Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm bị giam ở căn phòng lúc trước tỉnh lại, hàng ngày vẫn có người đúng giờ đưa cơm tới. Chỉ là từ đó Không Hàn hay đến gặp y hơn.

Đa phần là cùng Lộc Hàm thưởng trà ngâm thơ, hai người lập trường hoàn toàn hài hòa. Chẳng qua Không Hàn vẫn nằm trong quy tắc giao dịch, không đồng ý cho Lộc Hàm đi đâu.

Triều đình đã tuyên bố lùng soát tìm kiếm Lộc Hàm cũng đã một tháng, ám vệ mà Ngô Thế Huân phái đi cũng chưa tìm được tìm được tung tích Lộc Hàm. Dù mỗi ngày Ngô Thế Huân đều lên triều nghị sự nhưng mà vẫn lo lắng không yên. Khoảng thời gian này ở trong cung vạn phần âm u. Thánh thượng phiền lòng, nô tài tuyệt nhiên cũng không được thoải mái. Mọi sự đều cần phải suy xét thánh ý, đến cả Cẩm thống lĩnh cũng phải cẩn trọng khi bẩm tấu với hoàng thượng.

Từ khi Kim Chung Nhân làm Kim phó tướng dưới trướng Cẩm thống lĩnh cũng đã được tháng. Kim Chung Nhân hành sự cẩn trọng, ý kiến thông suốt, võ nghệ càng không cần bàn đến; đã sớm được lòng thánh thượng. Suốt một tháng qua, Kim Chung Nhân đã khảo sát lại toàn bộ hiện trường, càng thêm khẳng định là do người giang hồ gây nên. Hắn đang trên đường tiến về phía Sơn Lam núi, Phong Vân sơn trang... Tất cả suy diễn của hắn đều ngắt quãng chỗ Phong Vân sơn trang, xem ra sơn trang này thật sự có chỗ ẩn khúc trong vụ Lộc Hàm bị bắt cóc.
         ----------------------------------

Khoảng thời gian này Lộc Hàm cũng tuyệt không nhàn nhã. Tuy Không Hàn không có làm gì y, nhưng mà cần tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Pháp trận bảo vệ bên ngoài các phòng này Lộc Hàm cũng đã nghiên cứu một tháng, cấu trúc phức tạp, thực sự rất khó giải.

Bỗng nhiên nghe thấy được tiếng động đi lại, Lộc Hàm thoáng biến sắc. Phải biết rằng ngoài kẻ đưa cơm hàng ngày và Không Hàn ra, còn lại chưa từng có ai tiến vào biệt viện này. Mà nay lại có người đã phá được pháo trận xông vào. Không Hàn liệu đã phát giác chưa nữa? Lộc Hàm cẩn thận đi ra phía sau các viện, trên tay là một thanh gỗ vừa lượm được ngoài sân.

Đằng sau các viện, có một vị thiếu niên đang ngồi bệt dưới đất, miệng lẩm bẩm, vẻ mặt khó chịu vô cùng.

- Đáng chết! Sao mà lại xây cái tường cao thế không biết, dám hại ta dập mông! Gruu! Đã xác lập trận pháp rồi mà. Huhu tất cả là tại cái tên Phác đầu heo chết bằm, ta giận bỏ đi thế mà không thèm đi tìm.

Thiếu niên vẫn ngồi ăn vạ dưới đất một lúc lâu. Tuy quần áo vì leo tường mà nhăn nhúm, nhưng Lộc Hàm hoàn toàn nhận ra đó là loại thượng hạng, bên hông còn đeo một mặt ngọc bội hình thù đặc biệt tinh xảo, cũng vô cùng quý giá. Mặt mũi thiếu niên vặn vẹo vì khó chịu nhưng có thể thấy là tuyệt sắc. Môi chu ra như cái mỏ, rất đáng yêu. Thiếu niên có đôi mắt một mí nhưng cực kì quyến rũ, mà sự quyến rũ lại toát lên từ sự thông minh, tinh nghịch. Lộc Hàm đứng sau bức tường, chỉ thò mỗi cái đầu để dòm, nghĩ chắc công tử nhà ai lạc vào, mà công gia quý tử vậy mà võ nghệ lại không tồi. Không biết có muốn đầu quân cho Đại Ngô không?

Sau tường Lộc Hàm còn đang suy diễn thì thiếu niên đã phủi đất đứng dậy.

- Ngươi còn trốn làm gì, đến cả nội lực mà cũng non yếu thế mà có gan theo dõi bản công tử.

Lộc Hàm bị phát giác, lấy lại phong thái, bước ra. Thiếu niên nhìn chằm chặp vào Lộc Hàm, càng ngày càng tiến gần, mắt như kiểu dí sát vào mà soi từng lỗ chân lông trên mặt Lộc Hàm. Đột nhiên thiếu niên ôm lấy Lộc Hàm, mở miệng nói.

- Ngươi đẹp thật đấy! Làm thê tử ta nhé. Ừm cao xấp xỉ ta, mà cũng được.

Thiếu niên lại tiếp tục lâm vào tự kỉ tự lẩm bẩm, còn Lộc Hàm lại lâm vào tình trạng hóa đá. Ý cười hòa nhã gần như đã đóng băng. Đằng sau Lộc Hàm đã sởn hết cả gai ốc.

Trời ơi! Cứu với! Kinh quá kinh quá kinh quá đii! Ta a ta muốn xỉu. Hơ hơ chết mất.

Cả hai người đều tự chìm vào không gian riêng. Chim muông, cây cỏ xung quanh đều cảm thán cho hai nam tử dung mạo xuất chúng mà đầu óc có vấn đề. Quá tiếc, quá tiếc a. Hai cái người cứ thế ôm lấy nhau, một người tự thì thào, một người hóa đá, nhìn đi, nhìn lại cộng nhìn tới với chả nhìn lui, túm lại là không hợp phong thủy, a lộn, phong cảnh nhé.

Lộc Hàm là người phá bầu không khí quỷ dị này đầu tiên.

- Ngươi đi chết đi thì có!

Nói rồi, lại nhìn cái tay đang bám lấy mình, Lộc Hàm lập tức giật tay ra, đứng lui về sau cả thước.
Chỉnh chỉnh lại quần áo, sửa lại bộ dáng ung dung, Lộc Hàm đưa mắt cảnh giác nhìn thiếu niên.

Thiếu niên bị đẩy ra, bĩu môi.

- Hứ! Làm gì mà kiêu kì thế, ôm tí mà không cho. Nam tử hán đại trượng phu, có mất gì đâu mà sợ ! Mà ta cũng đẹp lắm đấy! Bổn vư.. à quên bổn công tử không thèm.

Mặt Lộc Hàm tưởng chừng hóa đen, trừng mắt với thiếu niên. Quan trọng là thiếu niên cũng không nhường mà đấu lại! Đời này Lộc Hàm đúng gặp khắc tinh mà!

Mắt nai to tròn và mắt mí quyến rũ đấu qua đấu lại, cảm tưởng như ở giữa có cả tia lửa điện đó a.

Được rồi! Thực đau đầu! Vẫn là Lộc Hàm đổi chủ đề trước khi hai người tiếp tục cái không khí vớ vẩn này.

- Ta không chấp với ngươi nữa. Nói đi, ngươi là ai, tại sao có thể xông vào đây được.

- Bổn đại gia tên Biện Bạch Hiền, nhớ kĩ đó. Ta 17 tuổi. Cái trận pháp bao quanh biệt viện này cũng không có gì khó, chỉ qua ngươi không để ý rằng trung tâm trận pháp ở ngay chỗ ngươi, vậy nên mới không giải được đó.

Thiếu niên nói xong còn tự tiếu.

Lộc Hàm cuối cùng cũng hiểu tại sao cứ đi đến vị trí trung tâm là mình thì lại tắc tịt, cũng âm thầm đánh giá thiếu niên này quả là thông minh.

Đúng lúc đó.

- Lộc huynh_ là Không Hàn gọi.

Không Hàn cầm phiến quạt hoa, thong dong tiến về phía sau biệt viện, chỗ của Lộc Hàm và Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền vừa nghe liền nhẹ nhàng phi thân lên một nhánh cây gần đó, dùng nội lực che dấu khí tức, ngồi vắt vẻo như chờ kịch hay.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro