cần xoay sở trong hai tháng quá lớn, nếu không dùng mọi cách để kiếm đủ, e rằng chuyện sẽ đi đến bước xấu nhất.

Mỗi lần Lộc Hàm có cảm giác sắp chạm tay được vào hạnh phúc rồi thì lại có một tai họa nào đó ập đến, khiến cho hạnh phúc mà cậu ao ước vụt xa tầm tay một chút, một chút... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro