Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chân núi Sơn Lam, trong một ngôi nhà tranh nhỏ.

Một vị nam tử áo lam đang ngồi. Vị nam tử có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn tươi sáng cùng cánh môi trái tim dễ khiến nhiều người ghen tị. Màu lam y phục hòa quyện cùng sắc xanh của núi rừng làm khí chất của nam tử thêm thanh thoát.

Bốc từng mớ thảo mộc đã phơi khô vào từng tủ thuốc riêng, nam tử nhanh tay sắp xếp vài đơn thuốc nữa, lại lấy tay lau lau mồ hôi vừa vương trên trán. Cả quá trình làm chỉ có tiếng sột soạt của lá thảo dược khô. Khí chất thanh tĩnh của nam tử thập phần phù hợp với cảnh sắc yên bình của thiên nhiên dưới chân Lam Sơn. Trái ngược hoàn toàn với cảnh tấp nập phía bên kia sườn núi - cũng là nơi ngụ của Phong Vân sơn trang.

Giữa khung cảnh cực kì thanh tĩnh này liền nhanh chóng xuất hiện hai vị nam tử, một mạt trắng và một sắc tím đồng loạt đi với nhau, cùng hướng ngôi nhà tranh của vị nam tử áo lam kia mà tới.

Vị nam tử áo lam kia nhanh chóng hoàn tất việc phân loại thảo dược. Không bận tâm đến hai kẻ khách không mời mà đến đang ngồi vô cùng tự nhiên mà uống trà.

Biện Bạch Hiền tiếu ý như mặt trời, hồ khởi kéo Lộc Hàm xông vào nhà người ta, lại tiếp tục ấn xuống bàn rót trà!

Lộc Hàm cực kì không tự nhiên ngồi xuống, hướng vị lam y cúi đầu coi như chào hỏi.

Cái tên không biết lễ nghi này!

Y lam cũng không nhiều phản ứng, hướng Lộc Hàm đáp lễ, lại vô cùng mặc kệ Bạch Hiền, vào bếp chuẩn bị bữa chiều.

Biện Bạch Hiền hướng hai người cười cười, uống xong hai chén trà cho mát, nhìn sang Lộc Hàm vẫn còn cứng người, đưa tay vỗ vỗ làm Lộc Hàm suýt lộn cổ xuống ghế vì giật mình!

- Ngươi làm sao vậy, đừng ngại đừng ngại. Hắn cũng là bằng hữu của bản đại gia. Ai da, đừng nhìn thế mà coi thường nhé, hắn chính là Độ Thần y nổi tiếng giang hồ đồn đại, Độ Khánh Thù! Thế nào, lợi hại đúng không? Ta biết hắn lợi hại mà, Biện Bạch Hiền ta quá lợi hại, đương nhiên bằng hữu cũng lợi hại nốt... há há..

Lộc Hàn liền trợn tròn mắt, không quan tâm Bạch Hiền đang tự luyến.

- Hắn chính là Độ Thần y nổi danh giang hồ ư? Nhưng ta nghe nói hắn đã ẩn cư rồi mà, không ngờ lại có thể tình cờ mà gặp.

- Hí hí. Ta nói ngươi nghe_ Bạch Hiền ghé sát tai nói thầm với Lộc Hàm_ Ai cũng biết hắn muốn ẩn danh nhưng mà lí do thì... chẹp chẹp. Nghe nói hắn vốn là trẻ mồ côi, được một vị sư phụ gì gì đó nổi tiếng hồi đấy nhận làm đồ đệ. Sư phụ của hắn có hai đồ đệ. Vị sư huynh của hắn được truyền đạt võ công siêu siêu cường đại, còn hắn lại chỉ muốn được truyền thụ y thuật kinh người của sư phụ hắn.... Cả hai người đều vô cùng nổi tiếng trong giang hồ. Đến lúc sư phụ hắn qua đời, hắn... vì bị vị sư huynh kia từ chối.. à ừm.. tình cảm... mới muốn....

Cốp... pp..!!!

-Ai..ui.. đầu của ta..

Biện Bạch Hiền ôm đầu hét toáng lên, căm phẫn trừng cái muỗng vừa phi vào đầu mình! Không kiềm chế được nữa, Biện Bạch Hiền liền hướng Lộc Hàm mà hét lên!

- Sư huynh hắn tên là Kim... Chung...

Rầm uỳnh..nh..hh ..!!

Một sát thủ phi thường tài năng đã đâm vào Bạch Hiền, mà nơi xuất phát của nó, là bếp...

Hờ hờ.. Lộc Hàm nhìn nhìn Bạch Hiền nằm chết dí dưới ghế, lại lấy chân đá đá. Không phản ứng. Kệ hắn! Lại nhìn cái muỗng thứ hai nằm dưới đất bên cái muỗng lúc nãy. Lộc Hàm nhún nhún vai, quyết định mặc kệ Bạch Hiền!

Trong bếp, Độ Khánh Thù vẻ mặt thản nhiên, với tay lấy cái muỗng khác, tiếp tục nấu ăn!

May mắn cho Bạch Hiền vì đã bất tỉnh, nếu không Lộc Hàm sẽ đánh thêm mấy phát nữa!

Thật ra mọi chuyện bắt đầu từ vụ thỏa thuận giữa Lộc Hàm và Bạch Hiền. Bạch Hiền đảm bảo hắn thừa sức đưa Lộc Hàm bỏ trốn, bù lại hắn muốn trở về vương phủ sống một thời gian, tuyệt đối không đòi hỏi gì thêm. Chỉ vì muốn mau chóng rời khỏi Phong Vân sơn trang mà Lộc Hàm đã lỡ lầm đồng ý với Bạch Hiền, kết quả là ngay ngày hôm sau hắn liền xách Lộc Hàm trèo khỏi kết giới, tiến về khu nhà tranh này. Không có ngờ tới người này lại kết giao rộng như vậy, có thể gặp được thần y ở đây đúng là kinh hỉ mà!

Khi Lộc Hàm đang không biết làm thế nào cho phải thì Độ Khánh Thù đã đi ra. Khánh Thù ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chăm chú nhìn Lộc Hàm hồi lâu.

- Để các hạ chờ lâu rồi. Ta là Độ Khánh Thù, chỉ là muốn thanh tĩnh nên mới ở đây. Vậy nên ngươi không cần phải để tâm những gì Biện Bạch Hiền vừa nói.

- Tại hạ là Lộc Hàm, đến đây như vầy đã làm phiền tiên sinh rồi, xin thứ lỗi_ Lộc Hàm lập tức hướng Khánh Thù tạ lỗi.

- Không sao. Các hạ nhìn vầy có vẻ là thể chất yếu ớt từ nhỏ. Nhưng theo ta thấy không phải là bẩm sinh.

- A. Xin tiên sinh chỉ bảo.

- Ta chỉ là nhìn sắc mặt thôi, ngoài ra mùi hương của các hạ, ngoại trừ tự nhiên vốn có, còn có cả mùi của cổ trùng.

- Cổ ư?_ Lộc Hàm ngờ vực.

- Loại cổ này tên Bách Trùng Thảo, cũng không phải độc cổ gì, nhưng rất hiếm. Cổ này có thời gian ngủ rất lâu, theo ta thấy cổ trong người ngươi vẫn đang ngủ. Nhưng cần phải loại bỏ cổ này ra khi trước khi nó ngụ trong cơ thể quá 20 năm. Với tình trạng của ngươi chỉ vài năm nữa sẽ đến ngưỡng. Sách cũng không ghi lại là sẽ xảy ra chuyện gì nhưng nhất định phải loại bỏ nó!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro