Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc là gì? Chính y cũng không rõ mình đối với Thế Huân là gì nữa. Phải chăng đó chỉ là anh em thường tình hay là một thứ tình cảm nào đó đã bắt đầu nhen nhóm.

_ Huynh, nhìn bên kia kìa.

Quả nhiên là Thế Huân vẫn còn rất hiếu động, rất trẻ con,cắt mất suy nghĩ của mình nhưng Lộc Hàm cũng cảm thấy phì cười. Thì ra là đi qua chỗ đầu làng có hàng bán kẹo. Người bán tay cầm một cái que quay vòng theo cái thúng nhỏ, kéo ra những cây kẹo màu sắc dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bọn nhỏ. Tuy chỉ là một hàng bán kẹo kéo và đường bột dùng loại thường nhưng đối với một đứa trẻ sinh ra nơi chốn hoàng cung chỉ có sự ràng buộc lễ giáo như Thế Huân mà nói thì quả là phát hiện thú vị. Lộc Hàm cũng thân là hoàng tử nhưng từ nhỏ lại không sống trong cung, những thứ thú vui nho nhỏ vậy cũng không hẳn là chưa từng thử qua, đối vậy cũng không quá lưu tâm. Nhưng Thế Huân lại rất nóng lòng muốn thử.

_ Huynh, huynh có muốn thử không, đợi đó ta đi mua 2 cây.

Lộc Hàm còn đang ngạc nhiên, muốn ngăn lại thì Thế Huân đã chạy mãi ra chỗ quán bán rồi. Nhìn Thế Huân lần đầu tiên đi mua hàng, lại là kẹo nữa chứ, chủ quán và mấy đứa con nít mắt to mắt nhỏ đứng nhìn. Cả mấy đứa đã có kẹo trong tay cũng chưa vội ăn. Đến khi Thế Huân trả tiền thì họ còn ngạc nhiên nữa. Có ai mua 2 cây kẹo mà trả tiền cả thỏi bạc không? Tất nhiên là không rồi! Đã thế còn là một chàng trai rất tuấn tú!

Thế Huân cầm hai cây kẹo rời đi khi vẫn chưa có ai khôi phục thần trí. Chạy đến bên Lộc Hàm, đưa cây kẹo cho y. Lộc Hàm cười trừ, nếm thử vị cây kẹo trong tay. Cũng ngọt thật. Lại thử thêm tí nữa. Không phải lần đầu tiên ăn nhưng lần này lại thấy ngọt lạ thường. Đưa đến trong miệng, vị ngọt tan theo, vừa ngọt lại vừa âm ấm kẹo ủ. Một thức quà tuyệt vời, thể nào tụi nhỏ lại thích như vậy. Chợt một cỗ ấm áp sượt qua bên khóe môi, xúc cảm đến chân thật. Thế Huân cười cười, đưa ngón tay dính kẹo vừa lau lên mút.

_ Ăn kẹo còn dính lại mà không biết, ta lau giùm huynh.

Trong lòng Lộc Hàm giờ không rõ là tư vị gì. Vừa ngọt vừa ấm. Không biết là do cây kẹo dở vừa ăn....hay là xúc cảm ấm áp kia nữa...... Nhanh chóng thu lại biểu tình cứng nhắc, Lộc Hàm hơi hơi cuối xuống, quay mặt đi. Đi qua đến cuối con đường làng, cây kẹo từ khi nào đến trước mặt Thế Huân.

_ Người muốn ăn nữa không?

_ Được sao?- không giấu vui vẻ.

_ Tất nhiên là được.- Y cũng cực vui vẻ.

_ Vậy.... lần sau ta sẽ mua cho huynh cái khác nhé

_ Ừm vậy chúng ta hứa nhé. Nhất định phải dẫn ta đi chơi lần nữa đấy. Còn phải mua kẹo nữa.

_ Được. Ta dùng lời nói của đế vương để hứa với huynh. Quân bất khí

_ Giờ thỉnh hoàng thượng, chúng ta hồi cung thôi. Khói bếp đã lên rồi. Chúng ta còn phải chuẩn bị cho lễ đi săn nữa.

Bóng của hai người nam nhân cứ thế khuất dần trong ánh chiều chạng vạng. Chỉ còn nghe thấy tiếng nói cười vang vẳng mãi đến chân hoàng thành.

---------------------------------------

Thái Bình thế thịnh năm thứ hai, Huân đế lần đầu làm chủ lễ đi săn, cả đoàn nhân mã khởi hành từ đầu giờ Dậu, khi đến nơi thì trời đã tối. Hoàng đế hạ lệnh cho dựng trại, mở tiệc cho mọi người lên tinh thần, hôm sau chúc cho buổi lễ thu hoạch bội thu.

Vì trời đã tối mà hoàng thượng còn mở yến tiệc nên không kẻ nào dám chậm trễ. Cung nữ, thái giám đi theo hầu đều là thuộc hàng khéo léo, nhanh nhẹn mà cũng chạy qua chạy lại tấp nập, chân không chạm đất. Chẳng lâu sau trại lều đã dựng lên, lửa đốt sáng rực cả khoảng bìa rừng, mùi thức ăn bốc lên nức lòng những con người đã mệt nhọc cả ngày trời.

Hoàng thượng mặc chiến giáp, ngồi chính diện yến tiệc. Bá quan văn võ ngồi yến bên cạnh, quây quanh đống lửa lớn. Trên bàn thức ăn dọn đầy, rượu tràn ngoài ly. Quan sĩ đánh trống giòn giã, vũ công lả lướt xung quanh đến là nhộn nhịp. Khác với nhiều người mặc võ phục, Lộc Hàm chỉ mặc một thân áo hoa nhưng vẫn không làm mất đi nét uy nghiêm của môt vị vương gia bêm cạnh hoàng thượng. Dù ngồi giữa yến tiệc, giữa cả rừng oanh yến nhưng Vương gia vẫn giữ nguyên nét mặt, gần như không để ý đến. Ánh mắt của y chỉ dừng lại trên đúng một người. Ngô Thế Huân...

Tiệc càng lúc càng đông vui, gần như không có ý định dừng lại mà qua thâu đêm. Nhưng để giữ sức cho các tráng sĩ đi săn vào sáng hôm sau nên Hoàng thượng quyết định kết thúc tiệc khi đã qua nửa đêm.

Tối đó Ngô Thế Huân uống không ít rượu nhưng tửu lượng không tồi nên vẫn giữ được thanh tỉnh. Lộc Hàm từ bé thân thể vốn không tốt nên chỉ vừa mới bị chuốc nửa bình đã bí tỉ, cố gắng lắm mới có chút bớt mơ màng. Tiệc tàn, Lộc Hàm qua xem Thế Huân mới quay về lều của mình. Thế Huân vừa uống canh giải rượu, đứng một mình phía sau lều. Đêm nay là rằm. Hơn một năm trước đây, cũng vào ngày trăng tròn như vậy, Thế Huân đã gặp Lộc Hàm- người mà không thể thiếu trong cuộc đời của người sau này. Lộc Hàm chỉ đi một mình, thấy Thế Huân đứng dưới ánh trăng thì có chút ngẩn ngơ. Thiếu niên anh tuấn được ánh trăng dịu dàng chiếu như thể phát ra ánh hào, lại có chút mờ ảo phi thường dị hoặc. Lộc Hàm không tự chủ tiến lại gần, đầu óc mơ hồ dần. Thế Huân chỉ vừa uống canh giải rượu, có chút mơ màng nhát thời nhưng vẫn phát hiện có người. Khi người quay lại thấy hoàng huynh mà mình đang nhớ đến, bất giác nhẹ nhàng kéo khóe miệng. Lộc Hàm đứng ngược ánh trăng nhưng lại có gì đó thật mị hoặc. Nét tiêu sái cương nghị vẫn còn đó mà sao thấy thật dịu dàng, thật thanh tú, giống như vị thiếu niên như tiên vào tối hơn năm trước. Hai người đều cùng ngơ ngẩn mà đứng nhìn đối phương. Mơ màng mà say đắm. Lộc Hàm bất giác tiến lại gần hơn, đưa tay khẽ chạm vào gò má Thế Huân, mơn trớn nhẹ nhàng. Bất chợt....... y áp mình lại gần Thế Huân hơn, cực kì cẩn thẩn mà đặt môi mình vào bờ môi quyến rũ kia. Lướt qua tựa chuồn chuồn nước, Lộc Hàm như thỏa mãn nhẹ buông tay. Nhưng Thế Huân lập tức lấy tay kéo lấy, đem người kề người, môi áp môi rồi mới thả ra. Khi hai bờ môi chạm nhau, vị ngọt lan tỏa như thứ kẹo đường tan chảy trong lòng người, ấm áp đến kì lạ lại mơ màng dịu ảo không mấy chân thực. Đêm thu gió rít gào nhưng lòng người đã có ấm áp xua đuổi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro